|
|

Chương 168


Nhét Liễu Uyển Nhi vào trong xe,Tô Lực Hằng giẫm chân ga lái xe xông ra ngoài.

Sợ hãi bám vào tay vịn trên cửa sổ xe,Liễu Uyển Nhi lo lắng hỏi: “Anh muốn đưa em đi đâu?”

Bàn tay đang cầm tay lái run rẩy,hắn không nghe lầm chứ,cô đang nói chuyện với hắn?

Tô Lực Hằng quay đầu,khẩn trương ngó chừng cô gái kia: “Em đang hỏi anh sao?”

Liễu Uyển Nhi bị nhìn chằm chằm có chút lúng túng,gật gật đầu.

Cô rốt cục mở miệng nói chuyện với hắn,Tô Lực Hằng thân thể nghiêng qua,kích động hôn lên môi cô một cái,thật vui vẻ a.

“Anh,anh hãy chuyên tâm lái xe.” Lái xe không nhìn phía trước cũng quá nguy hiểm,Liễu Uyển Nhi phải nhắc nhở hắn.

Đây là câu thứ hai,Tô Lực Hằng vui vẻ muốn hét to.

“Kỹ thuật của anh em cứ yên tâm.” Tiếng nói vừa dứt lái xe càng nhanh hơn,bởi vì … thế cô mới nói chuyện với hắn.

Nhìn chiếc xe vượt qua từng chiếc xe trên đường, Liễu Uyển Nhi khẩn trương muốn chết.

“Anh lái chậm thôi.”

Cô càng nói Tô Lực Hằng lái xe càng nhanh,trong lòng rất thoải máu,giọng bà xã hắn dễ nghe hơn tiếng trời.

Không đầy một lát,xe ngừng lại trước cửa khách sạn.

Mở cửa xe,Tô Lực Hằng kéo Liễu Uyển Nhi đi vào trong khách sạn,hắn muốn ôm cô,muốn chúc mừng bọn họ hết thúc chiến tranh lạnh.

Người làm thủ tục nhìn bọn họ nói: “Tiên sinh,mấy người vào ở?”

“Hai người.”

“Dạ.” Cô gái nhập số khách vào máy tính,thỉnh thoảng liếc trộm Liễu Uyển Nhi bên cạnh Tô Lực Hằng.

Liễu Uyển Nhi bị nhìn đến lúng túng,cô ta không cho mình là nghề đó chứ?

Nghĩ tới đây vội vàng buông tay Tô Lực Hằng.

Tô Lực Hằng cũng phát hiện ánh mắt bất thường của cô gái này,lại thấy thái độ Liễu Uyển Nhi giữ khoảng cách với mình,trong lòng tỏa ra bất mãn,đưa tay ôm chầm cô nhìn cô gái trước mặt nói: “Tôi đưa bà xã của mình đi mướn phòng có gì không đúng sao?”

“Không có không có,tiên sinh xin đừng hiểu lầm.” Cô gái đại sảnh vội vàng giải thích,cô chẳng qua thấy cô gái bên cạnh hắn thật quen mắt giống như từng xuất hiện trên ti vi nhưng lại không nhớ nỗi.

Việc Tô Lực Hằng mở miệng một tiếng bà xã,Liễu Uyển Nhi có chút bất mãn,cô nhiều lắm chỉ là vợ trước của hắn,tại sao hắn luôn nói với người ngoài cô là vợ hắn, thật là không có mặt mũi.

Cô gái đó rất nhanh đưa chìa khóa phòng cho Tô Lực Hằng.

Nhận lấy chìa khóa,ôm Liễu Uyển Nhi đi vào thang máy.

‘Ting ’ một tiếng,cửa thang máy mở ra,Tô Lực Hằng cuối xuống ôm lấy Liễu Uyển Nhi,một cước đá lên cửa phòng,chạy thẳng tới giường lớn.

Không chờ Liễu Uyển Nhi kịp phản ứng,người đã rơi xuống giường,tiếp theo thân hình cao lớn phủ lên.

Cảm giác bàn tay to không an phận của hắn đã đưa vào bên trong áo,Liễu Uyển Nhi khẩn trương hét: “Hôm nay em chưa uống thuốc tránh thai.”

“Không sao,bác sĩ nói uống ít một ngày không sao cả.” Tô Lực Hằng nói nhăng nói cuội,vị bác sĩ này chính là hắn.

Thật không sao? Liễu Uyển Nhi có chút không xác định,bất quá cô cũng không hiểu rõ thuốc tránh thai có tác dụng gì,thôi thì tất cả ý kiến trước đều biết từ nơi Tô Lực Hằng,hắn nói như thế nào cô làm như thế đó,nếu hắn nói không sao thì hẳn không sao.

Mà Tô Lực Hằng đương nhiên biết không sao,uống ít một ngày thuốc bổ không sao cả.
 

Bình luận

Back to Top