|
|

Chương 193: Thảm liệt tột cùng


Lakjihal cùng quân đoàn tiến công thần tốc, chỉ trong vòng hai ngày đã chặn trước hướng đi của quân tiếp viện.

Lướt nhìn đội quân thanh thế khổng lồ đối diện, cả bình nguyên bao phủ một sắc lam của binh sĩ quân địch, đội quân kéo dài đến tận chân trời, sát khí trùng thiên có thể thấy được từ cách đó hàng trăm dặm. 

Hắc long kị sĩ ngoảnh đầu về sau hỏi quân sĩ của mình:

-Các ngươi sợ sao?.

Tất cả binh sĩ cười khẩy đồng thời đập tay lên ngực và đồng thanh đáp:

CHỈ SỢ KHÔNG ĐƯỢC CHẾT TRẬN VÌ TƯỚNG QUÂN….

Lakjihal cười to:

-Tốt lắm, nâng lên vũ khí của các ngươi, sốc lại tinh thần, chỉnh đốn quân trang, chúng ta sẽ chỉ xông thẳng về trước, xé nát đội quân của kẻ thù, dùng máu tươi của chúng để vẽ nên tương lai cho Griode.

ROANG!....

Tất cả binh sĩ rút ra vũ khí, Lakjihal vỗ vào hắc long khiến nó bật tung người lên không và gầm lên một tiếng dữ dội, Lakjihal chỉ kiếm về trước:

-GIẾT!......

Ma trang chuyển hoán thành dạng khinh giáp, vũ khí trong tay binh sĩ cũng đổi thành dạng siêu trọng kiếm. Chỉ ba mươi nghìn người nhưng lại lấy thế như nước lũ cuốn về hướng đội quân đông nghịt cả bình nguyên.

Thống soái quân tiếp viện nhíu mày nhìn đám người ít ỏi phía đối diện và ra lệnh:

-Dùng trọng nỏ bắn phá con rồng, cho xạ thủ vào vị trí nhắm bắn kị binh quân địch, thật đúng là không biết tự lượng sức.

Rào….

Một loạt mũi tên phá giáp khổng lồ bắn đến trước hắc long. Lakjihal đổi ma trang trên tay thành một thanh kị thương và phối hợp với hắc long. Cậu tung người đến phía trước và chuẩn xác đánh nát tất cả phá giáp tiễn khổng lồ.

Cùng lúc hắc long phun ra một luồng hắc hỏa to lớn thiêu tàn loạt tên bắn về đội kị binh phía sau.

Tên thống soái ra lệnh cho trọng giáp quân mang đại khiến đến dựng tường phòng ngự và cho trường thương binh tiến đến. Đáp lại hắn chỉ là ánh mắt như nhìn thằng ngu của Lakjihal.

Lakjihal chuyển đổi quân trang thành một thanh đại kiếm dài hơn ba mét sau đó từ trên người hắc long lao xuống như lưu tinh.

Oanh!....

Một vụ địa chấn bùng nổ lên từ vị trí Lakjihal tiếp đất khiến tường phòng ngự bị sập xuống. 

Lakjihal mang đại kiếm khổng lồ quét ngang mang theo hơn hai mươi nhân mạng, máu tươi vẩy lên như mưa. Đội quân phía sau dưới sự hỗ trợ của Lakjihal xông qua tường phòng ngự.

Lakjihal tung người lên và hắc long bay vút qua đón lấy cậu, đồng thời một luông hắc hỏa ào ạt thiêu cháy quân thù. Một người một rồng cùng quân đoàn kị binh bạc tàn sát với khí thế không cản nổi, quân tiếp viện một chốc lại một chốc bị mài đến không còn manh giáp.

Trận chiến với quân tiếp viện kéo dài đến hoàng hôn thì chấm dứt.

Toàn diệt.

Hoàn toàn không chừa bất kì kẻ nào sống sót, máu tươi đỏ rực cả bình nguyên, ánh nắng yếu ớt của hoàng hôn bao phủ lên những bộ giáp bạc đẫm máu, quân đoàn kị binh lúc này tụa như những tử thần gặt hái sinh mạng,họ cưỡi chiến mã giữa đại địa đầy máu thịt của quân thù.

Lakjihal vung kiếm chém bay đầu tên thống soái quân tiếp viện sau đó leo lên hắc long và trầm thấp nói:

-Cứ tiếp tục giữ vững khí thế này, lập tức hành quân vòng qua dãy nũi Futon và đánh vào hậu quân của quân đoàn đang tiến công kinh thành. Ta sẽ mở ra trận doanh quân địch khi các ngươi đến nơi, từ giờ chúng ta sẽ chia ra.

Đoàn kị binh không đáp lời mà chỉ tra vũ khí vào vỏ sau đó thúc chiến mã lồng lên lao về trước.



Trong tòa chính điện của kinh đô Alumia, Esdeath ngồi trên bảo tọa, dưới chân nàng là địa đồ rộng lớn của khu vực phái nam, Esdeath chống cằm tựa vào tay ghế rộng rãi, nàng lười biếng nhịp gót giày. 

