|
|

Chương 96: Ma Tình Vấn Tâm chú


Cách ngày gặp nhau với Dương Lam đã ba ngày, Hạ dùng biểu hiện kinh diễm thông qua khảo hạch của Nhất Kiếm phái và trở thành đệ nhất nhân giữa các đệ tử mới.

Hiện tại cậu đang trong một căn nhà gần vách núi trong dãy sơn mạch của Nhất Kiếm phái, cậu bước ra mỏm đá rút kiếm diễn luyện, từ khi nhập bước vào cánh cửa kiếm thuật thì cậu rất chuyên chú tập luyện mỗi ngày, điều này rất mới lạ với Hạ.

Kiếm kỹ của Hạ trước đây là hoàn mỹ vô khuyết nên sau khi thăng hoa thành kiếm thuật thì nó nhảy vọt đến vô hạn tiếp cận đại đạo.

Đơn giản nhưng hoàn mỹ tột cùng chính là kiếm thuật của Hạ. Mỗi đường kiếm đều mang một ý cảnh huyền ảo, tối nghĩa.

Hạ vung kiếm tựa như thiên địa chuyển động, Sát Diệt kiếm tiên ngồi trên đỉnh ngọn núi cao chót vót dùng thàn thức xem sét và cũng bị cuốn hút vào đó.

Hạ thu kiếm lại và nhắm mắt thở dài tiếc nuối:

-Kiếm ý, làm sao để cảm nhận kiếm ý?. Luyện hồng trần?... vô dụng. Luyện tâm?... vô dụng….

Nếu luyện hồng trần thì Hạ cũng đã trải qua một cuộc sống hơn bảy mươi năm đặc sắc, nếu luyện tâm thì cậu lột xác cảm xúc hơn mười lần rồi, làm những điều đó hoàn toàn vô nghĩa.

Hạ ngẩng nhìn dòng chảy vận mệnh, mỗi ngày cậu đều quan sát chúng hay nói chính xác là hướng đi của Dương Lam, cậu ta đã đột phá Thần Cấm Mười Cổng, Cổng thứ nhất thể cấm, hiện tại Dương Lam đã có sức mạnh của một mã tượng.

Cách đây một ngày Dương Lam đã đánh chết sủng thiếp của Ngân Diệp yêu vương vì ả đã ăn trẻ con trong một thôn làng nhỏ để tăng cường thanh xuân.

Rất xui xẻo là ả đã gặp Dương Lam vừa luyện xong cấm thứ nhất, bản tính ghét ác như thù, tính bộc trực được bộ Thần Thuật này phát huy khiến Dương Lam không nói hai lời mà tại chỗ đánh tan xác ả.

Yêu Vương phát hiện được và truy sát Dương Lam hơn một ngày đêm dồn cậu đến cánh của của cái chết, may mà lúc đó cậu gặp được một cường giả của nhân tộc ra tay chặn lại nên thoát nạn, người này là là một vị Hoàng Đạo cảnh tên Diệu Văn, hắn là một trọng thần trong triều đình thuộc về thế lực của Thiên Đình.

Hạ mỉm cười đầy nghiền ngẫm:

-Tên họ Dương này cũng đủ bản lĩnh gây sự, nhưng hắn không thể chết được. Chừng nào vận mệnh còn đeo trên lưng hắn thì hắn sẽ bất tử cho dù là Thánh nhân cũng đừng mơ đưa hắn xuống địa ngục, với tính cách nóng nảy do học Thần Thuật thì không biết hắn sẽ chọc ra bao nhiêu họa đây nhỉ.

Bỗng nhiên một đạo phù tín đánh đến.

Là Thiên Vân gọi Hạ đến.

Hạ nhìn đạo phù tín thì nở nụ cười thâm trầm.

Cái ngày mà Thiên Vân gặp cậu thì nàng cũng bị Mỹ Hồ hạ một đạo Vu Thuật tà dị có tên Ma Tình Vấn Tâm chú, chú thuật này khiến tâm tình của Thiên Vân bị lấp đầy bởi hình ảnh của Hạ.

Hạ cũng không ngăn cản mà để mặc, điều này có lợi cho cậu.

Nếu một ngày Sát Diệt kiếm tiên phát hiện đệ tử yêu quý của mình bị U Mị tông hạ độc thủ phá vỡ tâm kiếm thì cũng là lúc cuộc chiến sống còn giữa hai môn phái U Mị tông và Nhất Kiếm phái bùng nổ.

Trong thời điểm nhạy cảm này điều đó cũng chẳng khác nào châm ngòi cho cuộc chiến giữa hai thế lực lớn là Lục Đạo Ma tông và Vấn Đạo môn.

Vì thế nên cậu chẳng những không ngăn cản mà càng xúc tiến mạnh mẽ điều này.

