|
|

Chương 97: Ngộ "Kiếm Ý"


Một tháng sau khi Hạ rời Nhất Kiếm phái vân du thiên hạ, cả tu luyện giới chấn động với tin tức Lục Đạo Ma tông đã thu nhận được một thiếu niên có thể chất Tâm Ma Sát Thần thể tên Xuyết Đông.

Sáu vị Ma Tôn đã đứng ra thu nhận thiếu niên này làm đệ tử chung, đại điển bái sư sẽ diễn ra vào một năm sau đó, thiệp mời đã được phát đi khắp các thế lực.

Hạ nhận được tin tức này thì mỉm cười vui vẻ, quân cờ quan trọng nhất đã cất bước.

Cậu vốn định chính bản thân sẽ giết Xuyết Đông để khai chiến giữa hai thế lực nhưng hiện tại đã có một kẻ làm thay đó là Dương Lam, hiện tại cậu chỉ cần ẩn sau màn điều khiển tất cả.

Một chuỗi kế hoạch liên hoàn diễn biến trong đầu Hạ, cậu sẽ biến Xuyết Đông trở thành địch nhân số mệnh của Dương Lam. Và sau đó…



Kinh đô nước Hạ - Uyên Nhật thành.

Cả tòa thành có tổng diện tích gần nghìn dặm vuông, lộng lẫy, xa hoa, tráng lệ và hùng vĩ. Hạo Nhiên chính khí, long khí uốn lượn thành mây lành găng khắp trời đất Uyên Nhật thành

Vua Huyền Thánh Tông thọ hơn 4000 tuổi đang ở tuổi tráng niên, ông cũng là một cao thủ Chân Tiên cảnh.

Huyền Thánh Tông là con trai thứ mười ba của Thiên Đế Huyền Nhật – Hoàng đế hiện tại của Thiên Đình.

Huyền Thánh Tông được Thiên Đế cử xuống cai quản đất nước đã 400 năm chờ ngày tích đủ công đức, tiên duyên thì trở về Thiên Đình.

Ông có mười người con, năm hoàng tử và năm vị công chúa, tất cả đều hiếu thuận được lòng dân chúng.

Thế nhưng tất cả bắt đầu trờ nên xấu đi khi Thiên Đế truyền lệnh xuống dưới rằng tai kiếp sắp kéo đến đất nước thái bình do ông trị vì.

Việc này liên quan đến các đại năng cao tầng không phải ông có thể nhúng chân vào nên tình thế của Huyền Thánh Tông rất khó chịu, ông không mong muốn con dân mình phải hứng chịu tai kiếp do đám tu luyện giả mang đến.

Hôm nay ông một mình ra ngoài du hành.



Nguyệt Ảnh hồ, một trong mười tám cảnh đẹp ở kinh đô, cứ mỗi hai tháng một lần thì mặt trăng sẽ chiếu đứng thẳng xuống làm cả hồ nước đổi màu bạc và phát sáng tuyệt đẹp.

Đêm nay là ngày mà kỳ cảnh đó lại hiện ra, các tài tử, giai nhân trong kinh đô đều nô nức dạo truyền trên Nguyệt Ảnh hồ.

Huyền Thánh Tông, vận một bộ trang phục đơn giản tiêu sái đi đến Vọng Nguyệt lâu bên cạnh Nguyệt Ảnh hồ. Ông phát hiện được một nơi cảnh trí u tịch, thanh nhã nên sải bước tiến tới.

-Vị tiểu huynh đệ này, không biết tại hạ có thể cùng dùng trà thưởng cảnh và đàm đạo nơi này được không?.

Thiếu niên vẫn không để ý mà lẳng lặng nhìn quang cảnh bên ngoài.

Huyền Thánh Tông hơi bối rối nhưng sau đó ông thản nhiên ngồi xuống một chiếc ghế và tự rót một chén trà rồi điềm nhiên ngắm cảnh đẹp đang dần hiện lên.

Ánh trăng lúc này đã chính ngọ, hồ Nguyệt Ảnh phát ra thứ ánh sáng màu bạc đẹp không tả xiết.

Huyền Thánh Tông bỗng nhiên nhìn thấy thiếu niên lấy ra một thanh kiếm vàng óng tuyệt đẹp để cạnh mình nhẹ nhàng như cầm tay người yêu.

