|
|

Chương 141: Heo gầy teo


Thấy cô ăn cũng gần hết,Vu Thiểu Đình mới mở miệng hỏi: “Cô tên gì?”

Có kinh nghiệm hai lần trước,Vu Thiểu Đình lo lắng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn,cho nên tốt nhất điều tra rõ cô để ngừa chuyệt bất trắc.

“Anh hỏi làm gì?” Chu Tráng Tráng đề phòng nhìn hắn,hắn không phải muốn soi mói nhà cô chứ?

Vu Thiểu Đình cảm thấy một trận vô lực xông vào người.

“Cô đã cứu tôi,tôi đương nhiên cũng phải biết tên ân nhân mình chứ.” Được rồi,người ta thường hay nói nói chuyện với người không bình thường thì không thể sử dụng phương thức suy nghĩ người bình thường .

Chu Tráng Tráng cảm giác hình tượng mình trở nên vĩ đại lên.

Khuôn mặt kiêu ngạo nói: “Tôi tên là Chu Tráng Tráng.”

Vu Thiểu Đình thiếu chút nữa sặc nước miếng của mình.

Lấp bấp nói: “Một cái tên rất hay.”

Cha mẹ của cô thật tài tình.

“Tôi cũng cảm thấy cái tên này rất hay,tràn đầy khí thế.”Chu Tráng Tráng cười tươi như hoa.

Đôn hậu thật sự rất phù hợp nhưng khí chất,Vu Thiểu Đình thật sự không dám gật bừa,bất quá hắn cũng lười tranh luận với cô,hiện tại chuyện quan trọng nhất là dây chuyền mẹ hắn.

“Chu Tráng Tráng,cô thật không nhớ tôi sao?” Bắt đầu nói vào chủ đề .

Không hiểu nhìn hắn: “Chúng ta lúc trước đã gặp mặt à,tại sao ta không biết.”

Mấy ngày trước mới gặp trên đường lớn mà không nhớ,thật là mau quên.

“Vậy để tôi nhắc nhở cô.” Vu Thiểu Đình vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô, “Năm năm trước trên xe bus cô cố ý ngã trộm dây chuyền của tôi,mấy ngày trước ở trên đường. . . . . .”

Nghe xong Vu Thiểu Đình tự thuật,trí nhớ trong đầu Chu Tráng Tráng rốt cục càng ngày càng rõ ràng.

“Anh muốn thế nào?” Thì ra đến đòi nợ .

“Trả lại dây chuyền cho tôi.” Vu Thiểu Đình nói vô cùng kiên quyết,tối hôm nay hắn nhất định phải lấy lại sợi dây truyền.

“Không có!” Chu Tráng Tráng một câu từ chối,dây chuyền đó là chiến lợi phẩm cô đầu tiên ra tay,rất có ý nghĩa kỷ niệm tuyệt không thể trả cho hắn.

“Thật không?” Vu Thiểu Đình nheo lại mắt,tay lập tức đưa về phía cổ áo cô.

“Anh muốn làm gì? Sắc lang!” Chu Tráng Tráng muốn ngăn cản hành động của hắn,lại phát hiện hắn móc ra sợi dây chuyền trong áo.

“Cô muốn tự mình lấy xuống hay để tôi giật xuống?”

“Anh làm sao chứng minh cái này là của anh?” Chu Tráng Tráng còn đang giãy dụa.

“Tôi không cần chứng minh.” Hắn từng mất lòng tin chuyện tìm lại sợi sây chuyền,hôm nay nó lần nữa xuất hiện ở trước mắt mình,hắn thề ở nhất định phải có, hôm nay cô không cho cũng phải cho.

Vu Thiểu Đình dùng lực siết tay,Chu Tráng Tráng lập tức cảm giác cổ truyền đến một cơn đau đớn.

“Được rồi,trả lại cho anh.” Không cam lòng cởi xuống sợi dây truyền đưa cho hắn.

Đau khổ truy tìm năm năm dây chuyền này lần nữa trở lại trên tay của hắn,Vu Thiểu Đình khó nén kích động trong lòng .

Đúng lúc này,Chu Tráng Tráng bỗng nhiên đưa tay cướp dây truyền trong tay hắn,muốn bỏ chạy.

Vu Thiểu Đình tốc độ nhanh hơn,cô vừa mới xoay người bàn tay to liền níu lấy cổ cô,đi đến đoạt lại sợi dây chuyền.

“Coi như anh lợi hại,chúng ta chờ xem.” Bỏ lại một câu Chu Tráng Tráng nhanh chân chạy đi.

Nắm chặt dây chuyền trong tay,giấc mơ năm năm của Vu Thiểu Đình rốt cuộc trở thành hiện thực,còn Chu Tráng Tráng ầm ĩ hắn muốn để ý quá nhiều.

Mở ra nắp dây chuyền,một gương mặt không ngờ tới đập vào mi mắt,đó là mặt trái xoan của heo gầy teo,hai mắt mở thật to nhìn vào hắn,giống như đang nói với hắn,không nghĩ tới phải không?

Chết tiệt heo Tráng Tráng,lại dám đem hình mẹ hắn đổi thành hình cô,nếu để hắn gặp lại cô lần nữa nhất định phải đánh bẹp cô thành heo gầy teo!
 

Bình luận

Back to Top