|
|

Chương 1: Tâm Sự & Trốn


Thời gian như cát chảy, chảy qua từng khe hở, là thứ duy nhất chúng ta không giữ được.

Cái thế giới này quá nhỏ, lòng của chúng ta lại quá lớn!

Cuối cùng, em cảm thấy thật may mắn, vì anh vẫn còn ở nơi này. . . .

Như thế, cũng đủ rồi! ———— By Nam Thất Dạ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"Ném vào!"

Tiếng vang lạnh lùng vang lên trên không, Nam Thất Dạ liền thấy thân thể của mình bị người ta quăng lên không, tiếng gió "Gào thét" bên tai, cô đã sắp chạm đất.

"Bịch ——"

"A. . . . . ."

Mông và cổ chạm đất, bên trong căn phòng mờ tối, tiếng cô rơi xuống đất và tiếng thét chói tai của một đám phụ nữ đồng thời nhộn nhạo lên, từng tiếng vang vọng về bên tai không dứt!

Ba ngày rồi, lần thứ tám cố gắng thoát đi, kết quả cuối cùng cũng như nhau: bị bắt trở về!

Sống lưng kề sát đất, một cảm giác lành lạnh từ mặt đất cứng rắn thấm vào cơ thể mỏng manh, cánh môi Nam Thất Dạ run run, lòng bàn tay mở ra áp trên mặt đất, nỗ lực mở đôi mắt mệt mỏi ra.

Nơi tầm mắt có thể nhìn đến, là một cái khuông sắt cách mặt đất 2, 3 mét, bây giờ sắp tới nửa đêm, nên có ánh trăng chiếu vào tô điểm thêm, càng tạo nên cảm giác thê lương khổ sở.

Trong lòng thở dài một tiếng: lại không có chạy thoát ——

"Chát! Chát! Chát!"

Roi da vút qua bắp chân, tiếng vang thanh thúy thật là dễ nghe, đau đớn tận xương khiến cho cô không nhịn được phát ra một tiếng hừ nhẹ buồn buồn.

Mỗi lần chạy trốn bị bắt trở về, thì roi hình hầu hạ trở thành trừng phạt đương nhiên.

"Đủ rồi, đánh nữa chân cô ấy sẽ gảy." Chợt, trước mắt có một bóng đen xẹt qua, một thanh âm trong trẻo giòn giã vang lên, có một cô gái xòe bàn tay vịn bả vai cô đỡ cô lên.

"Mày là ai?" Tên đó hừ lạnh, chỉ roi da trong tay về phía cô: "Mày cũng muốn ăn đòn đúng không?"

Mượn ánh sáng lờ mờ và ánh trăng, Nam Thất Dạ có thể mơ hồ thấy được mặt mũi khéo léo tinh xảo của cô gái, nếu không phải trên da có dính vệt bẩn đen, thì cô ấy cũng là một mỹ nhân thanh tú.

"Thôi, dù sao tối nay cũng mang họ đi đấu giá rồi, không nên làm họ bị thương quá nặng, gây ra chuyện thì tất cả mọi người đều không gánh nổi!" Một gã khác kéo gã đang nắm roi muốn đánh tiếp đi ra ngoài, "rầm" một tiếng đóng cửa sắt lại.

"Đồ ~ chó ~ đẻ!" Cô gái khẽ nguyền rủa một tiếng, lật người, sóng vai ngồi ở bên cạnh Nam Thất Dạ, nhíu lông mày, hai mắt sâu kín nhìn chằm chằm vị trí khung cửa sổ.

"Cảm tạ." Nam Thất Dạ tựa đầu vào vách tường, tầm mắt liếc về phía cô gái, duỗi tay với cô ấy: "Nam Thất Dạ!"

"Dung Thiên Đại." Cô gái bắt tay cô, thanh âm nhàn nhạt: "Tôi là tù binh bại trận, cô thì sao?"

Nam Thất Dạ nhướng lông mày, trong mắt lộ vẻ mờ mịt: "Trước kia, tôi là bảo vệ cấp một thế giới."

Cô vốn sống ở Trung Quốc thế kỷ hai mươi mốt, vì bảo vệ người chủ có tài sản hàng tỉ mà chết, không hiểu sao lại xuyên đến địa phương quỷ quái này, gặp cảnh uất ức trước nay chưa từng bị!

"Cấp một thế giới?" mặt mày Dung Thiên Đại run sợ, đáy mắt lộ ra ánh sáng.

"Trước kia mà thôi." Nam Thất Dạ nhún vai, hơi cam chịu: "Không phải ở thế giới này ."

"Có lẽ cô không tin, nhưng tôi cũng không thuộc về thế giới này."

Hai cô gái nhìn nhau, ngay sau đó đều cười một tiếng, trong mắt tràn ra ánh sáng long lanh.

"Các cô có nghe hay không, lúc nãy người đàn ông kia nói tối nay chúng ta sẽ bị đưa đi bán đấu giá."

"Tôi rất mong đợi, hi vọng tôi có thể được những người đàn ông cao cao tại thượng kia nhìn trúng, đừng nói là làm người hầu, dù là làm đối tượng cho bọn họ khinh nhờn, cũng tốt hơn ở lại xóm nghèo!"

"Nói cho các cô biết, cha tối biết tối nay là buổi đấu giá mỗi năm một lần có các nhà quý tộc tụ tập mới cố ý đưa tôi đến đây. Chỉ cần tôi trở thành món đồ chơi mà chủ nhân thích nhất thì tôi liền nở mày nở mặt ——"

". . . . . ."

Nghe cả đám phụ nữ thảo luận ồn ào, Nam Thất Dạ và Dung Thiên Đại liếc nhìn nhau, bên môi đều lộ ra nụ cười đắng chát.

Không cách nào trốn tránh được buổi đấu giá quý tộc này, báo trước vận mệnh của các cô sẽ vĩnh viễn không thể sửa đổi ——

Không, họ tuyệt đối sẽ chống lại đến cùng!

Dù là, tan xương nát thịt, cũng sẽ không tiếc !
 

Bình luận

Back to Top