Hoặc vô tình hoặc cố ý, Hạ luôn để cho Thiên Vân chịu ảnh hưởng của mình mạnh mẽ và khắc sâu thân ảnh của cậu vào tâm trí.

Hạ vận một bộ trang phục màu trắng phiêu dật và thả bước tiến đến nơi ở của Thiên Vân.

Sát Diệt kiếm tiên nhíu mày nhận ra khác thường, ông đã dặn dò thầy trò hai người là đến khi Hạ đạt đến Địa Linh cảnh mới chính thức thu đồ, bái sư…



Thiên Vân nhìn thiếu niên tuấn mỹ như thiên thần trước mắt thì hơi hoảng hốt, tính cách lạnh lùng và kiêu ngạo của nàng khiến nàng chưa bao giở để mắt tới bất kỳ người nam nhân nào, đạo tâm nàng kiên định như thiên kiếm hướng đến đại đạo.

Không hiểu vì sao gần đây thân ảnh của đệ tử hay xuất hiện và làm nàng rối loạn không thể tập trung tu hành.

Nàng cũng không biết vì sao mình lại triệu gọi đệ tử đến nơi này, chỉ là Thiên Vân rất muốn được nhìn thấy thiếu niên này thế rồi tay nàng tự hành động.

-Sư phụ cho gọi đệ tử.

Thiên Vân ngẩn người, đúng lúc này Sát Diệt kiếm tiên bước vào nhìn đồ đệ duy nhất của mình rồi thở dài:

-Con đã gặp tình kiếp rồi Thiên Vân. Tình kiếp ứng trên người đệ tử của con.

Thiên vân tái nhợt, một lời điểm tỉnh, kiếp nạn khó khăn nhất của người tu hành – Tình Kiếp. Vượt qua hóa tiên, không vượt qua thì đời đời mãi là phàm nhân.

Thiên Vân khom người:

-Sư phụ hãy điểm tỉnh đồ nhi.

-Ngốc nghếch đồ nhi… Con muốn làm thế nào thì hãy làm thế đó, trảm tình, vấn tình, luyến tình,… tất cả đều cho ra kết quả, tùy vào tâm tính mỗi người mà có thể hay không thể vượt qua tình kiếp. Đây cũng là duyên phận…

Thiên Vân nhắm mắt lại một lúc rất lâu rồi sau đó nói:

-Lạc Hạ, vi sư từ khi thu ngươi đến nay vẫn chưa truyền thụ bất kỳ thần thông gì cho con, nên con hãy rời núi đi vân du thiên hạ thể nghiệm đạo pháp tự nhiên.

Hạ lập tức sắc mặt trắng bệch quỳ xuống:

-Nếu đồ nhi đã làm sai điều gì mong sư phụ trách phạt!...

Thiên Vân lắc đầu mỏi mệt:

-Là lỗi ở ta, ta cần thời gian để suy nghĩ lại việc này, con hãy cho ta thời gian mười năm sau đó trở về đây, lúc đó ta sẽ cho con câu trả lời.

Sát Diệt kiếm tiên đưa cho Hạ một lệnh bài thân phận của môn phái rồi vung tay cuốn cậu xuống núi, ông nhìn đồ đệ mình nói:

-Vậy là con muốn trảm tình?.

-Vâng sư phụ.

Sát Diệt kiếm tiên nghe được lựa chọn của Thiên Vân thì cũng chấp nhận rồi biến mất.

Thiên Vân đứng đó ngẩn ngơ nhìn nơi thiếu niên biến mất thì hai hàng ngọc lệ lăn dài, nàng cảm thấy trái tim quặn thắt đau đớn.



Hạ đứng dưới chân núi nhưng dùng thần thức cậu vẫn có thể thấy được biểu cảm đau đớn tột cùng của Thiên Vân.

Cậu vung tay cuốn lấy nước mắt của Thiên Vân vào lòng bàn tay mà nàng không hề hay biết. Hạ đưa nó áp vào gương mặt và nhắm mắt cảm nhận.

Thật ấm áp, thật chua xót, thật mãnh liệt. Giọt nước mắt mang theo tình cảm của Thiên Vân truyền đến Hạ.

Ma Tình Vấn Tâm chú chỉ là chất xúc tác, còn tình cảm lại do chính bản thân quyết định. Tình cảm của Thiên Vân đã động đến được Hạ. Cậu đạm mạc liếc nhìn hướng Thiên Vân:

-Xin lỗi rồi.

Hạ chỉ yêu mỗi mình Arthur, kể từ ngày cậu bẻ cong vận mệnh sắp xếp cuộc gặp gỡ với Thiên vân thì đã định sẵn là nàng trở trở thành một quân cờ trong tay cậu.

Hạ chưa bao giờ áy náy về việc mình làm, vì Arthur cậu chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình kể cả nó làm tổn thương tới những người thương yêu cậu.
 

Bình luận

Back to Top