|
|

Chương 165


Nghe được tiếng chuông người giúp việc đi đến mở cửa, Tô Lực Hằng cùng dì Trương cũng ra khỏi phòng bếp,nhìn thấy ba bóng người quen thuộc đi qua vườn hoa nối đuôi nhau vào.

Thì ra là ba anh em Inge cùng Nhị Anh,Tứ Anh.

“Anh Lực Hằng.” Vừa thấy được Tô Lực Hằng,Nhị Anh và Tứ Anh lập tức lao đến.

“Các người tại sao đến đây?” Sự xuất hiện của bọn họ thật làm Tô Lực Hằng bất ngờ.

“Chúng ta là khách du lịch thuận tiện tới thăm cậu một chút.” Đang nói chuyện đã khoác một cánh tay lên hắn.

Hai năm trước Nhất Anh và Tam Anh lần lượt kết hôn,cho nên nhà năm anh em giờ chỉ còn ba anh em tự do.

“Inge,hoan nghênh các người.” Ở Singapore năm năm dị Trương đã gặp được bọn người Inge mấy lần,tự nhiên biết bọn họ.

Nhưng thấy Nhị Anh và Tứ Anh quá thân mật với Tô Lực Hằng,không khỏi nhíu mày.Tô Lực Hằng cũng ý thức được hành vi của các cô hơi quá lố, hiện tại hắn là người đã có vợ,đặc biệt là thời điểm bà xã đại nhân còn đang giận hắn .

Nhẹ nhàng kéo tay các cô xuống,uyển chuyển nói: “Các tiểu thư,tôi đã kết hôn,hiện tại trừ bàn tay ra những nơi khác đều là khu cấm.”

Ba anh em nghe vậy cũng mở to hai mắt nhìn,qua một hồi lâu là Inge mở miệng trước: “Anh không đợi Tiểu Tiểu sao?”

Người anh em của hắn đã chờ đợi cùng tìm kiếm suốt năm năm qua,hắn rốt cục buông tay sao?

“Bà xã của ta chính là Tiểu Tiểu.” Trong lời nói Tô Lực Hằng lộ ra một tia ngọt ngào.

“Chúc mừng.” Nhìn tình cảm bạn tốt rốt cục có kết quả,Inge thật lòng vui cho hắn”Cô dâu đâu? Mau cho chúng ta trông thấy.”

“Đúng vậy,cô ấy đâu?” Nhị Anh cùng Tứ Anh trề môi,các cô muốn tìm cô ta tính sổ,lại dám bắt anh Lực Hằng bọn họ chờ lâu như vậy.

“Nói với phu nhân nhà có khách,bảo cô ấy xuống đây.” Tô Lực Hằng vừa căn dặn người giúp việc,vừa ngồi xuống nói chuyện cùng Inge.

“Các người uống cà phê hay trà?”Dì Trương hỏi.

“Cà phê.” Ba anh em trăm miệng một lời.

Theo dì Trương đi vào phòng bếp,trong phòng khách chỉ còn lại ba anh em cùng Tô Lực Hằng,Inge mở miệng: “Lần này chúng ta mang một vật đến cho cậu.”

“Hả?” Thật ra Tô Lực Hằng cũng đoán được bọn họ không đơn thuần đến đây mà có việc khác.

Chỉ thấy Inge từ trong túi tiền móc ra một món đồ được khăn bao lại giao cho Tô Lực Hằng.

“Anh Lực Hằng,anh cũng phải cẩn thận.” Nhị Anh chân thành nói.

“Có gì cần cứ mở miệng với chúng em.” Tứ Anh vẻ mặt nghĩa khí,tất cả kẻ đối nghịch với Tô Lực Hằng đều là kẻ địch của cô.

Tô Lực Hằng mở ra khăn tay nhìn thoáng qua vật kia sau lập tức gói lại cầm trong tay: “Các người làm sao có nó?”

“Ở trên máy bay trộm trên người một tay sắc lang.” Tứ Anh nghịch ngợm trừng mắt nhìn Tô Lực Hằng.

“Xem ra em có tiềm chất làm trộm.” Tô Lực Hằng cười nói,cô mượn gió bẻ măng giúp đỡ hắn được chuyện lớn, “Chi phí các người đến Trung Quốc du lịch ta sẽ bao hết toàn bộ.”

Đây xem như cảm ơn mọi người.

“Vậy anh có thể cùng chúng em đi chơi,cùng chúng ta ăn cơm, cùng chúng ta đổ máu.” Hai Anh mắt sáng lên tràn đầy mong đợi,Tứ Anh nghe vậy cũng dựng lỗ tai chờ câu trả lời của hắn.

“Xin lỗi,bản thân ta không thể theo phục vụ ba người.” Tô Lực Hằng dùng giọng khàn khàn cự tuyệt yêu cầu của các cô,hắn là người đàn ông kiên trinh.

Lúc này,một tiếng bước chân nhẹ nhàng từ thang lầu truyền đến,ngay sau đó một thân ảnh dịu dàng xuất hiện trong tầm mắt mọi người,là Liễu Uyển Nhi.
 

Bình luận

Back to Top