|
|

Chương 207: Thánh địa ngoại môn đệ tử thi đấu


Động phủ của Lakjihal bình thường, tiêu chuẩn bình thường của một tu tiên giả bình thường, từ cách bố trí đến phong cách chung,… thế nhưng trên các vách của động phủ là hàng trăm cổng không gian nối với nhau và chỉ duy nhất Lakjihal có thể mở ra.

Sau các cổng không gian chính là các phòng thí nghiệm của cậu.

Lakjihal hiện đang nghiên cứu một công trình về hệ thống ký tự nguyên của đạo, một công trình về cấu trúc “sơ kì” tổng hợp của đạo, và một công trình về tính chất năng lượng “tối cổ đại” của đạo, tất cả đều liên quan đến những thế giới có hệ thống tu tiên, và Lakjihal đã lựa chọn Tinh Vũ đại lục.

Ba công trình nghiên cứu này có liên quan đến việc nâng cấp Vua Chiến Tranh lên phiên bản thứ ba, vì thế chúng rất được Lakjihal xem trọng phát triển. 

Mốc thời gian nơi đây chênh lệch rất lớn với thiên hà Amelte lên đến 1: 100 nên Lakjihal không lo lắng về việc ước chiến hai mươi năm giữa các ông hoàng.

Kính coong!...

Tiếng chuông nhẹ nhàng vang lên đánh thức Lakjihal đang chống cằm bên tập hồ sơ bên cạnh bàn thí nghiệm. Cậu ngẩng lên và thì thầm:

-Thi đấu đệ tử ngoại môn hàng năm đến rồi, thôi ra ngoài thư giãn một chút vậy.

Lakjihal đổi lại một thân trang phục đệ tử ngoại môn sau đó bước ra khỏi động phủ.

Trên bầu trời là hàng trăm nghìn thanh phi kiếm mang theo chủ nhân tấp nập hướng về địa điểm thi đấu. Lakjihal nhìn thấy thì cũng lấy ra một thanh phi kiếm thường thường ném lên sau đó tung người bay về địa điểm thi đấu.

Một trăm sân đấu được dựng nên chính giữa những sân có sức chứa hàng triệu người. Vô số người ra vào tấp nập.

Đệ tử nội môn được xếp gần trung tâm, trên các đài cao trang trọng là nơi ngồi của đệ tử chân truyền, và ngay gần các sân đấu, trong các khán đài bằng vàng khắc phù ấn là nơi các chấp sự, trưởng lão, các nhân vật cao tầng của thánh địa đến quan sát.

Khi các đệ tử nội môn bắt đầu bay đến thì vô số đệ tử tạp dịch cùng đệ tử ngoại môn ồ lên đầy sùng bái và cuồng nhiệt, họ nêu danh những người này, hò hét kích động. Bầu không khí mỗi lúc một lên cao khi đệ tử chân truyền cũng lục tục tiến đến, tiếp đó là cao tầng môn phái.

Bất ngờ nhất chính là lần này cả chưởng giáo và hai vị phó chưởng giáo cũng tham dự.

Lakjihal ngồi nơi đó bình thản quan sát tất cả tựa như một vị khách qua đường hoàn toàn độc lập với cả thế giới chung quanh. Một lão giả đến ngồi gần cậu và cất giọng ấm ấp:

-Trông ngươi có vẻ không hứng thú lắm nhỉ chàng trai?

Lakjihal lườm ông lão, tu vi lão già này còn cao hơn cả chưởng giáo, vậy mà giả dạng lẩn vào đám đông tìm thú vui. Lakjihal gác tay sau đầu:

-Tu vi của ta quá bình thường, tham gia cũng chẳng khá hơn, quan tâm thì sao, không quan tâm thì sao, sự quan tâm của ta cũng chẳng khiến gợn sóng gì nổi lên.

Ông lão cất tiếng cười to sau đó vỗ vai Lakjihal:

-Thú vị, thú vị,… một người bình thường, tu vi bình thường, suy nghĩ bình thường, tâm thái bình thường, ngay cả ý muốn cũng bình thường… ngươi có biết rằng như thế là quá bất thường không chàng trai?.

Lakjihal nhíu mày nói:

-Thôi lảm nhảm và biến đi nơi khác, còn làm phiền thì ta không đảm bảo được chuyện gì đâu.

Ông lão vuốt chòm râu mỉm cười ấm áp sau đó đứng lên mang theo hồ lô rượu cất bước rời đi, dù sao hắn cũng đang ẩn dấu tu vi để xâm nhập và quan sát chúng đệ tử, tâm cảnh của hắn cũng sẽ không vì mấy lời bất kính của một tên tiểu bối mà bị lay động.

