|
|

Chương 198: Sáng Thế


Lakjihal mở mắt, ánh mắt trong vắt như những giọt nước tinh khiết nhất của đất trời, thế nhưng ánh mắt của cậu cũng tràn đấy sự vô cảm, lạnh nhạt với vạn vật. 

Lakjihal cúi nhìn hành tinh nhuộm đỏ máu của cậu và đưa tay nhấn vào tinh không, hàng trăm nghìn hành tinh chết trong tinh hệ lũ lượt kéo đến dưới lực hút từ lực lượng của Bán Sáng Thế giả, tất cả hành tinh chết lấy hành tinh nhiễm máu của Lakjihal làm trung tâm đập vào nhau vỡ nát rồi dựa theo ý muốn của Lakjihal mà luân chuyển thành hình dạng thế giới cậu mong muốn.

Lakjihal thiết lập định luật vận chuyển cho thế giới, cậu sáng lập cổng nhân quả, luân hồi bằng nghiệp lực đã được tịnh lọc. Tiếp đó Lakjihal đưa cả thế giới vào Luân Hồi Lord Area. 

Đó là một tòa tháp hai chiều, mười nghìn tầng thuận và mười nghìn tầng nghịch. 

Mỗi tầng rộng lớn đủ để chứa cả một tinh cầu cỡ lớn, trong mỗi tầng Lakjihal vận chuyển Luân Hồi Lord Area tạo ra biển cả, bầu trời, tầng mây, mặt trời, mặt trăng, đủ các dạng địa hình, sau nữa là thảm thực vật đa dạng đến hàng tỉ tỉ loại phong phú tuyệt đẹp…

Lakjihal tự tay sáng tạo từng tầng một với đủ phong cách khác nhau mà không biết chán.

Sau khi sáng tạo xong tầng thứ hai mươi nghìn thì Lakjihal hài lòng đứng lặng trong tinh không ngắm nhìn thế giới do bản thân sáng tạo, rất đẹp, rất mĩ lệ, rất hùng vĩ,… những cũng rất buồn chán.

Lakjihal có thể cảm nhận được lực thế giới khổng lồ đang vận chuyển trong mỗi tế bào của bản thân, thế nhưng cậu biết đây chỉ là một phần nhỏ, bởi vì thế giới này chưa có sinh vật sống để mang lại động lực linh hồn cho cả thế giới.

Lakjihal trầm ngâm suy nghĩ sau đó tiếp tục xây dựng một tòa tháp nhỏ hình kiếm lơ lửng trong bầu trời của tầng thứ nhất, tòa tháp này tựa như phiên bản thu nhỏ của thế giới gốc, mỗi tầng của nó chỉ lớn bằng một tiểu quốc. Tiếp đó Lakjihal chia tòa tháp này thành 100 tầng và đặt tên nó là Aincrad. 

Lakjihal tạo ra các thực thể sống, tạm thời chỉ có con người nhưng không có linh hồn, họ chỉ thực hiện một số động tác mang tính lập trình sẵn có theo quy luật.

Lakjihal tiếp tục tạo cho tòa thành này một định luật tách biệt, gần như sáng tạo ra một trò chơi, có quái vật tự hồi sinh, có những con quái vật lãnh chúa trấn giữ mỗi tầng, Lakjihal định ra chế độ tiền vàng, kinh nghiệm, cấp độ, trang bị cho tòa tháp bay…

Tòa thành này sẽ là hình mẫu thử nghiệm cho tính tóan của Lakjihal, cậu dựa vào nguyên lý của trò mang người của các vũ trụ khác tiến vào Aincrad bằng con đường linh hồn, cho các thực thể sống tạm thời cậu sẽ gọi là NPC (Non Pharacter Player) ở Aincrad học tập từ những người xâm nhập đến từ thế giới khác cậu gọi họ là Player. 

Từ đó sẽ khiến các NPC hình thành tính cách, tâm trí, sự tự nhận thức, cuối cùng là sinh ra ý thức và linh hồn. 

