|
|

Chương 101: Cận Vệ


Từ trước tới giờ Thất Dạ đều không phải là người thích chiếm tiện nghi của người khác, mặc dù nếu công bằng mà nói thì cô cũng không coi trọng điều này lắm. Chỉ là,khi Gia Mậu đưa ra yêu cầu giao dịch cùng cô, cô chấp nhận. Có lúc, dùng phương thức giao dịch để đổi lấy tự do cùng không gian phát triển, không hẳn là không thể!

Kỹ thuật lái xe của Thất Dạ, là hạng nhất. Gia Mậu rõ ràng đối với lần này, đầy đủ tin tưởng. Cho nên, khi yêu cầu Kiệt Phu đem xe giao cho cô, thái độ của anh, là không chút do dự. Ngược lại Kiệt Phu mang bộ mặt không tin nhìn chằm chằm Thất Dạ, mới lưu luyến không dời mà đem chìa khóa xe chuyên dụng của Gia Mậu giao cho cô.

Mặc dù đối với đường xá không quen thuộc, nhưng được cái ở tinh cầu này khoa học kỹ thuật so với Địa Cầu tinh tiến hơn bao nhiêu lần. Suốt quãng đường đi, xe phần lớn thời gian đều dùng lái tự động, Thất Dạ cũng chỉ cần ngồi quan sát một chút số liệu bên ngoài là được.Vì thế, cô cảm thấy, tài xế trên cái tinh cầu này, cũng tính là một công việc rất đáng được ngưỡng mộ.

Dĩ nhiên, nhiệm vụ của cô, không chỉ có vậy. Bởi vì Gia Mậu nói, từ nay về sau, cô phải vì anh làm việc 1 năm, mới có thể lấy lại con tuấn mã Bội Tây. Chuyện này chính cũng hợp với ý của cô, khi Đường Na ∙ Mạc Nại nói cho cô biết, Gia Mậu đem con tuấn mã này cho cô, cô cũng không định tiếp nhận, nhưng hôm nay, nếu dùng chính sức lao động của mình đổi lấy, như vậy khiến Bội Tây thuộc về mình, cũng xem là chuyện đương nhiên rồi! Hơn nữa, co việc làm là tốt rồi, còn hơn là cả ngày lẫn đêm đều không có việc gì làm. Cô biết rõ, đi theo bên người Gia Mậu, nhất định có thể học thêm nhiều điều bổ ích. Ngay cả cô đối với việc quân sự không có hứng thú gì, nhưng mỗi ngày được đi ngao du khắp nơi, thấy được nhiều điều mới mẻ, so với lúc trước luôn ngẩn người trong phủ đệ đặc cấp tốt hơn gấp mấy trăm lần. Cứ như vậy, cũng không uổng công cô xuyên qua đến cái thế giới này!

Mặc dù, công việc này nguy hiểm đến mức, tùy lúc đều có thể uy hiếp đến tính mạng của cô!

Không sao cả, dù sao cô đã quen mạo hiểm! Ban đầu ở Địa Cầu bởi vì bảo vệ tính mạng khách hàng của mình, cô liền hi sinh cả tính mạng. Đối với việc sinh tử, cô sớm đã nhìn thấu, lúc này đảm nhận công việc hộ vệ cho Gia Mậu, cô chính là không có nửa phần miễn cưỡng!

Sau khi xe dừng lại, cô đưa chân về phía cửa xe, đạp nó ra, bước ra ngoài, dừng chân đứng bên sườn xe, ánh mắt nhòn về phía tòa nhà to lớn hoa lệ sang trọng trước mắt, trong mắt vụt qua một tia sáng.

Màn đêm buông xuống, bốn phía ánh đèn rực rỡ, đem cung điện xinh đẹp này càng thêm phần tráng lệ, xe cộ lui tới quanh mình không ít, dòng người càng thêm đông đúc, khiến không khí vô cùng náo nhiệt.

Tầm mắt cô nhìn chằm chằm vào kiến trúc hoa lệ, cũng không để ý, phía sau có một đôi mắt luôn nhìn cô, một chút cũng không dời.

