|
|

Chương 175


Đã hơn một tháng không có tin tức của Liễu Uyển Nhi,Lâm Cẩm Quyền vẫn ăn không ngon ngủ không yên,ngày hôm qua Vu Thiểu Đình nói cho với ông cháu gái muốn hẹn ông ăn cơm,nụ cười đã lâu không thấy lại xuất hiện trên mặt,nghển cổ ngóng trông thời gian nhanh tới hôm nay.

Rốt cục thấy Liễu Uyển Nhi,một tiếng ông ngoại làm Lâm Cẩm Quyền khó nén nước mắt kích động.

Sau hôn lễ ngày đó ba người lần nữa ngồi lại cùng nhau,một đống vấn đề đánh về phía Liễu Uyển Nhi,mỉm cười là giải đáp duy nhất,cố ý quên chuyện cô đã ký lên đơn ly hôn,nói với Lâm Cẩm Quyền cô và Tô Lực Hằng sống chung vô cùng tốt.

Mặc dù không hài lòng Tô Lực Hằng,nhưng việc đã đến nước này Lâm Cẩm Quyền cũng chỉ có thể tiếp nhận cháu rễ đó.

“Nếu như tiểu tử thúi kia khi dễ cháu,cháu hãy về nhà ông,ông ngoại vĩnh viễn là chỗ dựa của con,còn có anh Thiểu Đình của con nữa.”

“Ừ.” Liễu Uyển Nhi cảm kích nhìn hai người ở trước mắt,ở trong lòng cô bọn họ vĩnh viễn là người thân nhất.

Ba người nói chuyện một hồi,Lâm Cẩm Quyền kiên trì Liễu Uyển Nhi đành ngồi xe nhà họ Lâm trở về khách sạn,Vu Thiểu Đình cùng bốn cận vệ cũng yên lòng ngồi xe khác.

Trước khi rời đi Lâm Cẩm Quyền dặn đi dặn lại Liễu Uyển Nhi có thời gian nhất định trở về Lâm gia.

Trở lại phòng khách sạn,hình ảnh Tô Lực Hằng buổi trưa cô đơn rời đi ập vào trong đầu Liễu Uyển Nhi,muốn gọi điện thoại cho hắn,do dự một chút vẫn không dám gọi.

Đợi từ chiều cho đến tối,mãi vẫn không thấy hắn trở lại.

Kim trên đồng hồ chỉ qua mười hai giờ,thật sự không chịu nổi mệt mỏi Liễu Uyển Nhi tắt ti vi lên giường ngủ.

Trong mơ mơ màng màng chỉ nghe một tiếng”Leng keng”,giống như có người nhấn chuông cửa.

Chẳng lẽ Tô Lực Hằng trở về? Mới vừa ngồi dậy,bỗng nhiên nghĩ tới hắn có chìa khóa phòng mà.

Vậy là ai trễ vậy còn tới? Liễu Uyển Nhi xuống giường đi tới phía cửa.

Vừa đi vừa hỏi: “Người nào ?”không ai trả lời.

Tiếng chuông cửa trong đêm tối lạnh lẽo có chút quỷ dị,Liễu Uyển Nhi tay muốn mở cửa đột nhiên ngừng lại,trải qua nhiều lần truy kích cùng bắt cóc cô đã sớm học cách cẩn thận mọi việc,ánh mắt ghé vào lổ nhỏ phía sau cửa nhìn ra bên ngoài,nhưng Liễu Uyển Nhi bị dọa rồi.

Ngoài cửa một mắt chảy máu đầm đìa nhìn chằm chằm vào cô! Liễu Uyển Nhi theo phản xạ lui nhanh về sau vài bước.

Tiếng chuông cửa như cũ,từng tiếng từng tiếng kích thích thần kinh yếu ớt của Liễu Uyển Nhi,mệt mỏi rụt lại thân thể ngồi chồm hổm trên mặt đất,nhắm mắt lại, hai tay bịt chặt lỗ tai,dùng sức ngăn lại tiếng động đáng sợ bên ngoài.

Qua một lát,tiếng chuông cửa rốt cục dừng lại,Liễu Uyển Nhi từ từ mở mắt,cẩn thận đi đến gần lỗ nhỏ nhìn trộm bên ngoài,cặp mắt đáng sợ rốt cục biến mất,thần kinh căng thẳng lúc này mới thả lỏng.

Lúc này,cô phát hiện phía dưới cửa chẳng biết lúc nào có một phong thư màu trắng,mang theo nghi ngờ nhặt lên,bên trong là một tờ giấy màu đen,trên giấy viết năm chữ to bằng màu đỏ tươi:Rời khỏi Tô Lực Hằng!

Run rẩy,tờ giấy rơi xuống đất.Ai đã viết ? Là chủ nhân của ánh mắt đáng sợ kia sao?Cô ta rốt cuộc là người hay quỷ?

Mọi vấn đề liên tiếp xuất hiện trong đầu Liễu Uyển Nhi,sợ hãi trong lòng không ngừng dâng cao.

Cô không dám một mình đợi trong phòng,nhưng cô lại không dám rời khỏi căn phòng này,sợ bên ngoài có nhiều chuyện đáng sợ hơn đợi cô

Bối rối chạy đến đầu giường cầm lấy điện thoại di động,gọi điện cho Tô Lực Hằng .

Cô muốn lập tức nhìn thấy hắn.
 

Bình luận

Back to Top