|
|

Chương 189: Tàn sát


Lakjihal trước mắt ba mẹ con Tiêu phu nhân bước ra lan can thuyền và hờ hững tung nắm đấm đến trước.

OANHHHHHH!......

Mặt biển ầm ầm nổ tung, năm chiến thuyền bị lật bay lên sau đó hóa thành bột mịn bị sóng thần cuốn đi không một tia vết tích. Mặt biển dưới một quyền của Lakjihal bị tàn sát bừa bãi nổi sóng cuồn cuộn.

Tiêu phu nhân và Nguyệt Băng, Nguyệt Tâm nhìn thiếu niên tựa như thần linh trước mắt bỗng dưng không hiểu cảm giác rất mờ mịt, thì ra con người có thể bước đến một bước này. 

Tiêu phu nhân từng tự hỏi “Thiên Tai” là như thế nào, giờ nàng đã biết vì sao một người lại có thể đè áp tất cả thế lực võ giới đến không ngóc đầu lên được. Sức mạnh này đã không thuộc về con người.

Lakjihal đạm mạc nói với ba người:

-Khi nào có kẻ thù thì hãy báo ta, không có việc thì đừng làm phiền.

Nói rồi Lakjihal xoay người về phòng, cậu dùng Gnodom tu bổ lại căn phòng sau đó thả người trôi nổi bồng bềnh để bắt đầu quá trình hồi phục lại một phần lực lượng. 

Thế giới này chỉ duy về nguyên thế giới tức ám chỉ những thế giới bình thường, nguyên bản, không ma pháp, không phép thuật, thậm chí khoa học kĩ thuật cũng sẽ bị giới hạn tại một mức độ cực thấp. 

Võ giới cũng chỉ là nơi tập hợp của những kẻ tu luyện ra một chút ít nội khí trong mức độ mà nguyên thế giới cho phép. 

Trong tinh không thì nguyên thế giới là những thế giới có quy tắc tối cường đại nhất, sự hạn chế ràng buộc của nguyên thế giới thậm chí đè ép tất cả cường giả chưa đạt đển cấp độ Sáng Thế, Lakjihal cũng không ngoại lệ nhưng ở nguyên thế giới vẫn có một con đường khác, Thế Giới Cân Bằng giả - kí một khế ước linh hồn với thế giới đó để có thể mượn một chút lực lượng của thế giới cho bản thân sử dụng, bù lại Thế Giới Cân Bằng giả sẽ phải thực hiện một số nghĩa vụ theo giao ước.

Lakjihal đã giao ước với thế giới này và điều cậu cần thực hiện là quét sạch võ giả khỏi thế giới này. Bởi võ giới đang dần thẩm thấu và ô nhiễm đến nguyên tắc của nguyên giới.

Nếu chỉ dựa bản thân thì sẽ mất rất nhiều thời gian để có thể thực hiện việc này, cậu đáp ứng điều kiện của Tiêu phu nhân cũng là vì việc này, sử dụng ba mẹ con Tiêu phu nhân như mồi nhử dẫn dụ ra đa phần võ giả, tiếp đó là một mẻ hốt gọn bầy cá lớn, dựa vào danh nghĩa của Tiêu phu nhân để che dấu danh tính bản thân đồng thời xây dựng một thế lực tạm thời nhằm càn quét tất cả những kẻ còn lại.

Cho nên nhìn như Tiêu phu nhân có lời trong cuộc giao dịch kì thực kẻ nắm đằng chuôi tất cả lại là Lakjihal.

Hiện bản thân cậu chỉ cần nâng cao độ phù hợp với khế ước nhằm có thể vận dụng nhiều lực vay mượn từ thế giới này hơn.



Sáu tháng đã trôi qua, Trên một hòn đảo lạnh giá ở cực bắc hành tinh. Giữa đầy trời tuyết rơi mọc lên một căn nhà băng khá lớn, có thể thấy được thấp thoáng ánh sáng chiếu ra ngoài từ bên trong căn nhà.

Trên chiếc thảm da gấu trắng, ba bóng dáng yểu điệu ngồi quây quần đọc sách và trò chuyện với nhau.

-Chúng ta đã bị truy đuổi hơn sáu tháng rồi, vì sao Lakjihal vẫn chưa chịu ra tay, số lượng kẻ truy đuổi đã lên đến con số gần mười nghìn rồi…

Tiêu phu nhân nghe Nguyệt Băng nói thế thì trầm mặt xuống, làm sao nàng không đoán được số lượng kẻ truy đuổi tăng lên nhanh chóng chính là vì Lakjihal tung tin đồn về thế chất của Nguyệt Băng và Nguyệt Tâm. 

