Vị trí hiện tại: Trang chủ > Thượng Cổ > Chương 45
|
|

Chương 45



Dưới Kình Thiên trụ, Hậu Trì từ nhân gian đuổi tới từ xa đã trông thấy hai bóng người quen thuộc đang cực nhanh chạy về hướng này, nàng hồ nghi nghênh đón phía trước, đợi nhìn rõ diện mạo của hai người thì không khỏi kích động, đáy lòng sinh ra một cảm giác bất an.

"Phượng Nhiễm, ngươi và Thường Thấm sao lại ở đây?" Hậu Trì vội hỏi, các nàng rõ ràng là đang bị truy đuổi, lẽ nào Phượng Nhiễm đi yêu giới lấy trộm Tụ Yêu phan?

Một vật từ trong tay Phượng Nhiễm ném ra, rơi vào trên tay Hậu Trì, Tụ Yêu phan đỏ rực đập vào mắt Hậu Trì, nàng khựng lại, lông mày khẽ nhíu, đáy mắt chứa đầy vẻ không tán đồng.

"Phượng Nhiễm, ngươi không nên quản chuyện này, càng không nên kéo cả Thường Thấm cùng cuốn vào."

"Hậu Trì, dựa vào sức của một mình ngươi, căn bản không thể đồng thời lấy đi Tụ Yêu phan và Tụ Linh châu, ta biết chuyện xảy ra với Bách Huyền rồi, năm đó trong Thanh Trì cung hắn có ân đối với ta, vậy nên ta sẽ không mặc kệ không quản." Phượng Nhiễm kéo theo Thường Thấm từ không trung hạ xuống một bên Kình Thiên trụ.

"Hậu Trì thượng thần, chúng ta dù gì cũng từng quen biết, tiểu thần quân như ngươi chẳng lẽ không muốn kết giao cùng người trong yêu tộc là ta hay sao?" Thường Thấm nhướng nhướng mày, trên dung nhan anh vũ đại khí mang theo một tia trêu chọc.

Một tiếng này đã thổi tan không khí lạnh băng xung quanh, khóe mày Hậu Trì hơi giãn ra, thu Tụ Yêu phan vào trong ống tay áo, nói với Thường Thấm: "Thường Thấm yêu quân nổi danh thiện chiến khắp thiên hạ đều biết, Hậu Trì xưa nay luôn bái phục, hôm nay được ngươi giúp đỡ, thực là vinh hạnh."

Nàng nói vô cùng trịnh trọng, Thường Thấm sững sờ, không thể cười nổi.

"Phượng Nhiễm, Thanh Mục có phải đã đi tiên giới rồi hay không?" Quay đầu lại, đáy mắt Hậu Trì nhìn Phượng Nhiễm nhiều hơn mấy phần chắc chắn. Phượng Nhiễm nếu đã tới yêu giới trộm Tụ Yêu phan, vậy thì hành tung của Thanh Mục cơ hồ là không cần hỏi cũng rõ ràng, nàng nên sớm nghĩ đến, hành vi đoạt bảo của nàng không thể nào giấu được hai con người này mới phải.

"Không sai, Thanh Mục đi Thiên cung rồi, chúng ta đã hẹn sẽ gặp nhau dưới Kình Thiên trụ, theo lý thì hắn cũng sẽ nhanh tới thôi. Hậu Trì, chờ gặp được Thanh Mục rồi, các ngươi hãy cùng Thường Thấm rời khỏi đây, quay về Thanh Trì cung, hoặc là Liễu Vọng sơn cũng được, từ nay tới trăm năm sau, trước khi chuyện này lắng xuống, thì tốt nhất đừng nên đi ra ngoài."

"Còn ngươi?" Nghe ra ý tứ trong lời Phượng Nhiễm, Thường Thấm lắc đầu nói: "Phượng Nhiễm, ngươi không thể gánh trách nhiệm một mình được."

"Một mình ta.. là đủ rồi." Phượng Nhiễm mở miệng, thần tình kiên nghị: "Lão gia hỏa mất mạng năm đó, ta bây giờ cũng nên thu hồi lại rồi." Nhìn về hướng Thiên cung, trên dung nhan yêu dã của Phượng Nhiễm hiện ra một tia đoạn tuyệt.

