|
|

Chương 122: Ánh mắt trong bóng tối


Trong lễ đường học viện âm nhạc.

Mấy trăm đôi mắt mang chút non nớt sùng bái nhìn cô gái áo trắng đàn Piano trên đài,đầu ngón tay say mê nhấn xuống tạo ra một giai điệu động lòng người.

Xong khúc nhạc,tiếng vỗ tay lập tức vang lên kèm theo tiếng thét chói tai của đám người trẻ tuổi.

Liễu Uyển Nhi đứng dậy mỉm cười nhìn về phía dưới đài,gật đầu thăm hỏi người đã chuẩn bị sẳn một chỗ trống cho cô.

Trong đám người kích động,một đôi mắt mãnh liệt lẳng lặng nhìn dáng vẻ cô trên đài,ánh mắt di động theo mỗi động tác của cô.

Đây là lần đầu tiên sau năm năm gặp được cô,từng tưởng tượng một vạn lần gặp mặt cho rằng mình sẽ dữ dội xông đến hỏi cô,sau khi đến gặp cô mới phát hiện trong lòng mơ hồ mang theo chút sợ hãi,sợ vừa chạm vào cô bóng người đó sẽ biến mất không thấy gì nữa.

Nhìn cô giở tay nhấc chân đều tao nhã,bình tĩnh trả lời những câu hỏi,cô đã trưởng thành,đã không còn là cô bé học sinh có vài phần nhát gan,cô vậy càng thêm mê người.

“Tô tiểu thư,nghe nói cô thi vào học việc hai lần vẫn không đậu,cho đến lần thứ ba mới thành công thi đậu,vì sao vậy?” Một học sinh giơ tay đặt câu hỏi.

Mỉm cười gật đầu: “Đúng vậy,bởi vì vừa tới nước Áo,ngoại ngữ của tôi vô cùng tệ,mà học viện yêu cầu học sinh cần phải có khả năng hiểu rõ điều mọi người thảo luận.”

“Vậy cô làm sao qua được cửa ải ngoại ngữ ?” Lại có học sinh hỏi.

“Vậy thì phải cảm ơn vị hôn phu của tôi,là anh ấy cực khổ giúp tôi vượt qua cửa ải này.” Trên mặt Liễu Uyển Nhi mang theo nụ cười ngọt ngào.

Câu trả lời của cô khiến cho tất cả học sinh dưới đài thét chói tai,rất nhiều nữ sinh trên mặt lộ ra nét hâm mộ.

Một đôi nấm đấm siết chặt,năm năm qua ngày qua ngày hết đêm này đến đêm khác hắn đều sống trong khổ sở,mà bọn phản bội hắn lại sống trong hạnh phúc,hắn nhất định bắt bọn họ trả gấp mười lần nổi khổ gây cho hắn.

Nhà trình diễn Piano Tô Tiểu Tiểu kết thúc trò truyện với học viện âm nhạc,cô gái áo trắng trên đài vui vẻ rời khỏi hội trường trong đám reo hò của mọi người.

Nhìn thấy Vu Thiểu Đình tới đón,Liễu Uyển Nhi nói truyện qua loa với phụ tá,sau đi đến chiếc xe đậu ven đường.

Thấy cô xuất hiện,Vu Thiểu Đình đã xuống xe trước.

“Anh bận rộn như vậy tại sao còn tới đón em,em có bảo phụ tá đưa em trở về mà.”

“Chút ít thời gian này anh vẫn rút ra được.” Thật ra thì hắn muốn hẹn hò với cô,sau khi về nước vẫn bận rộn,hai người đã lâu không ra ngoài ăn cơm.

Mỉm cười một nụ hôn rơi xuống má cô,mở cửa xe giúp cô: “Cực khổ không.”

“Đã quen.” Trước khi cô trở về nước đã thường xuyên đi trình diễn ở các học viện nước ngoài,sớm thành thói quen công việc bận rộn .

“Anh đã nói với ông ngoại chúng ta không về ăn cơm tối,em muốn đến nơi nào ăn cơm?” Vu Thiểu Đình hỏi.

“Sao cũng được,chỉ cần không phải món ăn Đông Nam Á.” Cô không chịu được mùi ngọt đó.

“Biết rồi,công chúa của anh.”

Nhìn nhau cười,bọn họ bắt đầu mong đợi bữa ăn tối ngọt ngào tiếp theo.

Mà đang phía sau bọ họ,một đôi mắt đầy lửa giận đang nhìn chằm chằm cảnh trước mắt.

Rất nhanh,hắn sẽ rất nhanh đoạt lại người yêu thuộc về hắn,cũng để cho tất cả người phản bội tổn thương hắn chịu trừng phạt!
 

Bình luận

Back to Top