Thế nhưng hắn vẫn âm thầm chú ý tên đệ tử bình thường đến bất bình thường này. Sâu thẳm linh cảm mách bảo hắn nên cẩn thận với tên ngoại môn đệ tử này, rất nực cười, một Đại Thừa cảnh lại phải cẩn thận với một Kim Đan cảnh, thế nhưng hắn không thể không tin vào linh cảm của mình.

Lão giả âm thầm truyền âm trao đổi với các tồn tại khác trong thánh địa về việc này.

Lakjihal cũng lười quan tâm, cậu chỉ cần biểu hiện đúng mực thì cũng chẳng sao cả.

Các trận đấu cũng được bắt đầu, cạnh tranh vô cùng gay cấn quyết liệt giữa các đệ tử ngoại môn gây ra âm thanh hò hét ầm ĩ, vang dội từ khán đài.

Đến tận giữa trưa thì Lakjihal mới được điểm danh xuống đài.

Đối thủ của cậu là một thanh niên tuấn tú, trong tay hắn là một thanh kiếm tỏa ra hàn băng thấu xương, ánh mắt như lợi kiếm nhìn về Lakjihal tràn đầy chiến ý.

Lakjihal hơi ngước nhìn bầu trời, cậu cảm giác được rất nhiều tồn tại cổ xưa trong thánh địa đang quan sát bản thân, nhớ đến lão giã khi sáng cậu lại cảm thấy phiền phức. Thở dài một chút, Lakjihal cũng lấy ra phi kiếm của mình và uể oải điều khiển khiến nó dùng tốc độ bình thường chém đến thanh niên phía trước.

Thanh niên khinh thường dùng bộ pháp né đi sau đó điều khiển băng kiếm tốc trảm đến Lakjihal.

Xoẹt…

Trên vai Lakjihal xuất hiện một vết cắt, máu bị đóng băng. Lakjihal giả vờ đau đớn ôm vết thương rồi đứng lên chắp tay nhận thua, ngay khi cậu vừa muốn xuống thi đấu đài trong tiếng chế giễu chung quanh thì thanh niên tuấn tú cất tiếng:

-Lần sau sớm nhận thua đỡ phải chịu đòn, biết vị thế mình mà sống nhé con hoang.

Lakjihal mỉm cười đứng lại, cậu hơi xuất thần nghĩ về gia đình ở thế giới khác, về giấc mộng tuyệt vọng đôi khi vẫn xuất hiện trong những ngủ khi xưa, đã lâu lắm rồi Lakjihal không nghe kẻ nào nhắc đến từ “con hoang” trước mặt cậu.

Lakjihal xoay người quay lại nhìn tên thanh niên đối diện, ánh mắt lạnh lẽo tột cùng khiến tên thanh niên không tự chủ run lên cầm cập và hoảng sợ lui về sau. 

Tiếp đó.

Bốp…

Rầm…

Một tát ngay chính diện, nhanh như sấm giật, chỉ nghe được âm thanh vang lên và thanh niên trên vỏ đài chỉ mới mấy giây trước còn uy phong bát diện đã bị kẻ thua cuộc tát đến gương mặt nhàu nát không còn hình người và nện sấp xuống sân thi đấu vô cùng thê thảm. 

Toàn trường lặng yên như tờ, tĩnh mịch. Một tát quá chấn động, không kỹ xảo, không pháp thuật phù ấn, chỉ đơn giản một tát nhưng hơn triệu vị đệ tử nơi đây hoàn toàn bị sững sờ bởi kẻ ra tay lại là bên thua cuộc.

Một bóng hồng lóe lên và hiện trên sân thi đấu. Ánh mắt như thu thủy, gương mặt trái xoan tuyệt đẹp đến từng đường nét, dáng người thướt tha, hồng bào tung bay như thiên nữ giáng thế.

Chúng đệ tử ồ lên khi thấy người xuất hiện sau đó dùng ánh mắt đáng thương nhìn tên đệ tử ngoại môn kia.

Người đến là một vị chân truyền đệ tử xếp hàng trước ba – Hồng Vân Thánh Nữ Tô Tư Vũ, nghe đồn nàng được một vị đại năng cổ xưa của thánh địa nhận làm đệ tử khi còn rất bé, đến nay chỉ mới hai mươi tuổi nhưng đã có tu vi Nguyên Anh cảnh đỉnh cao.

Thiếu nữ nhìn đệ đệ bị đánh nát mặt, máu me giàn dụa khắp sàn thi đấu thì ánh mắt rét lạnh nhìn thiếu niên đối diện, lọn tóc trước trán che phủ gương mặt khiến nàng không thấy rõ, nhưng không quan trọng, nàng không cần biết mặt một kẻ sắp chết.

-Quỳ xuống tự sát nếu không muốn một cái chết thê thảm.

Tô Tư Vũ cao ngạo, lạnh nhạt lên tiếng như thần linh sai khiến phàm nhân phải chết không được phép kháng cự.