Dưới Kình Thiên trụ mênh mông tráng lệ, thân ảnh của ba người lộ ra vô cùng nhỏ bé, nhìn Phượng Nhiễm, Hậu Trì đột nhiên thả lỏng xuống, mỉm cười, đi về phía Kình Thiên trụ, hai người còn lại thì đều sửng sốt.

Dưới dung mạo thanh lệ của thiếu nữ, đôi con ngươi thâm trầm như mực nổi lên từng tầng sóng gợn, lại khiến cho người khác nhất thời không thể hiểu thấu.

"E rằng không chỉ mình ngươi có suy nghĩ như vậy phải không?" Khẽ than một tiếng, Hậu Trì dựa vào trên Kình Thiên trụ, khóe môi hơi cong: "Nếu như ta đoán không sai, Thanh Mục nhất định cũng nghĩ như vậy."

"Hậu Trì, ngươi.." Phượng Nhiễm sửng sốt, từ khi rời khỏi Thanh Trì cung, đã rất lâu rồi nàng không nhìn thấy bộ dạng vân đạm phong khinh như vậy của Hậu Trì.

"Phượng Nhiễm, chuyện này, ngươi gánh không được, Thanh Mục cũng vậy. Vả lại, ngươi và Thanh Mục, ta đều không hy vọng các ngươi vì ta mà xảy ra chuyện, đây là trách nhiệm của ta, cần phải do ta tới giải quyết."

Thanh âm trong trẻo từ từ vang lên, Hậu Trì nhấc tay, chạm vào Kình Thiên trụ, sắc mặt trầm lặng.

"Tụ Yêu phan, Tụ Linh châu chính là ấn tỷ cai quản một giới của Yêu hoàng và Thiên đế, hôm nay ta tới cướp đoạt, chẳng khác nào chất vấn tư cách thống ngự của bọn hắn, bất luận nguyên do là gì, vì sự an ổn của yêu giới và tiên giới, bọn hắn cũng sẽ không thể bỏ qua chuyện này dễ dàng được."

Thân thể khẽ động, dường như điều chỉnh một tư thế thoải mái hơn, Hậu Trì khép mi, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên thân Kình Thiên trụ phía sau lưng, môi khẽ mím: "Càng huống hồ Thanh Trì cung tuy rằng không hỏi thế sự, nhưng vẫn là một thế lực ẩn hình trong tam giới, đại chiến hai giới tiên yêu chạm tới tất nổ, bất luận phụ thần nghiêng về bên nào trong số họ, đều sẽ ảnh hưởng tới đại cục, Thanh Mục vượt qua Cửu thiên huyền lôi, sớm muộn cũng sẽ tấn vị thượng thần, bọn hắn không thể cứ ngồi nhìn Thanh Trì cung tiếp tục lớn mạnh, xuất hiện vị thượng thần thứ năm. Ta không có linh lực của thượng thần, nhưng vẫn có tôn vị thượng thần, năm đó phụ thần trên Côn Lôn sơn cố chấp mà làm, có lẽ trong lòng bọn hắn mấy vạn năm này cũng không được thoải mái."

Hậu Trì đĩnh đạc nói, Phượng Nhiễm lại vô cùng kinh ngạc trước sự tỉnh táo và thông suốt trong lời nói của Hậu Trì, miệng mở ra, nhưng không đáp lại.

Tiểu thần quân không hỏi thế sự trong Thanh Trì cung, Phượng Nhiễm cho rằng nàng cái gì cũng không muốn, chỉ luôn làm việc một cách tùy hứng.

Nhưng lại không ngờ, nàng ấy chỉ là.. khó có được hồ đồ mà thôi.

"Phượng Nhiễm, những thứ này ta đều biết, chẳng qua chỉ là chuyện sớm muộn, lần này ta đoạt đi Tụ Linh châu và Tụ Yêu phan, giống như là cho bọn hắn mượn cớ để phát loạn, chủ nhân của hai giới tiên yêu chỉ trích, các ngươi gánh không nổi đâu, cho dù là phụ thần, lần này cũng không thể xem nhẹ bọn hắn được."