Hơi lưỡng lự muốn nói nhưng nàng gần đây phát giác ánh mắt của Nguyệt Băng khi nhìn về thiếu niên kia đã mang theo thần sắc khác thường, thở nhẹ một tiếng Tiêu phu nhân đưa tay ôn nhu xoa đầu con gái:

-Có lẽ đang luyện công đến giai đoạn quan trọng,… Nguyệt Băng, con nghe lời mẹ, Lakjihal và chúng ta là hai thế giới khác nhau, tuyệt đối hắn và con không có bất cứ cơ hội nào đến với nhau…

Tiêu phu nhân nói đến đây thì ngừng lời bởi vẻ mặt của Nguyệt Băng tái nhợt đầy tuyệt vọng, có lẽ bản thân nàng cũng hiểu điều đó nhưng chỉ là hông muốn hoặc không muốn thừa nhận điều này.

-Các ngươi trốn xuống dưới tầng băng sâu nhất, sau hai ngày hãy lên lại, lương thực ta đã dự phòng đầy đủ ở đấy.

Giọng nói lạnh mạc của Lakjihal vang lên khiến Nguyệt Băng giật thót, mặt cô đỏ bừng khi liên tưởng đến đoạn nói chuyện vừa rồi bị người trong lòng nghe được, thế nhưng khi thấy ánh mắt hờ hững của Lakjihal đạm lướt qua không một tia chần chờ thì mọi ảo tưởng của Nguyệt Băng vỡ tan thành trăm nghìn mảnh.

Lakjihal làm sao không cảm giác được những cảm xúc của người chung quanh đối với bản thân, thế nhưng cậu luôn lựa chọn dứt khoát và nhanh chóng nhất để tránh sự kéo dài nhùng nhằng, nếu cậu chấp nhận một người thì cậu sẽ cho người đó một tia cơ hội để đặt chân vào thế giới của mình, còn nếu không thì cậu sẽ dứt chặt đứt mọi liên hệ.

Liếc nhìn hướng chân trời, Lakjihal khẽ cười ôn hòa:

-Bầy cá lớn nhất cuối cùng cũng bơi vào lưới, tuyết hòa máu sẽ là một cảnh tượng tuyệt đẹp.



Giữa mảng trời đất tuyết trắng lạnh lẽo, mênh mông.

Lakjihal tóc đen tuyền bay lượn phiêu phù, toàn thân nội liễm không một tia khí tức. Xung quanh cậu lúc này bao vây vô số nhân vật khí thế mạnh mẽ khủng khiếp.

Một ông lão ánh mắt âm lãnh bước đến quát lớn:

-Giao ra người tha cho ngươi một cái nhẹ nhàng.

Lakjihal nhẹ nhàng cười lắc đầu, một thiếu niên phong thái sáng ngời bước đến cao cao tại thượng nhìn xuống nói với âm thái ngạo mạn:

-Ngươi hẳn là kẻ bảo vệ ba người họ Tiêu?. Ngươi tuy rằng mạnh nhưng hiện tai bao vây ngươi là cao thủ tối đỉnh của hơn hai mươi thế lực lớn nhất thế giới, ngoan ngoãn thả người đi.

Lakjihal lẳng lặng nghe những tiếng vo ve chung quanh một cách bình thản, cậu đang đợi bầy cá bu lại cắn mồi mỗi lúc một đông hơn, những kẻ này hiện tại xem Lakjihal như thể đã chịu chết nên bắt đầu phân chia chiến lợi phẩm là Nguyệt Băng và Nguyệt Tâm.

Khí lưu Gnodom vận chuyển toàn bộ kinh mạch của Lakjihal và mỗi lúc một cuông bạo sôi trào, bầu trời nhất thời dần chuyển đen, không khí cũng chịu áp lực nặng nề, sát khí hờ hững trong trời đất. 

Nhìn nhân khí tham dự cuộc vui đã đủ Lakjihal mỉm cười cất tiếng nhẹ nhàng:

-Vậy là đã đến đầy đủ, sau đây cho phép buổi tiệc được bắt đầu.

Chỉ là những lời bình thường nhưng tất cả mọi người ở đây ngơ ngác như bị sét đánh, âm thanh vừa rồi tựa hồ thì thầm cạnh tai của hơn mười nghìn người bọn họ. Một số người nhạy bén nhận ra điều gì bất thường nên gào thét:

LUI!............

Lakjihal lắc đầu, cậu tung người lên cao và khép bàn tay thành hình đao sau đó vận Gnodom chém hàng trăm nhát vào không khí.

