|
|

Chương 203: Gid Lucione Deviluke


Lakjihal nhìn tên nhóc đang nằm trong lòng mẹ bú sữa từ bên ngoài và không còn lời nào để nói:

-Đây là kẻ nắm giữ năm phần số mệnh của thiên hà Amelte – Gid Lucione Deviluke?. 

Đúng là dòng chảy số mệnh như sông cuộn luân chuyển quanh thằng nhóc, nhưng vấn đề là nó mới năm tháng tuổi vẫn còn bú tí mẹ. 

Ăn quả lừa, quả lừa to đùng, Lakjihal lúc này tựa hồ có thể thấy được Ngọc Văn đang đấm bàn mà cười đến gập bụng. 

Lakjihal thở dài sau đó xoay người đi vào cung điện chính của hoàng tộc Deviluke. 

Trên đường đi, không có bất kì binh lính nào ngăn cản Lakjihal tựa như cậu không hề tồn tại, đi vào chính điện, đối diện Lakjihal là một thanh niên tuấn mỹ nhưng toàn thân tràn ngập khí tức tà dị, ngang ngược, ngông cuồng. 

Chỉ số sức mạnh của thanh niên trước mắt chỉ nằm ở mức thiếu tá xem như thuộc đẳng cấp cao nhất ở hệ ngân hà này, năng lượng trên người cực kì tinh thuần, mãnh liệt.

Lakjihal cất tiếng đánh thức chàng thanh niên lười biếng trên ngai vàng:

-Levis Lucione Deviluke, thượng vị được một trăm năm mươi năm, mở rộng lãnh thổ của Deviluke lên đến mười sáu hành tinh, được xem như kẻ mạnh nhất trong hệ ngân hà Agidel, dã tâm to lớn, mưu lược đa đoan, được xem là một đời minh quân. Ngươi đã hài lòng?.

Levis Lucione mở mắt bình thản nhìn thiếu niên tóc toàn thân bao phủ một màu đen thần bí trước mắt, sau một lúc hắn nói:

-Ngươi nhìn ra được?. Sự nhàm chán của ta ngươi có thể nhìn ra?. Ta hỏi ngươi chấp nhận về dưới trướng ta hay không?.

Lakjihal không cười mà bình đạm đáp lời:

-Ngươi cảm giác một kẻ có thể yên lặng đến trước người không một kẻ nào biết kể cả chính người, kẻ có thể nói ra suy nghĩ trong lòng ngươi, lại đến chỉ để tuân theo ngươi?.

Levis Lucione vẫn như cũ một câu hỏi:

-Ta chỉ hỏi ngươi có nguyện phục vụ cho ta, bằng dã tâm và tài năng của mình, ta sẽ cho ngươi thấy ánh sáng của một thế giới mới.

Lakjihal im lặng không đáp, không thể không nói, khí chất trên người Levis rất thuyết phục kẻ đối diện, đó là khí chất được tích lũy hàng trăm năm của một vị đế vương có công tích to lớn được dân chúng thành kính. 

Lakjihal lắc đầu.

Levis mỉm cười:

-Ta cũng đoán thế, chỉ là muốn thử xem, một kẻ không một tiếng động đến trước mặt ta, đội thân vệ lại không biết bất kì điều gì, thậm chí cuộc chuyện của chúng ta hẳn họ cũng không biết, năng lực thú vị, ta luôn có một sở thích là thu thập tất cả những thứ thú vị vào bộ sưu tập của mình. Nói mục đích của ngươi lần này, vì sự thú vị của ngươi khiến ta có lẽ sẽ đáp ứng.

Lakjihal ngẩng lên nhìn Levis:

-Con trai ngươi, Gid Lucione Deviluke, ta sẽ phụ tá hắn trở thành chúa tể của cả hệ thiên hà này. Ta muốn trở thành thầy của hắn.

Levis hơi sững sờ trong chốc lát. 

Hắn rất khó hiểu vì sao Lakjihal thay vì phục vụ cho hắn lại bồi dưỡng cho con trai của mình, Levis hiện tại vẫn đang tuổi thanh niên, Lakjihal nói điều này chẳng khác nào nói trong tương lai gần sẽ truất ngôi hắn. Levis cười to:

-Ha ha ha,… hay lắm, thú vị lắm,… ta chấp nhận, không hiểu vì sao nhưng ta cảm giác được bản thân đã sai khi đánh giá ngươi, thú vị,… để bồi tội vì những lời nói khi nãy, cho phép ta mở tiệc khoản đãi, xem như lời mời kết bạn,… thế nào.