Hậu Trì nhìn hướng tiên giới, mắt khẽ nheo lại, thần tình thản nhiên xa xăm: "Cho nên, bất luận sau này phát sinh chuyện gì, ngươi cũng không được nhúng tay vào."

Có vẻ như thần tình của Hậu Trì quá mức lãnh đạm, đáy lòng Phượng Nhiễm dần dần bất an, lòng bàn tay thấm ra mồ hôi lạnh.

Thường Thấm đứng bên cạnh Phượng Nhiễm, vỗ vai nàng, hướng nàng lắc lắc đầu, tỏ ý nàng không nên quá lo lắng. Hậu Trì thường ngày có vẻ vô pháp vô thiên, nhưng đã đi tới một bước này, thì nhất định sẽ có phương pháp giải quyết thôi.

Dưới Kình Thiên trụ, Hậu Trì toàn thân y phục màu đen lặng lẽ đứng đó, làn da tựa tuyết lộ ra ửng đỏ bất thường, đôi con ngươi đen nhánh ẩn chiếu thiên địa sừng sững vĩnh viễn không suy trong mênh mông vạn thế, toàn thân sinh ra cảm giác thê lương hoang vắng.

Phượng Nhiễm ngơ ngác nhìn nàng, ánh mắt quét tới phần cao nhất trên đỉnh Kình Thiên trụ, thần tình đột nhiên biến đổi, từ khi nào, phía trên phần viết tôn vị thượng thần của tam giới, nơi vô danh tối tăm kia lại lộ ra một chút kim quang mờ nhạt.

Còn chưa kịp ngẫm nghĩ, yêu phong sâm lãnh từ trong yêu giới cuồn cuộn mà tới, Yêu hoàng toàn thân trường bào mãng tử (áo mãng bào màu tím) trầm mặt bay ra từ yêu giới, phía sau hắn, yêu quân sát khí lẫm nhiên trong nháy mắt tràn ra chật kín lối dẫn vào yêu giới.

Nhìn thấy ba người đứng dưới Kình Thiên trụ, Yêu hoàng rõ ràng là sửng sốt, sát khí toàn thân giảm đi một chút, nhìn hướng Phượng Nhiễm, trầm giọng quát: "Phượng Nhiễm, Tụ Yêu phan là tín vật chấp chưởng yêu giới của Bổn hoàng, nếu ngươi hoàn trả, Bổn hoàng có thể sẽ nể tình Cổ Quân thượng thần, chỉ trừ bỏ một tầng tiên lực của ngươi là được. Còn về ngươi.."

Yêu hoàng nhìn sang Thường Thấm, đáy mắt lộ ra vẻ thất vọng không che giấu: "Thường Thấm, ngươi là người kế thừa tộc yêu hồ, Bổn hoàng không tiện nhúng tay trừng phạt, chờ sau khi trở về yêu giới, ngươi sẽ giao cho trưởng lão của tộc yêu hồ định đoạt."

"Bệ hạ, Thường Thấm tự biết có tội, cam nguyện lĩnh phạt, nhưng có thể không.."

Lời nói của nàng còn chưa dứt, thần sắc Yêu hoàng nghiêm nghị, tức giận nói: "Phượng Nhiễm trộm đi chí bảo của yêu giới ta, lẽ nào ngươi còn muốn cầu tình vì nàng ta hay sao."

Thấy Yêu hoàng quát mắng Thường Thấm, lông mày Phượng Nhiễm nhíu lại, đang muốn nói chuyện, thì Hậu Trì lại xua tay, đôi mắt hơi nheo lại, nhàn nhạt nói: "Yêu hoàng, Tụ Yêu phan là do Bổn quân để cho Phượng Nhiễm đi lấy, chuyện này không liên quan gì tới hai người các nàng hết."

Thanh âm thanh lãnh dường như để lộ ra vẻ bất cẩn của chủ nhân, trong mắt Yêu hoàng cực nhanh xẹt qua một tia khó chịu, nhưng cuối cùng vẫn cố kỵ thân phận của Hậu Trì, hơi chắp tay, trầm giọng nói: "Hậu Trì thượng thần, cho dù ngươi đứng trên tam giới, nhưng cũng không thể nói lấy liền lấy đi chí bảo của yêu giới ta, càng huống hồ Thanh Trì cung trước nay chưa từng can dự vào tranh chấp giữa hai giới tiên yêu, lẽ nào bây giờ ngươi lại muốn phá lệ hay sao?"

