|
|

Chương 143: Lẩm bẩm tự nói


Trong giấc mộng Liễu Uyển Nhi đứng một mình ở nơi băng tuyết ngập trời.

Cô gọi tên Vu Thiểu Đình nhưng làm sao cũng tìm không được bóng người của hắn,nước mắt rớt xuống lập tức biến thành băng châu.

Lạnh quá,nàng không phải chết rét ở đây chứ?

Đúng lúc này cha mẹ ruột của cô xuất hiện,trong tay còn cầm một cái áo khoác ấm,mỉm cười ngoắc tay về phía cô.

Liễu Uyển Nhi vui vẻ chạy tới đang muốn ôm bọn họ nhưng bóng người dịu hiền đột nhiên biến mất cho nên cô bắt đầu điên cuồng tìm kiếm.

Vu Thiểu Đình gọi điện thoại cho phụ tá dặn dò một số chuyện công ty.

Mới trở lại phòng bệnh đã thấy cô đang nằm mộng không ngừng lắc đầu,trong miệng lẩm bẩm tự nói.

“Tiểu Tiểu,em làm sao vậy?”

Vu Thiểu Đình vội vàng đi tới đầu giường,cầm tay cô.

“Cha,mẹ,các người đang ở đâu? Mau ra đây gặp Uyển Nhi,Uyển Nhi rất nhớ các người.”

Cô đang nói cái gì? Ai là Uyển Nhi? Vu Thiểu Đình hoàn toàn không hiểu nổi.

“Tiểu Tiểu,em mau tỉnh lại.”

Khi hắn gọi người trên giường rốt cục mở mắt.

“Anh Thiểu Đình,em…?” Cô cảm giác trong lòng vô cùng đau khổ,tại sao phải như vậy?

“Em mới vừa rồi nằm ác mộng.” Nhớ tới việc cô lẩm bẩm nói Vu Thiểu Đình hỏi”Em gọi một người tên Uyển Nhi,có thể nói anh biết đó là ai không?”

Liễu Uyển Nhi trong lòng kinh ngạc,cô nhất định nằm mơ không cẩn thận để lộ tên mình.

“Tiểu Tiểu?” Vu Thiểu Đình nhìn cô bối rối,càng thấy kỳ quái.

Liễu Uyển Nhi trầm mặc,cô sẽ lấy người đàn ông này,đem cả cuộc đời mình giao cho hắn,có lẽ nên nói thật quá khứ của mình cho hắn biết.

Nhưng sau khi biết hắn sẽ nghĩ thế nào? Xem cô như quái vật sao?

Cắn môi không xác định nhìn về phía Vu Thiểu Đình.

Cô không nói làm Thiểu Đình khẩn trương,cô rốt cuộc gặp chuyện gì?

“Anh Thiểu Đình,nếu như ngày nào đó anh biết em không phải Tô Tiểu Tiểu,anh sẽ đối xử em thế nào?” Liễu Uyển Nhi thử thăm dò nói.

“Đồ ngốc,em tại sao không phải Tô Tiểu Tiểu.” Vu Thiểu Đình cảm thấy cô càng nói càng kỳ lạ.

“Anh trả lời em,nếu như em không phải là Tô Tiểu Tiểu,anh có đối tốt với em như bây giờ không?” Liễu Uyển Nhi kiên trì hỏi.

Vu Thiểu Đình cười nhạt: “Bất luận em biến thành người nào,anh vĩnh viễn yêu em.”

Liễu Uyển Nhi yên tâm.

“Anh Thiểu Đình,tiếp theo bất luận ngươi anh được cái gì,anh cũng phải tin em nói thật.”

Cô nghiêm túc như thế hắn chưa từng thấy qua, chẳng lẽ cô đã giấu chuyện gì mà hắn không biết? Vu Thiểu Đình nghiêm túc gật đầu.

“Thật ra em đến từ một nơi rất xa. . . . . .”


 

Bình luận

Back to Top