Lakjihal nhếch môi nhợt nhạt:

-Không thể từ chối.

Trong buổi tiệc rượu, Levis giới thiệu cho Lakjihal 99 vị hoàng hậu của mình khiến Lakjihal không thể không cảm thán tên này đúng là biết sưu tầm danh hoa khắp nơi trong hệ ngân hà này.

Vì khả năng sinh dục của của cường giả rất kém nên Levis mặc dù có đến 99 hoàng hậu nhưng chỉ có duy nhất một đứa con trai mới ra đời là Gid

Cuối buổi tiệc là nghi thức bái sư của Gid với Lakjihal. 



Sáu năm sau, trên một hành tinh hoang sơ thuộc hệ ngân hà Camkeri nằm trong hệ thống ngân hà của hệ thiên hà Amelte.

Lakjihal ngồi trên một núi đá và quan sát một thằng bé mặc võ phục đen đang quần nhau với con hung thú bên dưới. 

Gid đã theo Lakjihal rèn luyện được ba năm trong các hệ ngân hà, Lakjihal chỉ dạy vô cùng nghiêm khắc, Gid đã nhiều lần bị dồn vào bờ vực tuyệt vọng sinh tử thế nhưng thầy chưa bao giờ cứu cậu, thậm chí là còn ném đá giấu tay khiến Gid thiếu chút mất toi mạng nhỏ.

Gid rất oán hận ông thầy của mình thế nhưng không thể không nói các bài luyện tập của thầy khiến tiềm năng của Gid được khai phát tới tối đa, kinh nghiệm chiến đấu và kỹ năng của cậu được tôi luyện đến tiếp cận hoàn mỹ.

Thế nhưng điều Gid sợ hãi nhất lại chính là các buổi luyện tập trực tiếp với thầy, hành hạ, hành hạ, đến cuối cùng vẫn chỉ có bị hành hạ, không chết nhưng thà chết còn sướng hơn bị hành hạ. Sau mỗi buổi luyện tập thì Gid bị đánh đến mặt mũi sưng tím.

Bé Gid hiện tại chỉ có một nguyện vọng to lớn nhất cuộc đời:

-Một ngày nào đó ta sẽ tự tay đấm vào khuôn mặt lãnh băng của lão.

Gid sau khi hạ xong con hung thú thì vung vẩy nắm đấm nhỏ lên trời thề rằng.

Bong!...

Một viên đá từ trên núi cao bắn thẳng vào trán khiến Gid lăn lộn đau đớn trên mặt đất. Lakjihal trên núi đá nói:

-Khởi động xong rồi thì bắt đầu bài tập ở khu số 17 đến 20. Ta đi bắt hung thú về cho bài tập buổi chiều, tập luyện cho cẩn thận nếu không muốn “câu cá”.

Gid nghe đến “câu cá” thì từ đầu đến chân lông tơ dựng đứng, cả người run rẩy vì sợ hãi.

Chú thích của bé Gid về “câu cá”: đây là một hình phạt được nghiên cứu và phát triển của lão thầy tàn bạo, vật thí nghiệm là bé Gid đáng yêu. Bé Gid sẽ được trói lại như mồi câu, sau đó là hành động câu cá theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Dĩ nhiên cá không bất kì con nào thuộc loài đáng yêu, cá đều là cá điện Fivitt, nếu để nó đớp một phát tuy rằng không mất miếng thịt nhưng đau đớn và tê dại thì có thể khiến bạn khóc ròng trong đêm suốt hàng tháng trời, thậm chí còn nhiều loại cá khác cho mỗi lần câu.



Bên ánh lửa bập bùng, Gid gặm lấy gặm để món thịt Sululu nướng, lão thầy tàn bạo tuy điều gì cũng rất xấu nhưng nấu ăn quả thật số một. 

Lakjihal liếc nhìn thằng bé vừa ăn vừa nước miếng vung vẩy thì lấy một chiếc khăn lau miệng cho nó. Đã sáu năm trôi qua, đến lúc cậu hướng dẫn Gid thành lập thế lực cho riêng mình.

-Gid, quá trình rèn luyện của con xem như tạm thời hoàn thành, kể từ ngày mai ta sẽ mang con đi lịch luyện thực tế. Con sẽ phải làm quen với công tác chính trị, thu phục thủ hạ, chiến lược, sách lược,… Tất cả đều vì ước mơ của bản thân con nên con phải cố gắng rõ chưa?.

