|
|

Chương 186: Khổ sở quyết định


Mây đen bao phủ nhà họ Tô,Tô Lực Hằng sau khi tỉnh táo lập tức cùng Đao Nhân thương lượng cách chữa trị Liễu Uyển Nhi,bàn bạc quyết định liên lạc các bệnh viện nổi tiếng thế giới,đưa Liễu Uyển Nhi đến đó để xem có phương pháp chữa trị tốt hơn không.Mà Inge cũng tích cực giúp đỡ,bởi vì một trong các nguyên nhân gây nên cục diện hôm nay là em gái hắn,nếu như em hắn không bị người ta lợi dụng Liễu Uyển Nhi cũng sẽ không gặp nạn.

“Anh,em muốn trở quê một chuyến.” Lúc này Nhị Anh lặng lẽ kéo Inge ra khỏi gian phòng,nhìn hắn nói.

“Em tại sao về quê?”

Đối mặt câu hỏi chất vấn của anh hai Nhị Anh có chút khổ sở,xảy ra chuyện như vậy anh trai không tin cô cũng là chuyện bình thường,thu hồi cảm xúc tổn thương,Nhị Anh nói: “Em muốn đi tìm trưởng lão Bộ Lạc,để xem có phương pháp tốt nào chữa cho Tiểu Tiểu không.”

Nghe vậy trong lòng Inge sinh ra một cảm giác có lỗi với cô em,thu hồi thái độ không tốt,thản nhiên nói: “Có cần giúp em đặt vé máy bay?”

“Không cần,tự em có thể tự mình đặt.”

Nhìn bóng lưng Nhị Anh rời đi,Inge đột nhiên cảm giác được con bé đã trưởng thành,sau khi trải qua những chuyện này con bé hẳn nhận rõ tình cảm thực tế,sẽ không cố chấp nữa.

Cả buổi tối Tô Lực Hằng vẫn trông coi bên cạnh Liễu Uyển Nhi,ngơ ngác nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cô,cho đến giờ phút này hắn vẫn không tin cô sẽ vĩnh viễn không tỉnh,có lẽ đây chỉ là một cơn ác mộng,đợi ngày mai tỉnh mộng,cô có thể vừa cười vừa gọi tên hắn.

Rạng sáng,Tô Lực Hằng đang đắm chìm trong mộng chợt nghe máy đo tỷ số nhịp tim cùng huyết áp của Liễu Uyển Nhi báo động.

Trong nháy mắt chấn động thần kinh hắn,lập tức đánh thức Đao Nhân,sau khi kiểm tra cấp cứu tất cả khôi phục bình thường.

“Tại sao có thể như vậy?” Tô Lực Hằng hỏi,hắn cho rằng tánh mạng của cô đã không sao,tại sao còn xảy ra chuyện như vậy.

“Đợi em kiểm tra tiếp.”

Qua một hồi Đao Nhân rốt cục làm xong tất cả kiểm tra,vẻ mặt có chút phức tạp nhìn Tô Lực Hằng.

“Tại sao?”

“Đại ca,em không biết đây là tin tức tốt hay tức xấu.” Đao Nhân dừng lại một chút.

Tô Lực Hằng vội vàng nói: “Cậu nói đi, bất luận tin tức gì anh cũng có thể chấp nhận.”

“Tiểu Tiểu mang thai,đại khái khoảng ba thắng,thời gian cụ thể còn phải đợi cẩn thận kiểm tra sau mới có thể biết được.”

Tô Lực Hằng trong lòng vui mừng,nhưng vui sướng đó thoáng cái biến mất,nắm chặc Đao Nhân hỏi: “Tại sao lại nói đó là tin tức xấu?”

“Thai nhi tồn tại có thể nguy hiểm đến tánh mạng Tiểu Tiểu .”

Ông trời ơi,hắn vì đứa con này cố gắng đủ thứ,mong đợi nó rơi xuống hôm nay lại có kết quả thế này,qua một hồi im lặng Tô Lực Hằng ngẩng đầu,lần nữa nhìn về phía Đao Nhân trong mắt mang theo một tia quyết tuyệt: “Bỏ đứa con ấy đi.”

Lời vừa nói ra hai người đều im lặng,một lát sau chỉ nghe Tô Lực Hằng lại nói: “Chuyện này không nên nói với dì Trương.” Giọng của hắn có chút khàn khàn.

“Đại ca. . . . . .” Đao Nhân muốn nói cái gì,nói đến khóe miệng lại nuốt trở vào,đứng ở góc độ bác sĩ dĩ nhiên bỏ đi đứa con là lựa chọn tốt nhất.Nhìn về phía cô bé lẳng lặng nằm trên giường,đều nói mẹ con liền tâm,giờ phút này cô có thể cảm giác trong bụng mình có thêm một tiểu sinh mạng không? Cô sẽ đồng ý quyết định này sao?

Đao Nhân có chút do dự,một lần nữa nhìn về phía Tô Lực Hằng,hắn buồn bã khiến rất nhiều người đau lòng,một người đàn ông phải quyết định giữ lại vợ hoặc con,người bỏ cũng đau,sự lựa chọn của anh nhất định rất đau đớn.
 

Bình luận

Back to Top