Ông nhìn ánh mắt của thiếu niên và chấn động mãnh liệt, phải là một tình cảm như thế nào mới có được ánh mắt như thế. Ánh mắt đó như muốn đem cả bầu trời đầy sao dành tất cả cho người trong lòng.

Huyền Thánh Tông lặng người sững sờ nhìn thiếu niên đặt thanh kiếm một bên và ngắm cảnh, trong mắt ông không phải là một người một kiếm mà là hình một thiếu niên và thiếu nữ đang hạnh phúc thưởng ngoạn Nguyệt Ảnh hồ.

Khung cảnh ấy còn đẹp hơn cả cảnh sắc lộng lẫy bên ngoài.

Hạ khẽ cất tiếng hát, cậu hát bài hát mà Arthur vẫn rất yêu thích.

Bài hát mà các thiếu nữ thôn quê bình thường ngâm nga khi làm việc, bài hát nói lên mong muốn một cuộc sống bình yên của một người con gái đã từ bỏ thân phận rồi rút lên Thánh kiếm trở thành Vua Kỵ Sĩ vị đại – Arthur Alturia Pendoragon.

Huyền Thánh Tông nghe bài hát được hát lên bằng cả tấm lòng của người thiếu niên.

Ông có thể nhìn thấy được cả câu chuyện từ đó.

Hình ảnh một thiếu nữ nhấc lên Thánh kiếm dẫn đại quân chinh phạt khắp nơi.

Hình ảnh thiếu nữ đứng trên xác của hàng trăm nghìn binh lính chất thành núi giơ cao thánh kiếm thắng lợi nhưng ánh mắt thê lương.

Hình ảnh thiếu nữ đội lên vương miệng, bước lên vương tọa thống trị đất nước và tỏa ra ánh sáng chói lòa của đế vương nhưng bóng lưng nàng gầy yếu đầy cô tịch.

Hình ảnh người thiếu nữ gặp được thiếu niên.

Hình ảnh hai người trốn ra kinh thành ngắm sao trời.

Hình ảnh thiếu nữ hóa thành ngàn vạn điểm sáng biến mất trong trời đất với nụ cười luyến tiếc.



Huyền Thánh Tông chẳng biết từ khi nào đã cảm thấy mắt mình nhòe đi.

4000 năm dài đằng đẵng, một vị chân tiên cao cao tại thượng, trị vị đất nước hơn 400 năm, chứng kiến vô số chuyện cảm động,… Ông chưa bao giờ để rơi một giọt nước mắt

Ông lại chỉ rơi nước mắt vì câu chuyện này. Ông đã biết như thế nào là tình động thiên địa.

Thiếu niên bỗng dưng cầm lên thanh kiếm và bay ra giữa hồ luyện kiếm.

Kiếm ảnh lúc mãnh liệt, lúc phiêu thoát. Kiếm khí khi chân thực, khi huyền ảo.

Hạ ngay lúc này đã ngộ ra kiếm ý của mình.

Thủ Hộ kiếm ý, vì thủ hộ mà mạnh lên, vì thủ hộ mà chém giết, vì thủ hộ mà gánh lên vai tầng tầng tội lỗi, vì thủ hộ mà không ngần ngại giết sạch triệu triệu sinh mạng.

Thủ Hộ chính là công phòng nhất thể, phòng thủ mạnh nhất, tấn công mạnh nhất, chí cường kiếm ý.

Thời gian, không gian như dừng lại, hàng vạn người chung quanh Nguyệt Ảnh hồ lặng nhìn bóng dáng vung kiếm bay lượn giữa hồ nước phát sáng phản chiếu ánh sáng của mặt trăng.

Bóng người tựa như tiên nhân từ ngoài mười tám tầng trời.

Là một Chân Tiên cảnh nên Huyền Thánh Tông có thể cảm nhận được kiếm thuật của thiếu niên này, đã vô hạn tiếp cận kiếm đạo. Cảnh giới trong truyền thuyết thoát ly phạm trù kiếm thuật – Kiếm Đạo.

Hạ diễn luyện kiếm thuật và kiếm ý của mình rồi tựa như thần long uốn người phóng lên trời biến mất.

Truyền thuyết tiên nhân múa kiếm Nguyệt Ảnh hồ lưu truyền rất lâu về sau, các du khách đến Vọng Nguyệt lâu đối diện nơi Hạ múa kiếm có thể thấy được bút tích của Huyền Thánh Tông để lại.

“Thiên Ngoại Phi Tiên”
 

Bình luận

Back to Top