|
|

Chương 125: Năm lần lá rụng,năm mùa thu


Liễu Uyển Nhi ngồi trong quán cà phê bên cạnh tập đoàn Lâm thị chờ Thiểu Đình,lúc này hắn và Lâm Cẩm Quyền đang ở công ty thương thảo công việc.

Gần đây Vu Thiểu Đình càng ngày càng bận rộn,càng ngày càng bôn ba chạy đến Lâm thị,Liễu Uyển Nhi mơ hồ cảm thấy công ty hình như đã xảy ra vấn đề gì?

Nhẹ nhấp một ngụm cà phê,lúc này phát hiện cô gái ngồi ở đối diện cô uống xong đứng dậy muốn rời đi,Liễu Uyển Nhi phát hiện cô ta để quên di động trên bàn.

“Tiểu thư,cô để quên điện thoại di động.” Vội vàng lên tiếng nhắc nhở cô ta.

“Ừm,cám ơn.” Cô gái phát hiện mình quá hấp tấp,vội vàng quay lại lấy điện thoại.

“Chờ một chút.” Chợt phát hiện móc treo màu xanh trên điện thoại,cảm giác rất quen thuộc, “Tiểu thư,có thể để tôi nhìn móc treo điện thoại cô một chút không? Nó thật rất đẹp.”

Cô gái hào phóng đưa điện thoại di động cho Liễu Uyển Nhi.

Móc treo tỉ mỉ xinh đẹp,phía trên thêu một hàng chữ:Nhất hoa nhất thế giới,nhất diệp nhất như lai.

Năm đó hắn cũng tặng cô một cái móc treo giống như vậy,cô đã đeo lên cây sáo mình yêu thích,năm ấy vội vã rời đi cô không có dịp lấy cây sáo cùng móc treo ấy đi.

Đảo mắt cái đã trải qua năm năm.

“Tiểu thư,móc treo này cô mua ở nơi nào?”

Trong phút chốc muốn lần nữa có móc treo này,nhưng lời vừa ra khỏi miệng tim đã phai nhạt,trí nhớ từng có luôn tồn tại trong đầu.

“Đó không phải tôi mua,là một vị tiên sinh tôi không biết tặng .”

Cô gái cũng không biết câu trả lời của cô ta làm Liễu Uyển Nhi hoảng sợ,nhìn chung quanh nhưng không thấy hình ảnh khắc sâu trong trí nhớ,ha ha,có lẽ do cô suy nghĩ quá nhiều.

Cô gái tiếp tục nói: “Vị tiên sinh kia nói,móc treo này giúp hắn trải qua năm lần lá rụng,vượt qua năm mùa thu.”

Những lời này giống như một tảng đá rơi vào trong lòng Liễu Uyển Nhi,nổi lên cơn sóng khổng lồ.

Không sai,là hắn!

Là hắn cố ý để cho móc tai xuất hiện,là tín hiệu hắn báo cho mình.

“Tiểu Tiểu.”

Giọng nói quen thuộc khiến Liễu Uyển Nhi phục hồi tinh thần,lúc này mới phát hiện chẳng biết cô gái kia đã rời đi lúc nào,mà Vu Thiểu Đình đã đứng bên cạnh cô.

“Anh Thiểu Đình.” Giọng nói của cô có chút vô lực.

“Có chuyện gì ?” Vu Thiểu Đình quan tâm nói.

“Không có chuyện gì.”

Cô không muốn để hắn biết Tô Lực Hằng trở lại không muốn để hắn lo lắng.
 

Bình luận

Back to Top