Hắn dứt lời, trong thanh âm lại mang theo một chút lãnh ý, Cổ Quân yêu thương Hậu Trì là không giả, nhưng linh lực của Hậu Trì căn bản không đủ để khao khát tôn vị thượng thần, càng huống hồ.. trên Kình Thiên trụ nơi khắc danh vị thượng thần, xưa nay chưa từng có danh tự Hậu Trì.

Không thể kiềm chế được nữa sao? Áp xuống vẻ chế giễu nhàn nhạt nơi đáy mắt, Hậu Trì hơi ngẩng đầu, nhìn về phía Thiên cung, thấp giọng nói: "Yêu hoàng, chờ một chút, Bổn quân tự nhiên sẽ cho ngươi một lời giải thích, còn về Tụ Yêu phan, Bổn quân mượn dùng trăm năm, trăm năm sau tất sẽ hoàn trả."

Trăm năm? Yêu hoàng thần sắc lạnh buốt, đang muốn nói chuyện, đột nhiên cảm giác được một đạo thanh ảnh bay tới bên này, trên dưới toàn thân thanh ảnh tỏa ra kim quang nhàn nhạt, nhưng nhìn lên lại vô cùng nhếch nhác.

Thanh Mục từ xa trông thấy ba người Hậu Trì đang đối mặt với Yêu hoàng, khẽ thu lại thần lực, hạ xuống bên cạnh Hậu Trì, bắt gặp thần sắc lo lắng của Hậu Trì, hắn lau vết máu chảy ra nơi khóe miệng, cười nói: "Không có chuyện gì, chút thương tích nhỏ thôi."

Thanh Mục bất thình lình xuất hiện, nhất thời khiến cho Yêu hoàng có chút kinh ngạc, đặc biệt là kim quang trên người Thanh Mục vậy mà lại khiến cho hắn có chút cảm giác bị áp bức, Yêu hoàng không thể không cảnh giác, ánh mắt hướng về phía Thanh Mục nhiều hơn một tia ngưng trọng.

Không hổ là thượng quân chịu qua Cửu thiên huyền lôi, chỉ là.. hắn làm sao lại nhếch nhác như vậy?

"Thanh Mục, Thiên đế đã phát hiện ra phải không?" Nhìn thương tích toàn thân Thanh Mục, ánh mắt Hậu Trì khẽ u ám, thấp giọng hỏi.

Thanh Mục gật đầu, còn chưa đáp lời, Phượng Nhiễm đã vội hỏi: "Làm sao ngươi thoát được ra, lẽ nào Thiên đế thủ hạ lưu tình?"

Thanh Mục sắc mặt khựng lại, do dự một lúc mới thở dài nói: "Là Cảnh Chiêu cứu ta."

Lời này vừa dứt, ba người bên cạnh đều ngơ ngác, Phượng Nhiễm mím môi, không lên tiếng. Đáy mắt Hậu Trì cực nhanh xẹt qua một tia phức tạp, nhưng sau đó lại nhẹ nhõm nói: "Huynh có thể bình an là tốt rồi, sau này cảm ơn nàng cũng không muộn."

Thanh Mục gật đầu, lấy ra Tụ Linh châu trong lòng rồi đặt vào trong tay Hậu Trì, mỉm cười: "Vẫn còn may, ta.. không làm nhục mệnh."

Yêu hoàng nhất thời hiếu kỳ, ngưng thần nhìn về phía hai người, chờ nhìn rõ được thứ nằm trong tay Hậu Trì, không khỏi hít vào một hơi dài, thất thanh khẽ hô: "Tụ Linh châu.."

Nàng cư nhiên đến cả thứ này cũng dám lấy, Tụ Linh châu là trụ cột của Huyền Thiên điện, còn là ấn tỷ của Thiên đế, Hậu Trì.. cũng quá lớn mật rồi, đồng thời đắc tội với cả hai giới tiên yêu, nàng rốt cuộc muốn làm cái gì?