Đã gần hai tuần kể từ khi nàng công chiếm thành công kinh đô Alumia của công quốc, nhớ đến cuộc chiến đẫm máu khi đó thì cả người nàng lại sôi trào hẳn lên, quá tuyệt vời. Và khi quân địch chết hết thì nàng lại quay về chế đội lười biếng cộng chán nản.

Mới đây, khi nhận được tin tức hơn một triệu rưỡi quân đang tập kết đến trước kinh thành thì tâm trạng Ess trở nên phấn chấn hẳn lên, nhưng Lakjihal lại bảo nàng hãy đợi trong kinh thành,… làm sao có thể thế được,… cuộc vui đang diễn ra tưng bừng bên ngoài, còn tên kia lại nhốt nàng trong kinh thành, không thể chấp nhận,…

Ess đứng lên và đi trên địa đồ khổng lồ, gót giày của nàng giẫm lên vị trí của quân tiến công kinh thành, nàng nở nụ cười khát máu dữ dội. Bóng của Ess bao phủ lấy biểu tượng của quân thù tựa như một ma ảnh khủng bố đang nhe ra răng nanh của mình.



Bầu trời trên đồng bằng chuyển sang sắc màu đen tối, không khí âm u bao phủ lấy đội quân đông nghịt đang dàn quân trên đồng bằng mênh mông tựa như có một bóng ma khủng khiếp đang phủ bao phủ và lộ ra nụ cười khát máu đối với quân đoàn.

Phía trên tầng mây, Lakjihal cưỡi hắc long và ôm trán đau đầu, cô nàng này quả nhiên chẳng chịu ngồi yên khi nghe được mùi chiến tranh. Cách nơi đóng quân của kẻ thù năm trăm dặm là kị binh đoàn của Ess. Sau lưng quân thù là kị binh đoàn của cậu, và trùng hợp là mỗi người chỉ mang theo ba mươi nghìn quân.

Lakjihal biết đây là Ess đang chứng tỏ bản thân trước cậu.

-Thôi cũng được, dù sao cũng là một cơ hội tốt để rèn luyện ra tinh binh, cũng phải chia cho nàng một phần.

Lakjihal cầm siêu trọng kiếm vỗ vào hắc long ý bảo nó bay về kinh đô đợi tại nơi đó, bản thân cậu thả mình xuống, Lakjihal tựa như một vì sao vẫn lạc xuyên thủng tầng mây hướng về phía trung quân của kẻ địch.

Esdeath nơi phương xa nhìn ánh sao băng đang rơi xuống từ tầng mây đen thì ánh mắt lóe lên tia vui vẻ:

-Chàng luôn biết tạo ra nét đẹp của bạo lực tột đỉnh, đẹp quá…

Ess tuốt kiếm và mỉm cười khát máu hướng về quân đội của mình:

-Giờ săn đã điểm hỡi các chiến binh, nói cho ta phương châm của quân đoàn dành cho kẻ thù nào.

TÀN BẠO, TÀN BẠO VÀ TÀN BẠO HƠN NỮA.

Esdeath chỉ kiếm về phương xa:

-Nơi đó đang có một bầy heo đang đợi giết thịt, còn đợi gì nữa các chàng trai.

SÁTTTTTTTTTTTTT!.....



Tổng chỉ huy quân tiến công kinh đô tên Banvac, hắn là một vị tướng có kinh nghiệm chiến trường hơn năm mươi năm, cả đời hắn từ khi thanh niên đến lúc này đa phần đều sống trên lưng ngựa.

Hắn có trực giác chiến trường vô cùng nhạy bén, thứ trực giác này được tôi luyện từ xương máu của đồng đội và quân thù, từ vô số trận chiến lớn nhỏ mà ra. Khi nhận được trọng trách chỉ huy quân đội tiến công kinh thành thì hắn đã cảm giác được sự tình không đúng, kẻ thù chỉ là một tòa thành nhỏ ở cực nam hoang vu, thế nhưng số lượng quân đội đưa đi chinh phạt đã gần như là toàn bộ quân lực của công quốc.

Banvac điều tra chi tiết mọi tinh báo về tòa thành này, hắn càng xem thì càng thấy sự bất thường, sự hùng mạnh hiện thời của Griode chỉ bắt đầu kể từ khi bốn người lữ khách lạ mặt đặt chân vào tòa thành này. Và sự tình cũng bắt đầu từ khí đó.

Bốn kẻ này không hề có danh tiếng, tựa như từ hư không bước ra vậy, Banvac biết được linh cảm không lành của mình từ nơi đâu, bởi vì hắn đang phải đối diện với một kẻ thù đang hoàn toàn được bao bọc trong lớp sương mù bí ẩn, hắn hoàn toàn không biết bất kì điều gì về kẻ thù cả, đây đã là điều tối kị.