Nếu hình mẫu thử nghiệm này thành công thì Lakjihal sẽ mở rộng kế hoạch này để tạo ra sinh vật sống có linh hồn cho thế giới của mình.

Xếp đặt ổn thỏa mọi thứ. Lakjihal bước vào tinh không và đi đến Nguyên Vũ Trụ.



Hành tinh Hillspal. Tokyo.

Trên một tòa nhà cao ốc. Lakjihal đứng quan sát nơi này một lúc sau đó cậu tạo ra một phân thân với gương mặt hoàn toàn khác.

-Ngươi tên là Kayaba Akihiko, từ nay ngươi sẽ bắt ở này học tập và phát triển một dự án game thực tế ảo tên Sword Art Online,….

Lakjihal cài vào phân thân một lượng thông tin khổng lồ sau đó biến mất.

Bản thân cậu sẽ đích thân đi khảo nghiệm dự án này, nói thẳng ra chính là tự đi test game.



Mười năm sau.

Lakjihal, hiện tại tên giả là Shino. Đang vệ sinh buổi sáng sau vườn thì nghe tiếng chửi bới vang đến từ sân nhà bên cạnh, cậu leo lên cây bon sai cao ngất và gọi với xuống ông lão:

-Ông ơi, buổi sáng mà ông vẫn tràn trề năng lượng quá, Kazuto-kun vẫn còn ngủ hả ông?.

-Hừ, thằng nhóc con đó sẽ chẳng làm nên sự tích gì với cái thân thể nhão nhoẹt đó. Qua đây uống trà với ông nào Shino-chan, cha mẹ của con cũng thật là, một đứa trẻ ngoan thế này sao lại cứ bỏ mặc như thế, ài… chả bù với thằng Kazuto. Suguha đang lau võ đường, chờ nó một chốc rồi hai đứa đi luyện kiếm, nếu con và Suguha…

Ông cụ nói rồi mắt hấp háy liên tục, ý của ông không cần nói thì ai cũng biết, Shino cười hè hè chạy đến phía sau nịnh nọt đấm vai ông cụ:

-Khà khà, ý con thì ông cũng thấy quá rõ, tiếc rằng Suguha-chan từ ngày ông đề cập việc này khi luyện kiếm mỗi lúc một nặng tay, con đã từ việc yêu thương nhung nhớ chuyển thành kính sợ, sao dám đụng vào cháu gái bảo bối của ông…

Bang,… Bốp,… Binh…

Một trận đánh đập tàn nhẫn quét đên Shino khiến cậu lăn lộn trên mặt đất, ông cụ nhìn cháu gái bảo bối và thằng bé hàng xóm thân thiết thì khẽ nhấp ngụm trà:

-Tuổi trẻ năng động là tốt.

-Hừ, một tên M chính hiệu đang sung sướng thì có.

Một giọng nói hậm hực mang theo đố kị truyền đến từ trong nhà. Một thiếu niên tóc đen rối bù vì vừa thức dậy ngồi trên ghế, giọng mang theo nhàn nhạt ghen tị truyền ra.

Đang bị Suguha đánh đập, Shino nghe giọng nói này lập tức nhảy dựng lên chỉ vào nói:

-Mày làm sao hiểu được sự rèn luyện khổ cực của tao, đây là tao đang rèn luyện phản xạ né tránh cùng với cơ bắp khi chịu đựng đòn roi của Suguha,… ừ thì cũng có chút phê thuốc,… chẹp chẹp,… à nhầm có chút đau đớn khó chịu.

Shino nói rồi cười ha tiến vào lấy từ trên bàn một cái gương, soi nó vào mặt thiếu niên tóc đen, Shino không tiếc lời:

-Xem cái bản dạng của mày xem, như thằng bụi trong hẻm,… óa ha ha ha…. Hơn nữa thằng bụi mi còn là một tên nhóc có vấn đề với ông, mấy hôm trước hai ta lén uống rượu mày còn thì thào khóc kể việc mong muốn được ông cưng chi…

Kazuto nhảy dựng lên nhào vào bịt miệng tên ôn vật này, Shino cũng phản kháng kịch liệt cả hai lăn lộn đấm đá trên sàn nhà được lau sạch.

