|
|

Chương 161


Tô Lực Hằng nhìn không thấy tức giận trong mắt cô,cô trước mắt giống như chỉ là một búp bê vải,búp bê vải không có linh hồn,trong lòng không khỏi có chút hốt hoảng.

“Hôn anh.”

Lần nữa ra lệnh trong giọng nói ngoại trừ cường thế còn có chút khẩn trương.

Liễu Uyển Nhi giống như không nghe được giọng của hắn,ngơ ngác đứng trước mặt hắn,ánh mắt mơ màng không biết nhìn về hướng nào.

“Tiểu Tiểu.” Vu Thiểu Đình cũng phát hiện cô khác thường,không khỏi có chút lo lắng,muốn nhích tới gần cô lại bị Tô Lực Hằng ngăn cản.

“Cô ấy là vợ tôi!”

Thân phận này giống như một tiếng sấm chấn động màn nhĩ Vu Thiểu Đình,muốn liều lĩnh kéo cô bên cạnh hắn đi cũng thấy được kiên định như bàn thạch trong mắt Tô Lực Hằng : “Trước đó tôi thả các người đi nhưng bây giờ cô ấy là vợ tôi,vĩnh viễn không thể chia cách,tôi sẽ không để cô ấy rời khỏi tôi nửa bước.”

Vu Thiểu Đình bỗng nhiên nhớ lại hiểu lầm năm năm trước,nếu như không phải hiểu lầm cô ấy hiện tại hoàn toàn chịu theo hắn đi sao?

Hiện tại thử nghĩ rốt cuộc là Tô Lực Hằng đoạt đi cô dâu của hắn,hay chính hắn đoạt đi cô gái vốn thuộc về đại ca?

Mà ai mới là tình yêu đích thực trong lòng cô ấy?

Cô lệ thuộc vào hắn,tin tưởng hắn,nhưng ở trong mắt cô hắn chưa từng thấy qua ngọn lửa kích tình.

Giữa bọn họ chung đụng luôn dịu dàng thắm thiết rồi lại bình thản như nước,đó cũng là nguyên nhân mỗi khi đứng trước mặt Tô Lực Hằng cảm thấy hoảng loạn, nói cho cùng hắn không có chút lòng tin tình cảm cô dành cho hắn.

Nhìn cô bối rối,thất thần,tức giận,ha ha không có yêu lấy đâu ra oán hận cùng thất vọng.

Mình đưa đã cướp đi cô năm năm đã đến lúc trả lại cho hắn.

Rũ xuống hai mắt xoay người đi.

Tự nói với mình không được quay đầu lại,cô bé kia đã tìm được cảng chân chính,có lẽ bão có thể gầm thét nhưng có cảng che chở,tất cả cũng sẽ trời cao biển rộng.

Ánh mắt Tô Lực Hằng vẫn dán chặt trên người Liễu Uyển Nhi.

Nhìn cô thật lâu không có phản ứng,không nhịn được hỏi: “Em đang giận anh sao?”

Vẫn hờ hững.

Tô Lực Hằng ôm cô đặt lên trên giường,đắp chăn cho cô.

Nhẹ xoa lông mày trên trán,trong lòng thở dài một hơi,cho dù trong lòng em không có anh,anh vẫn giữ em bên mình,ai bảo cuộc đời anh đã không thể không có em.
 

Bình luận

Back to Top