Đúng lúc này Banvac nghe được tiêng xôn xao ngoài doanh trại, hắn mở cửa lều và thấy bầu trời sáng bừng lên trong khi lúc này đang mây đen đang bao phủ trời đất trong mờ mịt. Banvac nhìn ánh sáng chói lòa đang dần hạ xuống giữa quân doanh thì hắn đã biết.

Trận này thua.

Các quân sĩ vẫn chưa cảm nhận được bất kì điều gì, họ vẫn thản nhiên bàn tán về ánh sáng xinh đẹp đang dần hạ xuống.

Ánh sáng rơi vào giữa quân doanh khổng lồ, cả không gian trở nên im ắng, bầu trời khôi phục sắc đen vốn có tất cả tĩnh lặng tựa như đợi bão táp ập đến.

OANHHHHHH!........

Một cột mây nấm khổng lồ bốc lên, nhiệt độ và áp xuất khủng bố từ vụ va chạm thổi tan mọi vật trong bán kính hơn nghìn mét, con người bị nghiền thành tro bụi trước sức ép khủng khiếp của vụ va chạm.

Từ giữa vụ nổ, Lakjihal kéo lê siêu trọng kiếm bước ra, hắc giáp dữ tợn dưới ánh lửa và tro bụi phủ lên một tầng sắc thái khủng bố, lúc này cậu tựa như ám ảnh kị sĩ từ địa ngục đi ra.

Giơ cao siêu trọng kiếm trong tay, Lakjihal gầm lên dữ dội:

-TOÀN QUÂN TIẾN CÔNG.

Từ phía hậu doanh bung lên tiếng vó ngựa rầm rộ, một dòng sông màu bạc càn quét đến tạo thành một nét tuyệt đẹp giữa trời đất ảm đạm vì mây đen.

Cũng ngay lúc này, tiền tuyến doanh trại quân địch nổ bung lên một tòa tháp băng hùng vĩ, trên thân tòa tháp băng mọc ra hàng nghìn vạn vũ khí đủ loại, trên đỉnh tòa tháp băng là một thiếu nữ tóc xanh tuyệt đẹp đang huy kiếm về trước, ánh mắt nàng tràn đầy chiến ý, sát ý, và huyết tính.



Tất cả đã chém giết hơn ba ngày ba đêm, tất cả binh lính của hai bên lúc này chỉ còn biết dựa theo bản năng mà vung vũ khí, cả vung đông bằng xinh đẹp khi xưa hiện tại đã biến thành một biển máu thịt, vũ khí vỡ nát cắm đầy đất, cờ xí, quân huy rách nát, thây chiến mã chất thành núi, ánh lửa bập bùng, từng đàn quạ cất tiêng thê lương trên bầu trời.

Trận chiến diễn ra vào ngày thứ hai thì quân phản kháng cũng gia nhập chiến đoàn, các công tước khác cũng điều động quân đội tham chiến, mục tiêu duy nhất chỉ vì triệt để xóa bỏ hại đại tướng đắc lực của King Arthur. Từ nhân số tham gia cuộc chiến là một triệu rưỡi đã tăng lên đến hơn hai triệu rưỡi.

Quân đội của cả công quốc đều được dồn vào trận chiến quyết định này, mỗi bên đều có lí do chiến đấu, đều không thể thua. Binh sĩ đã chém giết đến lặng cả người nhưng trận chiến vẫn không ngừng…

Ess cũng trầm mặc nhìn binh sĩ của mình chiến đấu, bản thân nàng vẫn còn còn vung kiếm, chiến bào trên người Ess nhuộm đỏ máu quân thù, nàng đã giết quá nhiều, giết đến bản năng chiến đấu của nàng cũng phai mờ,… quân sĩ thân thuộc của nàng nay chỉ còn mười nghìn người, Lakjihal cũng thế,… mất mát, đau thương?… không có!... chỉ còn lại sự vung kiếm một cách máy móc…

Banvac quỳ gối nhìn chiến trường thảm liệt, cuộc chiến này đã không có kẻ thắng, cuộc chiến này chỉ có kẻ thua và kẻ sai, tất cả đều sai và thua ở chính tính toán của mình, hắn biết chắc Ahari sẽ chỉ còn lại một đống tro tàn sau trận chiến này.

Nơi này đã trở thành một biển máu thịt đúng nghĩa, tương lại của công quốc cũng đã chôn vùi nơi đây.

Banvac lần đầu tiên khóc trong một trận chiến, hắn khóc cho quân lính, khóc cho những gia đình sẽ tan nát, khóc cho dân chúng khổ cực, khóc cho tương lai ảm đạm của công quốc.

Giữa chiến trường thê lương vang vọng tiếng khóc của một vị đại tướng tài ba trải qua hơn nửa đời người trên lưng ngựa, tiếng khóc ấy nhỏ bé không đáng kể giữa tiếng vũ khí chém giết nhau trên chiến trường nhưng lại tựa như một giọt nước rơi vào hồ nước, một nét tô điểm xinh đẹp và lắng đọng giữa sự thật tàn khốc. 
 

Bình luận

Back to Top