|
|

Chương 138: Sinh lòng ngăn cách


Tô Lực Hằng đưa tay kéo lại áo Liễu Uyển Nhi,thong thả vênh váo cài nút áo cho cô.

Muốt vẹt ra tay hắn nhưng hắn cố ý không tránh.

Ánh mắt khẩn thiết nhìn về phía hắn,hắn làm như không thấy.

Anh nhất định muốn vậy sao?Liễu Uyển Nhi gầm thét trong lòng.

Hắn muốn tên kia biết cô gái này vĩnh viễn thuộc về hắn! Tô Lực Hằng trong lòng oán hận nói.

Vu Thiểu Đình khổ sở nhắm mắt lại,không nhìn đôi nam nữ thân mật trước mắt.

Cài xong nút áo Tô Lực Hằng chậm rãi đi đến bên cạnh hắn.

“Tốt nhất nắm chắc cơ hội hợp tác với Nhã Thành,cơ hội như vậy ta chỉ cho một lần.”

“Đại ca.” Xưng hô xa cách năm năm được lập lại,mở miệng lần nữa có chút không lưu loát”Em có thể không cần Ngạo Thông nhưng Tiểu Tiểu là vị hôn thê của em”

“Cô ấy từng là vị hôn thê của tôi.” Ngữ điệu vô cùng bình tĩnh nhưng Vu Thiểu Đình lại nghe ra nồng đậm hận ý.

Thản nhiên rời đi bỏ lại Vu Thiểu Đình khổ sở đối mặt bầu không khí sau khi kích tình.

Qua một hồi lâu,rốt cục ngẩng đầu,lãnh đạm nhìn cô bé cách đó không xa,xoay người rời đi.

“Anh Thiểu Đình . . . . . .” Giọng nói nghẹn ngào muốn bước đến chỗ hắn nhưng cất bước thật khó khăn.

Nước mắt đảo quanh viền mắt,rốt cục vẫn không nhịn được rớt xuống.

Khi Liễu Uyển Nhi điều chỉnh tốt tâm trạng lần nữa trở lại tiệc rượu,đã nhìn thấy Vu Thiểu Đình đang tiễn tân khách,trên mặt là nụ cười máy móc làm cô nhìn đau lòng,cô đã tổn thương hắn.

Trên đường về nhà,Liễu Uyển Nhi nhiều lần muốn mở miệng nói chuyện với Vu Thiểu Đình,nhưng bởi vì vẻ thờ ơ trên mặt hắn mà dừng lại.

Xe ngừng lại tại bãi đậu xe Lâm gia.

Vu Thiểu Đình đang muốn xuống xe.

“Anh Thiểu Đình.” Phía sau truyền đến tiếng gọi dịu dàng của cô.

Tay đặt trên cửa xe dừng lại.

“Thật xin lỗi.”

Cô biết mình đã tổn thương hắn,nói nhiều xin lỗi hơn nữa cũng không thể đền bù,cô muốn cho hắn biết không phải cô cố ý.

Bàn tay to nắm thật chặc thành quyền,nếu như có thể hắn hy vọng mình không đi tìm cô,như vậy hiện tại hắn cũng sẽ không khổ sở như vậy.

“Em không phải cố ý,em vốn muốn tránh hắn. . . . . .”

Tất cả lời đều bị nụ hôn đột ngột nuốt vào.

Vu Thiểu Đình dùng sức ôm lấy giày vò cô gái trong ngực,đặt cô lên ghế ngồi,nụ hôn dời xuống cổ điên cuồng gặm liếm,chỉ nghe xoẹt một tiếng,quần áo của cô bị hắn giật mạnh xuống.

“Anh Thiểu Đình!” Liễu Uyển Nhi vỗ mạnh lên lưng hắn,hắn như vậy khiến cô sợ hãi.

Cô phản kháng rốt cục khiến hắn tỉnh táo,nhìn thấy sợ hãi trong mắt,Vu Thiểu Đình tự trách trong lòng,ghen tức thiếu chút nữa làm hắn mất lý trí,nhanh chóng mở cửa xe,bối rối chạy đi.

Nhìn bóng người hắn biến mất trong màn đêm, Liễu Uyển Nhi lần nữa rơi lệ,tại sao biến thành như vậy?
 

Bình luận

Back to Top