Lakjihal không để ý đến mấy trò hề này, cậu hơi lắc đầu nhàm chán, vốn muốn thử thâm nhập cuộc sống của một tên đệ tử bình thường để trải nghiệm trong thời gian nghiên cứu nhưng xem ra không được, thế giới này có phần bài xích bản thân Lakjihal, có lẻ là vì cậu đã đạt đến nửa bước Sáng Thế giả, trên người mang theo hơi thở của thế giới khác quá nặng nề...

Một bài học thú vị là điều cần thiết.

Lakjihal giải trừ ảo thuật che chắn trên người hiện ra chân thân.

UỲNH!...

Một luồng khí áp như tận thế phủ xuống đè vào cả thánh địa, không khí cô đọng và nặng nề lên hàng nghìn lần, bầu trời kéo đầy mây đen hàng vạn dặm. Lakjihal hơi thú vị nhìn đến Tô Tư Vũ:

-Ngươi nghĩ sao nếu ta cho ngươi tự sát để tránh một cái chết đau đớn, hỡi loài kiến hôi.

Tô Tư Vũ cắn môi ngọc đến bật máu để chịu đựng khí áp khủng bố từ thiếu niên trước mắt, nàng có thể cảm nhận được thánh địa đang mỗi lúc một lún xuống. 

Tuyệt vọng, sỉ nhục, cay đắng, vô lực… đó là tất cả cảm nhận lúc này của Tô Tư Vũ.

Lakjihal bình thản nói:

-Ta bỗng cảm giác chơi một chút với lũ kiến cũng là một ý tưởng không tồi, thử nghiệm cảm giác chà đạp bọn chúng dưới chân không biết sẽ như thế nào nhỉ?.

Nói rồi trong ánh mắt kinh hoảng của Tô Tư Vũ, Lakjihal đưa ngón tay thon dài nhấn về phía khán đài.

Phụt….

Hàng triệu đệ tử tạp vụ, ngoại môn, nội môn, chân truyền,… cho đến cao tầng của thánh địa, tất cả không một tia chống cự hóa thành máu thịt tung bay khắp nơi, cả địa điểm thi đấu chỉ một chớp mắt đã trở thành địa ngục, huyết khí tanh tưởi xông lên gay cả mũi.

Lakjihal bình thản nâng Tô Tư Vũ đã ngốc ở nơi đó lên, cho nàng ngồi vào một cái ghế và đến sau lưng dúi sát lại thì thầm vào tai nàng:

-Tuyệt không nào?.

Nhìn Tô Tư Vũ vẫn chưa có phản ứng, Lakjihal đưa tay từ hư không kéo ra toàn bộ các đại năng cổ xưa của thánh địa và ném xuống đất như ném chó, cậu mỉm cười ấm áp:

-Thêm chút kích thích nhé, cứ một hơi thở ta lại cho một tên nổ tung,…

Tô Tư Vũ điên cuồng ôm đầu, tuyệt vọng gào thét:

-Ngươi giết ta đi, van xin người giết ta đi,… tên ác ma, tên ác quỷ,… ta xuống địa ngục cũng sẽ nguyền rủa ngươi… AAAAAAA!....

Lakjihal nhìn vị Thánh Nữ này đã phát điên hoàn toàn thì đứng thẳng lên và đạm mạc cất lời:

-Đây xem như một bài học nhỏ cho ngươi, Thánh Nữ đáng kính.

Nói rồi Lakjihal dùng Luân Hồi Lord Area để đảo ngược thời gian khiến tất cả quay về thời điểm trước khi tên thanh niên chuẩn bị mở miệng mắng “con hoang”.

Quả nhiên.

Bốp…

Một cái tát vang lên trước khi tên thanh niên kịp mở lời, nhưng người đánh lại chính là tỷ tỷ của hắn – Hồng Vân Thánh Nữ Tô Tư Vũ. 

Chỉ thấy gương mặt nàng hiện tại tràn đầy vẻ kinh hoảng khi nhìn tên đệ tử ngoại môn bị thua cuộc kia, ánh mắt mang theo kính sợ cùng với trăm cảm xúc phức tạp đan xen.

Tô Tư Vũ vừa muốn cất lời thì chỉ thấy tên đệ tử ngoại môn hơi xoay lưng lại đưa một ngón tay lên che lại miệng rồi suỵt nhẹ một tiếng, qua khe hở của mái tóc nàng có thể chứng kiến ánh mắt khủng khiếp như muốn xuyên thấu và nát tan linh hồn nàng của thiếu niên đối diện.

Tô Tư Vũ đã xác định tất cả việc vừa rồi là chân thật, nàng ngơ ngác mang theo đệ đệ trở về.
 

Bình luận

Back to Top