Gid giương đôi mắt ngây thơ nhìn Lakjihal sau đó hưng phấn gật đầu:

-Con biết rồi thưa thầy.

Lakjihal lườm Gid, cậu biết quá rõ suy nghĩ trong lòng thằng bé lúc này, chắc chắn đang rất mừng rỡ vì sắp được thoát gông cùm khỏi cậu. Mà thôi, dù sao thằng bé cũng mang theo năm phần số mệnh của cả hệ thiên hà này, căn cơ của Gid đã được cậu xây dựng vững chắc, tiếp đó nó phải tự thân phát triển.



Trên hành tinh bao phủ bởi những cuộc chiến tranh giữa dân bản địa và những kẻ ngoại hành tinh được gọi là Grudis như Wissdom thì bình yên là thứ xa xỉ nhất tại đây.

Khói độc do hỗn hợp không khí bị pháo điện tử nướng chín, vũ khí hóa học nồng độ cao,… bao phủ gần như hầu hết toàn bộ bề mặt hành tinh, các trụ hạm hùng vĩ của quân Grudis bao phủ trên toàn bộ thế giới đến hàng chục nghìn chiếc.

Người dân bản địa đã ngoan cường cầm cự cuộc chinh phạt của quân Grudis trong gần trăm năm bởi một thứ đã tồn tại hàng nghìn năm từ xa xưa được gọi là vũ khí thần linh Littie – những bộ thánh giáp có khả năng khiến một người chống trăm nghìn người. 

Trên tinh không Wissdom, Lakjihal mang theo Gid đứng vững giữa hư không, cậu chỉ vào bên dưới và nói:

-Thử thách đầu tiên của con, trong vòng một năm, trợ giúp một trong hai phe giành chiến thắng.

Gid nhìn vào hành tinh loang lổ vì những vụ nổ bom cao áp, khí độc tràn lan, hàng chục nghìn trụ hạm xấu xí cắm đầy trên hành tinh, những quân đoàn lít nhít như kiến,… thậm chí Gid bằng vào nhãn lực cực mạnh có thể xuyên thấu làn khói độc và thấy được những sinh vật hình người yếu ớt than khóc đầy mặt đất. Một tia sáng nguyện vọng nảy sinh trong lòng Gid khi cậu nhìn những cảnh tượng này.

“Chấm dứt tất cả chiến tranh trong hệ thiên hà”.

Gid nói:

-Con sẽ trợ giúp người dân bản địa.

Lakjihal đạm mạc cất tiếng:

-Vì sao?.

-Vì họ là kẻ yếu.

Lakjihal hơi ngẩn người, cảnh này sao lại quen thuộc đến thế… Cậu nhớ được trong buổi một buổi tập với Lancelot, người đàn ông đó cũng đã từng hỏi cậu vì sao phải trở nên mạnh mẽ,… cậu trả lời vì mong muốn được bảo vệ… Thế nhưng điều cậu bảo vệ chỉ có bản thân mình,… kẻ yếu?. Lakjihal chưa bao giờ ngoái nhìn đến kẻ yếu.

Nhìn gương mặt non nớt nhưng ẩn chứa ánh mắt kiên định của đứa học trò, Lakjihal trong lòng hơi xúc động, cũng chỉ hơi xúc động thế thôi, tình cảm của Lakjihal hiện tại đều bị tịnh lọc chỉ còn lại lý trí tuyệt đối. Lakjihal đưa tay xoa đầu Gid:

-Cứ làm điều con muốn, nhưng con phải biết rằng điều này sẽ gây khó khăn cho con rất nhiều, rất nhiều…

Nói rồi Lakjihal đưa tay điểm đến trán của Gid khiến cậu bé chìm vào giấc ngủ, Lakjihal truyền tống Gid vào hành tinh bên dưới sau đó cậu nhắm mắt lẳng lặng đứng chắp tay sau lưng trong hư không tựa như một pho tượng thần linh bất hủ, cổ đại.

-Kẻ mạnh bảo vệ kẻ yếu, rất khó khăn, vô cùng khó khăn, khó khăn khiến kẻ mạnh càng thêm mạnh, kẻ yếu vì được kẻ mạnh bảo vệ, đã yếu càng thêm yếu. Gid, điều con làm không phải là bảo vệ mà là đưa họ đến hủy diệt tuyệt đối.

Trong vũ trụ ngân nga giọng nói của Lakjihal sau đó tất cả quay về yên tĩnh, cô tịch.
 

Bình luận

Back to Top