Tụ Linh châu màu trắng nhũ tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, Hậu Trì cầm trong tay, đáy lòng nóng như lửa đốt, nhưng trong nháy mắt nàng liền khôi phục lại trạng thái bình thường, nhìn Thanh Mục, ánh mắt sáng rực: "Thanh Mục, huynh không trách ta chứ?"

Thanh Mục bình tĩnh nhìn nàng, thần tình ôn nhuận điềm đạm trước sau như một.

Thấy hắn không đáp lời, Hậu Trì tiến lên trước, đứng cách hắn một bước chân, bình giọng nói: "Ta đoạt Tụ Linh châu, Trấn Hồn tháp, Tụ Yêu phan, làm trái ý nguyện của phụ thần.. huynh thực sự không trách ta chứ?"

Nghe thấy lời chất vấn của Hậu Trì, Yêu hoàng đứng một bên lại có loại cảm giác toàn thân như hóa đá. Tụ Linh châu, Trấn Hồn tháp, Tụ Yêu phan.. Nàng còn thực sự dám nói! Đột ngột nhớ ra hiệu dụng của ba thứ đó khi đặt chung một chỗ, đáy lòng Yêu hoàng sợ hãi, thầm nhủ, lẽ nào Hậu Trì muốn hồi sinh người nào hay sao?

Đồn rằng chỉ có linh hồn phiêu tản trong tam giới, người không thể trở về bản thể mới cần phải có ba vật kia đồng thời luyện hóa, lẽ nào là vì người mà các nàng tới yêu giới để tìm kiếm trước kia? Chỉ là, rốt cuộc là ai, mới có thể khiến cho Hậu Trì làm ra loại chuyện kinh thiên động địa đó được?

"Mất đi Trấn Hồn tháp, nhân gian có thể yên ổn không?" Dường như chưa từng mảy may quan tâm tới ẩn ý trong đôi mắt của Yêu hoàng, Thanh Mục nhìn hướng Hậu Trì, nhẹ nhàng mở miệng.

"Bích Tỷ thượng quân đã đồng ý sẽ thay ta trấn thủ nhân gian trăm năm."

"Yêu giới nếu như mất Tụ Yêu phan, sẽ ra sao?"

"Yêu giới do hai đại chủng tộc chống đỡ, chỉ miễn là tộc yêu hồ không loạn, dựa vào uy vọng của Yêu hoàng, Tụ Yêu phan có hay không cũng không quan trọng."

"Tiên giới không có Tụ Linh châu thì sao?"

"Thiên đế Thiên hậu đều là thượng thần, địa vị của bọn họ là không thể bàn cãi, Tụ Linh châu đến nay chỉ còn dùng làm ấn tỷ, căn bản không thể uy hiếp đến tiên giới."

"Hậu Trì, nếu đã như vậy, ta vì sao lại muốn trách nàng?" Thanh Mục chớp chớp mắt, thần tình bình thản.

"Nhưng ta đã phá vỡ thiết luật của tam giới, chỉ vì Bách Huyền mà khiến cho huynh và Phượng Nhiễm phải bôn ba vì ta.."

"Nếu như nàng không làm vậy, thì nàng không phải là Hậu Trì nữa rồi, bây giờ tam bảo đều ở trong tay.." Thanh Mục hạ thấp thanh âm, kề sát vào Hậu Trì nói: "Nàng và Phượng Nhiễm mau trở về Thanh Trì cung cứu Bách Huyền, Cổ Quân thượng thần có thể che chở cho nàng."

Quả nhiên là như vậy, hắn từ đầu tới cuối đã chuẩn bị sẵn sàng để gánh trách nhiệm.

Hậu Trì không động đậy, đôi mắt nhẹ nhàng khép lại, đầu ngón tay nắm chặt Tụ Linh châu đến mức biến sắc, giây lát sau, một tiếng cười khẽ vang lên.

"Thanh Mục, con người sống một đời, quả thực có thể tiêu dao tùy ý là tốt nhất, nhưng họa là do ta gây ra, tuyệt đối sẽ không để huynh và Phượng Nhiễm gánh chịu, đây.. là nguyên tắc của Hậu Trì ta."

 

Bình luận

Back to Top