|
|

Chương 196: Theo về nhà


Liễu Uyển Nhi và Tô Tiểu Tiểu đi qua cầu Nại Hà tới trước mặt Mạnh bà,nhìn Mạnh bà đưa tới chén canh,hai cô bé bắt đầu do dự.

“Hai người các ngươi lưỡng lự gì nữa,nhanh một chút,người nào tới trước uống trước?” Cổ quỷ sai đứng phía sau thúc giục.

“Ngươi ầm ĩ muốn chết! Ai cũng biết thuốc Mạnh bà rất đắng,để ta chuẩn bị tinh thần trước không được hả? !”

Qủy sai bị Tô Tiểu Tiểu rống bình tĩnh trở lại,sợ hãi chờ ở một bên.

Liễu Uyển Nhi giờ khắc này thật có chút do dự,qua một hồi vẫn là Tô Tiểu Tiểu đưa tay nhận lấy chén canh mạnh bà trước.

Đang lúc cô bưng đưa chén canh đến trước mặt,bỗng nhiên một tiếng hô to ngăn lại động tác của cô.”Chờ một chút!”

Hai cô bé đồng thời quay đầu lại,chỉ thấy một bóng người màu trắng lao đến phía cô,người đến là một nam nhân dáng người cao lớn tuấn dật mặc trang phục cổ trang.

Không chờ Liễu Uyển Nhi phục hồi tinh thần,nam nhân đã giữ lấy cô,vội vàng nói: “Nàng không thể uống chén canh Mạnh bà,theo ta trở về.”

“Ngươi,ngươi là ai?” Ánh mắt của hắn thật đáng sợ, thật giống như muốn ăn nàng,Liễu Uyển Nhi sợ đến rụt cổ.

Ánh mắt hoảng sợ khiến cho nam nhân sửng sốt,nhưng ngay sau đó trong mắt lộ ra một tia nghi ngờ: “Nàng là Uyển Nhi sao?”

Liễu Uyển Nhi sợ hãi gật gật đầu.

Nam nhân cảm thấy có cái gì không đúng,mặc dù cô bé trước mắt cùng cô bé hắn biết gương mặt giống như đúc,nhưng cảm giác cả người,ánh mắt kia,giọng nói kia, cử chỉ kia như cách xa vạn dặm.

Lúc này theo dư quang hắn bỗng nhiên nhìn thấy một bóng người bị hắn bỏ qua đang từ từ đưa chén canh Mạnh bà đến khóe miệng,theo bản năng hắn dùng lực đẩy chén trong tay cô ra,ngay sau đó chén canh rơi xuống mặt đất,chén cũng vỡ nát,nam nhân đó mới ý thức được mình vừa làm gì.

Tô Tiểu Tiểu tức giận trừng người nam nhân làm vỡ chén mình: “Ngươi muốn chết sao,tại sao làm vỡ chén ta? !”

Giọng nói này,ánh mắt này, là nàng!

Nam nhân lập tức bắt lấy Tô Tiểu Tiểu,kích động nói: “Nàng là Uyển Nhi!”

“Ta không phải Uyển Nhi!”

“Không,mặc dù bề ngoài nàng thay thay đổi,nhưng ta có thể xác định là nàng !”

Tô Tiểu Tiểu đưa tay đẩy hắn ra,chỉ vào lỗ mũi nam nhân nói: “Cút sang một bên,đừng trở ngại bổn tiểu thư đầu thai!”

“Nàng không thể đầu thai,nàng là nương tử của ta,theo ta trở về phủ.”

Tô Tiểu Tiểu chỉ vào Liễu Uyển Nhi,nổi giận đùng đùng nói: “Nàng mới là nương tử của chàng,đừng đến phiền ta!” Tức chết nàng,hắn lại nhận lầm nàng a!

“Không không không,không phải.” Liễu Uyển Nhi vội vàng phủ nhận,người nam nhân này cô căn bản không biết là ai.

“Ta không biết tại sao mặt nàng lại thay đổi,nhưng ta xác định nàng là nương tử của ta.” Nam tử nắm chặt tay Tô Tiểu Tiểu”Thật xin lỗi,vừa rồi ta không nhận ra nàng,nhìn ta đuổi theo nàng từ nhân gian đến Địa phủ,đừng giận ta,theo trở về đi.”

Nam nhân kéo ống tay áo Tô Tiểu Tiểu,cô bé còn đang hờn giỗi bỗng nhiên đấm một cú lên ngực hắn,sau đó một trận cuồng đấm.

“Chàng lại nhận lầm ta! Tên vương bát đản này!Qủy đáng ghét!”

Nhìn bộ dạng Tô Tiểu Tiểu hung hãn,Liễu Uyển Nhi cùng Mạnh bà thật lo lắng cho nam nhân kia.

Mà cổ quỷ sai lại bị hành động cô khiến cho sợ rụt lại cổ,nữ nhân hung dữ như vậy tại sao có nam nhân muốn nàng,hắn thật bội phục nam nhân áo trắng này!

Đánh một hồi lâu,Tô Tiểu Tiểu rốt cục dừng tay,nhìn nam nhân rống: “Chàng không biết bảo dừng sao,đánh đến tay ta đau muốn chết.” Thằng ngốc này,không biết có tổn thương hắn không?

“Hiện tại có thể theo ta trở về chưa?” Nam nhân dịu dàng hỏi,nắm chặt tay cô vào tay mình.

Tô Tiểu Tiểu không được tự nhiên gật gật đầu,mắng cũng đã mắng,đánh cũng đã đánh,nàng cũng hết giận,về nhà đi.

Nàng không đầu thai sao? Người nam nhân kia là ai? Liễu Uyển Nhi nhìn hai người chuẩn bị rời đi,lòng tràn đầy nghi vấn.

Cổ quỷ sai thấy hai người muốn đi,lập tức vọt tới trước mặt bọn họ,chặn lại đường đi của bọn họ,chỉ vào Tô Tiểu Tiểu nói: “Cô không thể đi, hôm nay cô phải đầu thai!”
 

Bình luận

Back to Top