|
|

Chương 146: Đừng gả cho hắn


Tô Lực Hằng nhìn cô gái trước mắt.

Thật ra hành trình mỗi ngày của cô đều có người báo cáo cho hắn,hôm nay biết được cô cùng Vu Thiểu Đình tới thử áo cưới,lòngcủa hắn phát điên,cô thật muốn lấy người đàn ông khác? Hắn không cho phép!

Cho nên hắn tới đây,ngay từ lúc cô mặc áo cưới ra khỏi phòng thử áo hắn đã an vị trốn tại một góc không xa.

Nhìn cô mặc áo cưới xinh đẹp khiến hắn tức giận,bởi vì … áo cưới này dành cho người đàn ông khác xem.

Lập tức gọi điện thoại nói đám đàn em tạo chút phiền toái cho Ngạo Thông dụ Vu Thiểu Đình đi.

Áo cưới trắng tôn lên làn da mềm mại của cô,còn có khí chất cao nhã.

Nhưng Tô Lực Hằng nhìn thế nào cũng không vừa mắt,bật thốt lời xem thường.

“Khó coi chết đi được,chưa từng thấy áo cưới thất bại ,giống như màn treo.”

Lời hắn làm Liễu Uyển Nhi có chút lúng túng,móng tay kháp vào nhau che dấu lúng túng,cô chọn áo cưới tệ thế sao?

Lại nghe Tô Lực Hằng nói: “Đúng là thật khó nhìn giống như gắn vào một hóa đơn tiền thịt,tiểu thư cô định mặc nó đi ăn trưa hay tham gia dạ tiệc?”

Giống như bị ngũ lôi oanh đỉnh,đả kích này thật quá lớn,thì ra trang phục bết bát như thế,tại sao anh Thiểu Đình không nói với cô?

“Đổi nó nhanh!” Tô Lực Hằng ra lệnh,kéo tay cô đi đến phòng thử áo.

“Em.” Liễu Uyển Nhi muốn thoát khỏi tay hắn,ai ngờ người đã bị hắn kéo vào phòng thử áo.

“Anh đi ra ngoài đi.” Phòng thử áo không lớn,hắn chen vào trở nên đặc biệt chật chội,cảm nhận được nhiệt độ người hắn điều này khiến cô khẩn trương.

Tô Lực Hằng căn bản không để ý tới lời cô,bàn tay đưa ra sau lưng kéo mạnh khóa kéo áo cưới.

Liễu Uyển Nhi cảm giác người chợt lạnh,áo cưới đã rơi xuống trên mặt đất,thế là cô chỉ mặt áo lót đứng trước mặt hắn.

Tô Lực Hằng hít thở căng thẳng,mặc dù ngày đó tại vườn hoa khách sạn từng kích tình,nhưng đây là lần đầu tiên thân thể cô lộ rõ trước mặt hắn trong suốt năm năm.

Cô thật đã trưởng thành,so với năm năm trước đầy đặn hơn,đường nét phái nữ càng thêm nổi trội,hắn có chút khống chế không được.

Liễu Uyển Nhi cảm thấy hắn nhích tới gần,thân thể theo bản năng lui về sau,rất nhanh bị hắn vây giữa vách tường và hắn.

Trán hắn đặt lên cô,cảm giác hơi thở nóng bỏng của hóng.

“Đừng lấy tên kia.” Ngữ điệu rất nhẹ mang theo một tia ẩn nhẫn,còn có một tia khí phách không cho phản kháng.

Nhắm mắt lại,hít sâu một hơi,sợ hãi nói ra hai chữ: “Không được ~”

Tin vui đã công bố,thiệp mừng đã phát ra,cô tuyệt đối không thể từ hôn .

Bỗng nhiên cảm giác cằm bị siết chặc,Liễu Uyển Nhi đau mở mắt.

“Em lặp lại lần nữa.” Trong giọng nói mang theo uy hiếp.

Từ hôn là hành động sai lầm cực kỳ nghiêm trọng,cho nên dù bị hắn bóp chết,cô cũng phải có thái độ kiên trì : “Không. . . . . .”

Môi lập tức truyền đến đau đớn.

Chết tiệt,cô dám lặp lại!

Đang lúc Tô Lực Hằng chuẩn bị trừng phạt cô bé lớn mật,bỗng nhiên truyền lên một tiếng cười non nớt.

“Xấu hổ,chơi hôn nhẹ.”

Là cậu nhóc vừa rồi,lúc này nó đã kéo rèm phòng thay đồ lên,chui đầu nhỏ vào nhìn Tô Lực Hằng cùng Liễu Uyển Nhi,tặc tặc cười.

“Trời ~”Mặt Liễu Uyển Nhi trong nháy mắt đỏ bừng,đôi tay không biết nên để lên mặt hay che thân thể.

“Tiểu quỷ!” Tô Lực Hằng thấp giọng quát,hắn nhất định phải đánh tên nhóc quỷ này,đưa tay muốn bắt.

Cậu nhóc thấy thế lập tức bỏ chạy,để lại tiếng cười khanh khách,giày vò thần kinh hai người trong phòng thử áo.

Vào giờ khắc này tất cả dục vọng cùng lửa giận không còn sót lại chút gì.
 

Bình luận

Back to Top