|
|

Chương 131: Bảo em làm sao nhẫn tâm rời khỏi anh


Rời khỏi nhà họ Tô,tiếng gầm thét của Tô Lực Hằng vẫn còn quanh quẩn bên tai,cô phải làm sao bây giờ?

Muốn giữ được Lâm thị cùng Thịnh Á phải làm tình nhân của hắn? Điều này hoàn toàn không phảinguyên tắc của mình.

“Haizz~” một tiếng hút không khí,đôi môi bị hắn cắn còn có chút đau,thật là một người đàn ông nhẫn tâm,tại sao thích bắt nạt cô?

Ngồi xe taxi trở lại Tô gia,Vu Thiểu Đình đã về sớm.

“Em đi đâu?”

Vì Lâm thị cùng Thịnh Á hợp một hai ngày này hắn đặc biệt bận rộn,chiều nay cố ý trở về gặp cô lại phát hiện cô không ở nhà,ngay cả điện thoại cũng tắt, khiến hắn lo lắng không thôi.

“Chỉ ra ngoài đi dạo một chút.” Ánh mắt Liễu Uyển Nhi có chút né tránh.

Cô không phải loại người biết gạt người,vẻ mặt khẩn trương nói cho Vu Thiểu Đình biết cô đang có việc dấu mình.

Lúc này hắn phát hiện khóe miệng cô bị thương: “Môi em tại sao?”

“Khi ăn không cẩn thận cắn trúng .”

Trời ạ,ngàn vạn đừng để hắn phát hiện,Liễu Uyển Nhi ở trong lòng cầu nguyện.

Vu Thiểu Đình lòng đang trầm xuống,cô đang nói láo,răng làm sao có thể làm khóe môi bị thương?

Một lo lắng xông vào trong đầu,chẳng lẻ bọn họ đã gặp nhau?

Nhìn lại vết thương trên môi cô,đây là do bọn họ kích tình tạo ra sao?

Ghen tức trong nháy mắt sôi trào,Vu Thiểu Đình không lựa lời nói: “Răng thật sắc,cắn rất sâu a.”

Lời của hắn khiến Liễu Uyển Nhi luống cuống,bị hắn phát hiện rồi.

Nhìn thấy tay chân cô luống cuống,quả nhiên như hắn suy nghĩ,trong lòng thoáng cái lạnh lẽo.

“Anh Thiểu Đình,em. . . . . .” Muốn nói với hắn không phải cô tự nguyện,nhưng lại cảm thấy giải thích như vậy không tốt,tất cả lời cũng bị nghẹn trong miệng.

Quay đầu không nhìn cô,Vu Thiểu Đình cần lắng đọng tâm tình.

Một lát sau,nhìn về phía mắt cô dịu dàng nói: “Lần sau phải cẩn thận đừng tự cắn vào mình.”

Hắn vẫn lựa chọn trốn tránh,có lẽ chỉ có giả bộ ngu mới có thể bảo vệ mình tốt nhất,bảo vệ đoạn tình cảm này tốt nhất.

Liễu Uyển Nhi hồ đồ nhìn người đàn ông trước mắt,hắn rốt cuộc có phát hiện hay không?

Ánh mắt đơn thuần,khóe miệng bị rách,thật sâu giày vò lòng Vu Thiểu Đình,dùng sức kéo cô vào trong ngực.

Hắn nên làm gì bây giờ? !

Hành động mạnh mẽ trong nháy mắt khiến Liễu Uyển Nhi thiếu dưỡng khí.

Không nên dùng sức,cô thở không được,cô đang reo hò trong lòng .

Muốn đẩy hắn ra,hai tay lại bị kẹp chặt hai bên thân thể,không cách nào nhúc nhích.

Rốt cục Vu Thiểu Đình buông ra cô bé trong ngực.

“Khụ! Khụ! Khụ!” Ho khan rồi thở mạnh.

Hai người đàn ông hôm nay làm sao vậy? Một muốn cắn chết cô,một muốn cô thở không nổi chết,chẳng lẽ cô nhất định chết trong tay đàn ông?

“Thật xin lỗi.” Vu Thiểu Đình lúc này mới phát hiện mình lỗ mãng,vỗ về lưng giúp cô thuận khí .

Liễu Uyển Nhi rốt cục có thể hít thở trở lại.

“Anh Thiểu Đình,anh làm sao vậy?” Hắn thường ngày lịch sự tại sao bỗng nhiên thô lỗ?

“Không có gì,có thể gần đây quá mệt mỏi.” Thản nhiên nói.

Trên mặt hắn hiển rõ mệt mỏi,Liễu Uyển Nhi nhìn thấy đau lòng,nghĩ lại nhiều năm qua hắn giao ra rất nhiều,có lẽ cô nên làm chút gì cho hắn,trong lòng lại nghĩ tới điều kiện Tô Lực Hằng giao ra.

Nhưng nếu như hủy bỏ hôn lễ,cô nhất định phải rời khỏi anh Thiểu Đìnhcùng ông ngoại,cô phải làm sao giải thích với bọn họ?

“Anh Thiểu Đình,có cần em giúp anh.” Liễu Uyển Nhi tìm lời dạo đầu cho mình.

“Không cần,anh không sao.” Vu Thiểu Đình dĩ nhiên không biết dụng ý của cô,cho rằng cô chỉ đơn thuần muốn giúp hắn, cười nhạt nói, “Chỉ cần em ở bên cạnh anh,tất cả cực khổ cũng là hạnh phúc .”

Liễu Uyển Nhi trong lòng thở dài một hơi,thâm tình như thế cô làm sao có thể nhẫn tâm rời khỏi hắn đây.
 

Bình luận

Back to Top