|
|

Chương 178


Lại là ban đêm,Liễu Uyển Nhi khẩn trương chờ mong cơn buồn ngủ kéo đến.

Ánh đèn sáng ngời có chút chói mắt,tiếng vang trên TV càng chói tai nhưng cô không dám tắt,cô sợ tiếng gõ cửa đáng sợ lần nữa xuất hiện.

Kim đồng hồ chỉ qua mười hai giờ,tối nay dường như rất bình tĩnh,đang lúc cảm xúc khẩn trương trong lòng Liễu Uyển Nhi được nới lỏng bỗng nhiên tất cả tiếng động cùng toàn bộ ánh sáng biến mất,bóng tối cùng tĩnh mịch đè ép về phía cô.

Bản năng kéo chăn che kín cả người,trong chăn là tiếng tim đập mãnh liệt cùng tiếng thở hổn hển,Liễu Uyển Nhi co lại cơ thể một cử động nhỏ cũng không dám.

Thời gian từ từ trôi qua,Liễu Uyển Nhi phát hiện bên ngoài không có tiếng động.

Cẩn thận tính toán lộ nữa đầu khỏi chăn,khẩn trương quan sát bốn phía,trong phòng ngủ tất cả bình thường,thở phào nhẹ nhỏm.

Bỗng nhiên,ở trước cô xuất hiện năm chữ ám ảnh cô: Rời khỏi Tô Lực Hằng!

Liễu Uyển Nhi quá sợ hãi trong nháy mắt mặt tái mét,theo bản năng sờ soạng một quyển sách đầu giường,dùng sức quăng về phía năm chữ to.

“Bịch!” Chữ rơi trên đất,mà Liễu Uyển Nhi nhìn thấy mảnh nhỏ đó chảy ra máu tươi,thật đáng sợ.

“A!” Một tiếng thét chói tai,Liễu Uyển Nhi dùng sức ôm lấy đầu của mình,chuẩn bị trong lòng ầm ầm sụp đổ.

Lúc này,cửa bỗng nhiên bị mở ra,một bóng người quen thuộc vọt vào, là Tô Lực Hằng.

“Tiểu Tiểu,em làm sao vậy?” Lập tức mở đèn trong phòng,Tô Lực Hằng thấy cô vợ đã ba ngày không thấy đang ôm đầu run rẩy trên giường.

Bởi vì hành động quét sạch bọn người Thích gia ba ngày trước hắn đưa Khinh Vân cùng Tử Quyên vội vã trở về Singapore,điện thoại để quên trong phòng làm việc trong nước nên không thể gọi cho cô.

Vừa đến Singapore hắn bận rộn đầu tắt mặt tối,trong ba ngày ngủ không đến tám tiếng,càng không có thời gian gọi điện thoại về nhà.

Hôm nay ân oán dây dưa nhiều năm rốt cục đặt dấu chấm hết,hắn ngồi chuyến bay cuối cùng trở về.

Máy bay hạ cánh thuộc hạ đưa điện thoại di động cho hắn mới phát hiện vợ hắn gọi đến rất nhiều cú điện thoại,lập tức gọi trở về như không có ai nghe,gọi đến bốn cận vệ chịu trách nhiệm bảo vệ cô thì nghe cô đã về nhà,thế là hắn vội vàng chạy trở lại,vừa tới lầu dưới đã nghe tiếng thét sợ hãu của cô,hắn lòng như lửa đốt lập tức vọt tới gian phòng,kết quả thấy dáng vẻ cô vô cùng hoảng sợ.

Tô Lực Hằng vội vàng đi tới bên người Liễu Uyển Nhi,muốn kéo cô vào trong ngực an ủi,lại bị tránh qua,né lại,chỉ thấy cô dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn mình giống như hắn là ma quỷ.

“Tiểu Tiểu,anh là Hằng đây.” Tô Lực Hằng rất nôn nóng nói.

“Đừng tới đây!” Lúc này Liễu Uyển Nhi hoàn toàn đắm chìm trong sự sợ hãi, căn bản không nhận ra người trước mắt chính là Tô Lực Hằng.

“Em làm sao vậy?” Mới ba ngày cô tại sao biến thành thế này.

Nhìn sắc mặt tái nhợt không ra của Liễu Uyển Nhi, Tô Lực Hằng vô cùng đau lòng,ba ngày nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
 

Bình luận

Back to Top