Phách. Phách. Phách………

Bầu trời và mặt đất bị chém nát và xé rách như tận thế, máu tươi vẩy lên cao sau đó hóa thành huyết vũ phiêu tán khắp nơi. 

Tất cả võ giả không một tia có thể chống cự, đây không phải là chênh lệch về chất hay lượng đơn giản như vậy, họ chỉ có thể chạy trốn hết sức có thể, một nhóm võ giả đã bỏ chạy được hơn một dặm, chưa kịp vui mui mừng thì hơn mười đạo khí lưu khổng lồ ầm ầm xé nát không khí phách đến.

Cả nhóm hơn 50 võ giả không kịp hét thảm đã hóa thành một màn máu bay tung tóe lên không trung. 

Giữa vùng cực bắc hoang vu diễn ra một tràng địa ngục đồ sát thảm thiết trong hơn hai ngày khiến mặt tuyết nhuộm thành màu đỏ tươi, võ giới hơn 10000 cao thủ táng thân dưới tay một thiếu niên, đến đây thì tất cả đã chắc chắn một sự kiên, “Thiên Tai” đã trở lại.

Sau trận chiến ấy, các thế lực hùng mạnh nhất của võ giới tổn thất thảm trọng đến độ gần như không thể phục hồi, các cao thủ, thế hệ thiên tài, thậm chí thế hệ tông sư cao thủ… tử thương gần hết.

Các truyền nhân trong môn phái được đưa vào đời rèn luyện cũng bị gọi về. Võ giới thực hiện chế độ bế quan tỏa cảng.

Tất cả những gì họ có thể làm hiện tại chỉ là yên lặng chịu đựng và vượt qua đợt thiên tai này.



Thời gian nhanh chóng trôi qua, đã mười năm kể từ trận chiến hay nói chính xác là cuộc tàn sát đẫm máu ở cực bắc.

Lakjihal dựa vào danh nghĩa của ba mẹ con Tiêu phu nhân thành lập một tổ chức tình báo bao phủ toàn cầu, cứ mỗi năm cậu sẽ lại dựa vào tình báo thu được để đia và quét dọn khắp nơi trên thế giới một lần, hơn nữa Lakjihal cũng bắt đầu cho thu gom toàn bộ điển tịch và tài liệu có liên quan đến võ giới lại.

Trong một căn nhà đơn sơ nhưng được bố trí tao nhã ở ngoại ô thủ đô Seouk, Lakjihal gấp lại Garial đang đọc dở và đứng lên. Hiện tại cũng đã đến lúc cậu bắt đầu phần còn lại của kế hoạch - quét dọn các thế lực của võ giới.

Lakjihal cất bước về bên ngoài, mỗi bước chân của Lakjihal tựa như khiến mặt đất bị vặn vẹo rút ngắn kì dị. 



Thiên Môn, nước Hoàn.

Lakjihal đứng dưới chân núi và không thể cảm thán về sự hùng vĩ của nơi đây, chín ngọn núi nối tiếp và vây lại ngọn núi cao chót vót ở giữa, sương mù vờn quanh sơn mạnh khiến quang cảnh mờ ảo tựa như lạc vào tiên giới, các kiến trúc thanh nhã màu trắng ẩn hiện giữa các ngọn núi.

Lakjihal liếc nhìn bản ghi chép tỉ mỉ trong tay, tông sư cao thủ còn lại mười người, truyền nhân hai người, trưởng lão, đệ tử tổng cộng còn lại sáu trăm, đây là bởi vì đa số đã thiệt mạng trong cuộc tàn sát cách đây mười năm, một số lại bị chết trong các cuộc thanh tẩy mỗi năm của Lakjihal.

Đang lúc cậu định lên núi thì một bóng trắng phiêu nhiên lướt xuống, là một thiếu nữ với dung nhanh khuynh quốc và thân hình yểu điệu tuyệt mỹ, nàng di chuyển tạo ảo giác như một vị thiên nữ giáng trần.

Thiếu nữ đáp xuống trước Lakjihal và bình lặng nhìn cậu không nói, Lakjihal mỉm cười:

-Một trong hai truyền nhân của Thiên Môn, Lạc Tử Hà còn được xưng tụng là võ giới mười mỹ nữ một trong, Diệu Thiên Thánh Nữ. Không nghĩ có người lại cảm nhận được ta.

Lạc Tử Hà nhếch môi ngọc dịu dàng:

-Gọi người là “Thiên Tai” thì quá thất kính, không biết có thể cho tiểu nữ được biết tên người?.

Lakjihal thái độ hờ hững hẳn lên, cậu lạnh nhạt:

-Các người biết tên ta vô ích, kẻ chết không cần phải biết?.
 

Bình luận

Back to Top