|
|

Chương 180


Tô Lực Hằng vẫn phải đi còn nói là vì công việc bỏ lại một mình cô.

Lại đến buổi tối,Liễu Uyển Nhi một mình cô đơn ngồi trên giường,đèn trong phòng đều mở,khuya hôm nay tiếng gõ cửa đáng sợ kia còn vang lên không? Sợ hãi bao trùm lấy cô,vễnh tai nghe tình huống bên ngoài,hít thở cũng trở nên cẩn thận,bỗng nhiên cô hình như ngửi được mùi vị kích thích mũi,càng ngày càng đậm. . . . . .

Một bóng người màu trắng xuất hiện trên hành lang.”Cốp cốp cốp. . . . . .” Liên tiếp gõ mười mấy phút đồng hồ nhưng không có ai trả lời,Bạch y nhân từ trong túi móc ra một phong thơ nhét vào dưới cửa,xoay người chuẩn bị rời đi,một bóng đen từ trong bóng tối sáng ngời đi ra,chặn lại đường đi của cô: “Không ngờ thật sự là em.”

Đột nhiên xuất hiện khiến Bạch y nhân ngây ngẩn cả người,qua một hồi lâu mới kịp phản ứng: “Anh,anh hai.”

Inge đau lòng nhìn em gái mình: “Em tại sao không bỏ xuống được tình cảm cho Lực Hằng?”

“Từ lần đầu nhìn thấy em đã yêu anh ấy,yêu suốt mười năm,em không cam lòng!” Nhị Anh thống khổ lắc đầu,ai có thể hiểu nổi khổ trong lòng cô,từ thiếu nữ đến nữ trưởng thành,ngay cả khoảng thời gian xinh đẹp nhất cô cũng chỉ yêu một người đàn ông,yêu sâu như vậy bảo cô làm sao dứt bỏ,làm sao để xuống,cho nên cô muốn đoạt về tình yêu thuộc về mình.

“Trong mười năm anh đã rất nhiều lần nói với em,em vĩnh viễn là em gái của anh.”

Thanh âm quen thuộc từ trong bóng tối vọng ra,Nhị Anh bối rối nhìn người đàn ông vốn rời khỏi nhà,vẻ mặt luống cuống.

“Anh,anh không phải đi công tác sao?” Giờ phút này cô chỉ muốn tìm một chỗ để núp,cô không muốn người đàn ông cô thích nhất thấy một mặt ghê tởm của mình.

“Nếu như anh không rời đi em làm sao xuất hiện?” Tô Lực Hằng đau lòng nhìn cô gái như người thân trước mắt “Lúc thấy tin anh đã nghĩ đến em,bởi vì ở trong nhà này chỉ có em hi vọng Tiểu Tiểu rời khỏi anh,nhưng trong lòng vẫn tồn tại một tia hi vọng,hi vọng tất cả không phải em làm,bởi vì em là em gái đáng quý của anh.”

“Thật xin lỗi! Thật xin lỗi!” Nhị Anh thất thanh khóc rống,giờ khắc này cô thật hối hận,hối hận tất cả việc mình làm,cô không muốn hắn thất vọng về cô!

Đợi Nhị Anh hơi bình tĩnh,Inge hỏi: “Em làm sao mở ra cửa phòng Tiểu Tiểu?”

Đối với vấn đề này hắn thủy chung nghĩ mãi mà không rõ,khi Tô Lực Hằng đưa thư cho hắn xem cũng nói cho hắn biết suy đoán người ra tay là ai,hắn phản bác căn cứ chính là Nhị Anh không có chìa khóa mở ra cửa phòng ngủ,nhưng sự thật chứng minh phán đoán Tô Lực Hằng,hắn cảm thấy nên xin lỗi người bạn tốt đồng thời thấy xấu hổ hành động của em gái mình,cho nên hắn muốn biết rõ ràng tất cả.

“Tiểu Do thấy em đau khổ nên muốn giúp em,giả trang quỷ dọa người làm cô ấy nghĩ ra,chìa khóa cũng là cô ấy đưa cho em.”

Tiếng nói Nhị Anh vừa dứt Tô Lực Hằng nhất thời quá sợ hãi,lập tức mở cửa xông vào phòng,trên giường thật lớn đã sớm không thấy bà xã của mình,mà cửa sổ phòng mở rộng ra,gió đêm theo đó thổi vào.

Lòng thoáng cái chìm xuống đáy cốc.
 

Bình luận

Back to Top