Một bóng đen hiện lên bao phủ lấy hai người, Suguha cầm trong tay kiếm tre, gân xanh đầy trán, hai mắt bốc lửa nhìn sàn nhà bị hai ông tướng chà đạp và mỉm cười như địa ngục.

Rầm… Rầm… 

Sau một trận đòn roi như mưa, hai tên quỳ trước Suguha nghe thuyết giáo rồi lủi thủi đi vào tẩy sạch thân thể. Tiếp đó cả ba đi đến võ đường luyện kiếm.

Trong bữa sáng, Shino vừa ăn món cá rán vừa nói:

-13h trưa nay là Sword Art Online bắt đầu thử nghiệm chính thức, hồi Beta tao với mày chạy được qua tầng sáu mươi ba, tao ăn tổng cộng hai mươi sáu con Boss, mày được có hai mươi lăm con Boss, lần này chú em cố lên nhá, khà khà….

Kazuto thản nhiên cho mẩu bánh mì vào miệng:

-Mày đừng quên con Boss tầng sáu mươi ba là tao làm thịt, chất sao sánh bằng lượng hả tình yêu.

Shino cắn răng:

-Mày giỏi, lần này anh sẽ cho mày thấy cảnh anh solo Boss tầng 100… a ka ka ka…

Suguha bĩu môi không cho là đúng:

-Shino-sempai lúc nào cũng chỉ được cái quăng bom, hồi trước sempai nói đặt vé ở suối nước nóng đãi em với onii-chan, cuối cùng đâu?, hôm đó sempai nói bị cảm trong khi Maki-chan nói thấy sempai ngồi trong Game Center bấm máy rầm rầm.

Mặt Shino đỏ lựng lên sau đó không nói một lời mà tàn nhẫn trừng mắt với Kazuto đang nhịn cười đau đớn rồi cắm cúi dùng bữa sáng.



13:00

Chung quanh Aincrad nổ lên một trang pháo hoa cùng nhạc chào mừng sự kiện mở cửa thử nghiệm của SAO.

Shino đăng nhập vào SAO với tên nhân vật Sho cậu đã dùng ở bản Beta. 

Trong khi chờ đợi Kazuto thì cậu quan sát toàn cảnh thành trấn, những của hàng vũ khí đa dạng, những của hàng tạp hóa đủ thứ màu sắc hấp dẫn tầm mắt, số lượng Player đông đúc đang trò chuyện, bàn tán, giao dịch, lập tổ đội diễn ta nhộn nhịp, các NPC đã không còn sự cứng nhắc như khi còn phiên bản Beta.

Tiếp đó theo đúng hẹn cậu cùng gặp được Kazuto đã đăng nhập vào với tên cũ ở bản Beta – Kirito.

Sho gọi với lên:

-Hey boy… lại đây.

Kirito tiến đến và cùng đập tay với Sho sau đó cùng nhau đi nhận nhiệm vụ tại trưởng đội vệ binh. 

Đương lúc hai người đinh rời đi ngoài thành train quái thì một âm thanh vội vàng gọi lại cả hai:

-Hai cậu gì ơi,..

Người đến là một thanh niên tóc đỏ với chòm râu thưa thớt dưới cằm, cậu ta hơi thở ra sau đó mỉm cười làm lành hỏi:

-Hai cậu là Beta Player?. Thấy hai cậu rất quen thuộc khi nhận nhiệm vụ và đi ra ngoài thành,… có thể dẫn tui đi theo được không, tui vừa mới chơi nên không hiểu nhiều lắm.

Kirito thấy Sho không có ý kiến thì mỉm cười gật đầu:

-OK,… tự giới thiệu tui là Kirito còn tên mặt hợm bên cạnh là Sho, hợp tác vui vẻ…

-He he, tui tên Klein,… hợp tác vui vẻ.

Cả ba người bắt tay với nhau sau đó cùng đi ra ngoài thành, Kirito và Sho hướng dẫn Klein cách sử dụng kỹ năng trong SAO sau đó ba người cùng tạo tổ đội đánh heo rừng.

