|
|

Chương 159


Tất cả dịu dàng biến mất hầu như không còn sau tiếng gọi‘Anh Thiểu Đình ’

Giống như bị rót vào miệng một ngụm giấm Sơn Tây lâu năm Tô Lực Hằng chua xót,lửa giận xông thẳng trần nhà ngay sau đó đốt trọi một mảng lớn.

“Em đời này cũng đừng nghĩ gặp được hắn!” Quẳng xuống lời nói tàn nhẫn quay đầu bước đi,sợ mình ở đây thêm một giây đồng hồ sẽ không chịu nổi!

Cô không phải cố ý nhận lầm người,ai bảo thái độ hắn dịu dàng không bình thường,bất quá đó là ánh mắt của hắn sao?

Sau khi hoài nghi trong lòng Liễu Uyển Nhi không khỏi lóe lên chút hạnh phúc,có lẽ Tử Quyên tỷ nói là sự thật,trong lòng hắn thật sự có cô.

Cô muốn đi tìm hắn để hỏi cho rõ ? Như vậy có quá chủ động không? Lỡ như nói không đúng chọc hắn giận hơn nữa thì sao? Nhưng nếu như hắn thật sự yêu cô, vậy thì có thể yêu cầu hắn giản hòa cùng anh Thiểu Đình và ông ngoại?

Tìm hắn? Không tìm hắn? Liễu Uyển Nhi do dự.

Phiền não cúi đầu,chợt phát hiện mình còn mặc áo cưới,trước tiên phải đổi lại quần áo thường ngày.

Vừa ý thức được cô không có quần áo,cho nên quyết định đến tủ quần áo tùy tiện tìm một cái áo sơ mi của Tô Lực Hằng.

Mở ra tủ treo quần áo,bên trong tất cả đồ phái nữ,mỗi một bộ đều là kiểu cô thích,nhìn lại số đo hoàn toàn hợp dáng người của cô,hắn chuẩn bị cho cô sao?

Giống như có được khích lệ,Liễu Uyển Nhi quyết định đi tìm Tô Lực Hằng nói chuyện một chút,đem tất cả nghi vấn năm năm trước một lần hỏi rõ ràng.

Tìm đại một bộ đồ mặc ở nhà,chạy thẳng tới thư phòng Tô Lực Hằng.

Bên trong thư phòng,Tô Lực Hằng đang dặn dò Tử Quyên một số chuyện,chợt nghe có tiếng bước chân đang tới gần.

Ngay sau đó cửa thư phòng động đậy,dư quang liếc thấy bóng người nhỏ nhắn quen thuộc.

Tất cả lửa giận tiêu tán thoáng cái bốc lên,không chút nghĩ ngợi liền kéo Tử Quyên vào trong ngực mình,hôn lên môi cô ta.

Động tác đột nhiên của hắn khiến Tử Quyên kinh ngạc,rất nhanh cô cũng phát hiện người đang đứng trước cửa.

Liễu Uyển Nhi làm sao cũng không nghĩ đến bắt gặp cảnh trước mắt,chợt nhớ tới năm năm trước cô lần đầu tiên nhìn thấy Tử Quyên nằm trên giường Tô Lực Hằng,thì ra bọn họ vẫn chưa cắt đứt.

Còn gì để hỏi,đáp án đã rất rõ ràng là cô tự mình đa tình,yên lặng đóng cửa lại yên lặng rời đi.

Tô Lực Hằng vẫn chú ý đến cử động của cô,trong nháy mắt thấy cô cứng ngắc để khiến hắn dừng lại động tác.

Nhìn cô thất thần rời đi,tim của hắn co rút một chút,trả thù cô kết quả giống như làm cho hắn khó chịu theo.

Lúc này Tử Quyên đẩy ra bàn tay Tô Lực Hằng đặt trên vai mình ,thản nhiên nói: “Đại ca, đây là điều anh muốn sao?”

Cô có ý gì? Tô Lực Hằng nhìn đàn em dưới trướng mình nhiều năm.

“Không có chuyện gì khác,em đi trước.” Tử Quyên xoay người đi,năm năm trước khi Tô Lực Hằng điều cô trở về Singapore cô đã nhận ra người đàn ông này không thuộc về cô,cho nên cô buông tha mặc dù rất khổ sở.

Hiện tại cô chỉ tôn kính hắn,cô không hy vọng lãng phí thời gian cùng tình cảm cho người không yêu mình,cuối cùng khổ sở chính là mình.

Trong phòng chỉ còn lại một mình Tô Lực Hằng,mà theo thời gian từng giây từng giây trôi qua trong lòng càng phập phồng lo lắng,nhóc con ngu ngốc kia lỡ như nhận định hắn còn quan hệ với Tử Quyên,có thể sẽ giống như năm năm trước bỏ trốn hay không?

Không được,hắn được trở về xem một chút, nghĩ tới liền lập tức đứng dậy chạy ra khỏi thư phòng.
 

Bình luận

Back to Top