|
|

Chương 167


Kể từ lúc Liễu Uyển Nhi cùng Inge rời đi,Tô Lực Hằng vẫn đứng ngồi không yên,thỉnh thoảng còn nhìn ra ngoài cửa lớn.

Qua nhiều tiếng đồng hồ,rốt cục nhìn thấy một đôi nam nữ vừa nói vừa cười đẩy cửa vào.

Nhìn thấy thân thể bọn họ gần sát,ánh mắt đan vào nhau,vẻ mặt vui vẻ,sau khoảng thời gian dài đợi chờ xen lẫn nôn nóng cuối cùng nồng đậm ghen tức hoàn toàn bộc phát.

Vọt tới trước mặt Liễu Uyển Nhi,kéo tay cô qua: “Em còn biết trở về sao!”

Thấy hắn đột nhiên xuất hiện chỉ trích Liễu Uyển Nhi có chút luống cuống,không phải hắn đồng ý cho cô ra ngoài rồi à?

“Trở về phòng cho anh!” Hắn muốn giấu cô đi,không cho cô ở đây trêu hoa ghẹo nguyệt.

“Lực Hằng,chúng tôi bất quá đi thêm mấy nơi,cậu cũng không cần giận như vậy.” Inge thấy hắn không giống bình thường vô cùng buồn cười,bạn tốt của hắn quả nhiên là thùng dấm.

“Chuyện vợ chồng chúng tôi không cần cậu quan tâm.” Inge bảo vệ Liễu Uyển Nhi làm Tô Lực Hằng bắt đầu phỏng đoán,hắn không phải thích cô ấy đã lâu? Nhớ năm năm trước ở LangWiki hắn từng có ý với cô.

Nghĩ đến đây,không khỏi nhìn Inge hét lên: “Cậu cách bà xã tôi xa một chút.”

“Lực Hằng,cậu quá không lễ phép với khác.” Dì Trương bưng trái cây đã cắt đi vào phòng khách,liếc mắt nhìn hắn trợn mắt,thật là người đàn ông nhỏ mọn.

“Đúng vậy,anh Lực Hằng,anh của em vừa rồi không làm gì cả.” Tứ Anh cũng nhìn không nổi nữa,lên tiếng bảo vệ anh trai của mình.

Nhìn hai người phụ nữ một già một trẻ bảo vệ‘ tình địch ’của hắn,Tô Lực Hằng trong lòng bất mãn thoáng cái dâng cao.

Nhìn trái nhìn phải nhìn,cuối cùng nhắm về phía Dì Trương gầm lên: “Dì cũng đừng có quản!”

Dứt lời kéo mạnh Liễu Uyển Nhi lên lầu.

Nhìn hắn thô lỗ vô lễ,Inge lắc đầu không nhịn được khuyên nhủ: “Lực Hằng,cậu nhẹ chút không được tổn thương Tiểu Tiểu.”

Nói chưa dứt lời,nhưng đã làm Tô Lực Hằng càng khẳng định hắn có ý với Liễu Uyển Nhi.

Nheo con ngươi thu hút nhìn kỹ bạn tốt:”Cô ấy là bà xã của tôi,cậu làm gì quan tâm thế?”

Inge bị hắn hỏi,không biết trả lời thế nào,lúng túng đứng yên.

“Đủ rồi !” Dì Trương phát hỏa đi tới bên cạnh Tô Lực Hằng,đưa tay lên níu lấy lỗ tai của hắn “Tiểu tử ngươi có hết nóng chưa? Bắt nạt Tiểu Tiểu thì thôi,giờ còn vô lễ với khách,bộ cậu cho rằng trong nhà không có người lớn sao hả!”

“Dì Trương!” Tô Lực Hằng vội vàng kéo tay bà xuống,hắn cũng ba mươi tuổi,bà tại sao còn giống như lúc bé nhéo lỗ tai hắn,hơn nữa còn làm trò trước mặt nhiều người,khiến hắn thật mất mặt.

“Cậu cũng biết mất mặt sao? Vậy tại sao không chừa mặt mũi cho người khác!” Dù sao Inge cũng không phải người ngoài.

Tức chết hắn,dì không giúp hắn thì thôi giờ còn giáo huấn hắn,nhưng lại không thể nổi dóa với dì Trương,bất quá Tô Lực Hằng vung tay tông cửa bỏ đi.

Liễu Uyển Nhi nghe tiếng đóng cửa mạnh sợ hết hồn,đây là tình trạng gì đây?

“Anh Lực Hằng!” Nhị Anh vội vàng gọi hắn.

“Hắn không sao chứ?” Inge có chút lo lắng.

“Không có chuyện gì,tức giận một chút thôi.”vẻ mặt dì Trương mụ không sao cả,khi còn bé cũng vậy,tức giận bỏ chạy ra ngoài bụng đói thì biết điều trở lại thôi.

Vừa dứt lời chỉ thấy người đàn ông nổi giận đùng đùng quay trở lại,đưa tay kéo Liễu Uyển Nhi giận giữ chạy ra khỏi phòng.

“Cậu mang Tiểu Tiểu đi đâu?”Dì Trương nhìn bóng lưng hắn hô ta.

“Không được xen vào!” Tô Lực Hằng quát,tại sao phải để bà xã lại cho bọn họ.

Dì không phải rất thích bao che Inge,vậy hãy để cho Inge ở bên cạnh dì vậy.
 

Bình luận

Back to Top