Đến khi trời nhuộm sắc hoàng hôn thì ba người ngồi xuống thảm cỏ xanh mượt và ngắm nhìn quang cảnh của tầng một.

-Đẹp thật, người tạo ra trò chơi này quả thật là thiên tài trong thiên tài.

Nghe Klein nói thế thì Sho khẽ mỉm cười, Kirito làm bạn với Sho hơn mười năm nên rất hiểu ý nhau, nhìn nụ cười của thằng bạn nối khố thì Kirito khẽ huých vai Sho:

-Làm gì cười bí ẩn thế you.

-Tao lên level 5 rồi, đảm bảo cao hơn mày vì khi nãy tao có đếm số quái mày giết, ít hơn tao chắc luôn.

Kirito làm bộ trừng lớn mắt, nhìn vẻ mặt đắc ý đến tận trời của Sho thì cậu vỗ vai Sho và nói đầy đau đớn:

-Ừm, hồi nãy tao giết ít hơn mày nhưng có lụm được con biến dị thôi, cũng mới level 6 thôi baby….

Sho lập tức chửi bậy một trận sau đó quay qua vật lộn với Kirito. Klein sau một buổi train quái chung thì đã khá thân với hai tên này, cậu ta mỉm cười:

-Nhìn hai đứa mày như gay.

Kirito và Sho gầm thét lao đến, chiến loạn lập tức lan đến nước thứ ba.

Khi ba tên đang vật lộn trên mặt cỏ ấm áp thì tiếng chuông trong trấn vang lên, lập tức tất cả Player đều bị cưỡng ép teleport về quảng trường trung tâm.

Tiếp đó là việc Kayaba Akihiko thông báo Sword Art Online chính trở thành một trò chơi tử vong, mọi người trở về với chân diện mục của bản thân. 

Tất cả Player hoảng loạn, tuyệt vọng, gào thét, hỗn loạn thế nhưng duy chỉ Sho và Kirito vẫn lặng yên bình tĩnh và quan sát tất cả.

Hai người liếc nhìn nhau sau đó hiểu ý kéo Klein đi ra khỏi thành, ngay giữa đường đi, Klein giằng tay ra khiến Kirito ngạc nhiên:

-Tao vẫn còn một nhóm bạn nữa, họ hiện tại vẫn còn trong đó, tụi mày cũng hiểu mà, tao … tao không thể bỏ lại họ được… nếu không,… nếu không… tụi mày…

Kirito trầm mặc, cậu hiểu ý của Klein nhưng dẫn theo cả một nhóm người lớn sẽ là gánh nặng, hơn nữa cậu còn có thằng bạn thân, cậu không muốn Sho cũng bị ảnh hưởng bởi một đám người nữa.

Klein cười khổ vừa định quay đi thì Sho gác tay lên sau đâu thoải mái nói:

-Quan tâm tao làm quỷ gì, mày cảm thấy trong lòng muốn làm thế nào thì làm, hơn nữa mày nên nhớ hồi còn Beta, quái cùng Boss càng về sau càng không dễ đối phó, đoàn đội là cần thiết, cho dù bây giờ có thọt thì từ từ kéo lên thôi.

Kirito cảm kích mỉm cười đưa tay vỗ vai thằng bạn thân thế nhưng Sho tránh ra và dùng ánh mắt ghê tởm nhìn Kirito:

-Đừng làm chuyện gay với tao, ói…

Kirito đổi cái vỗ vai thành một đòn akido khiến Sho gào thét thảm thiết như heo chọc tiết dù chẳng có một tia đau đớn. 

Klein hơi lau giọt nước măt cảm kích nhìn hai thằng bạn mới quen đưa tới một trận ghê tởm từ Sho cùng Kirito.

Ba người quay lại đón nhóm bạn của Klein sau đó mang họ ra ngoài thành trấn cùng train Level.

Sau hơn hai tuần.

Boss tầng một cuối cùng bị phát hiện.
 

Bình luận

Back to Top