Cũng không phải hôm nay cô có gì đặc biệt, mà chỉ là toàn thân toát ra sự lão luyện, giữa cả đám mỹ nữ ăn mặc trang điểm lộng lẫy, càng toát ra phong thái yểu điệu. Cả người cô, cũng có vẻ thần thái sáng láng, giống như một khung cảnh mỹ lệ,hấp dẫn ánh mắt của anh.

Anh, dĩ nhiên chính là Gia Mậu ∙ Dương ∙ A Nhĩ Bá Đặc!

Phía sau, Đường Na ∙ Mạc Nại thấy Thất Dạ chỉ lo giương mắt nhìn quanh tòa nhà, liền lập tức thức thời đi tới mở cửa xe cho Gia Mậu, cung kính nói: “Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc đại nhân, xin mời xuống xe!”

Gia Mậu đến trước Vương Cung, trừ Thất Dạ là anh cho đi cùng ra, liền chỉ có Đường Na cùng bốn quân sĩ khác đi theo, coi như là hộ tống anh. Cùng so sánh với quan quân bình thường, anh có vẻ cực kì khiêm tốn! Nhưng anh phô trương không lớn, không có nghĩa là khí thế không lớn. Đương nhiên là không, khi bóng dáng vừa xuất hiện phía ngoài cung điện, quảng trường, xung quanh anh, mội người cũng rối rít xúm lại mà chúc mừng anh!

Ánh mắt Gia Mậu, vẫn như cũ chỉ tập trung nhìn bóng dáng thon dài trước mặt, hồi tưởng lại động tác đá cửa xe vừa rồi của cô, phóng khoáng đến tột cùng, so với cô gái bình thường, khác một trời một vực, thật ra càng khiến anh thêm vài phần kính trọng.

Trên tinh cầu Chafee, cô gái xuất chúng có rất nhiều, tậm thời không nói đến thủ hạ của mình cũng có vài nữ tướng chiến đấu anh dũng, ngay chính hộ vệ Đường Na ∙ Mạc Nại, bản lĩnh cũng vô cùng lớn. Chỉ là, không ai giống như cô gái này, không chỉ có tính tình cao ngạo, ngay cả hành động cử chỉ, cũng ngang ngược càn rỡ, lại kèm theo sức mạnh tự nhiên, động tác gọn gàng linh hoạt, không chút nào làm bộ. Chủ yếu, cô ấy còn có tác phong thích làm theo ý mình, làm cho người ta thấy thú vị, không tự chủ được, liền chuyển sự chú ý đến cô!

“Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc đại nhân, thật chúc mừng ngài đánh được một trận chiến sảng khoái –”

“Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc đại nhân, ngài đúng là người hung của Hoàng thành Lạp Ma chúng ta…”

“Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc đại nhân, tinh cầu Chafee nếu không có ngài, sẽ như thế nào đây?”

“……”

Những lời khen tặng như vậy, một lớp lại môt lớp, phát ra từ những người khác nhau, vô luận nam nữ già trẻ, một đám người tiến đến từ bốn phía, đem đường đi của Gia Mậu, bịt kín đến mức giọt nước cũng không lọt!

Thất Dạ ghét nhất là loại tình trạng này, chỉ tiếc là, hôm nay làm hộ vệ của Gia Mậu, lại tiếp xúc với ánh mắt chế nhạo kia, cô không thể không cố gắng đưa tay đẩy lùi một ít cả loạt cô gái trẻ tuổi có thể nói là điên cuồng, gương mặt lạnh lùng, hộ tống người đàn ông kia!

Chỉ dựa vào sức lực một mình cô rõ ràng không đủ để đối chọi với cả đám bọn họ, may mà Đường Na cùng vài tên quân sĩ kia cũng tương đối cố gắng. Thêm với, lúc này có một người vừa bước xuống xe, hấp dẫn không ít ánh mắt của mọi người, Thất Dạ mới có thể giải cứu Gia Mậu ra khỏi đám người chật chội!

“Nhìn cái gì?” Khi bước chân lên bậc thang, thấy được tầm mắt Thất Dạ, không ngừng hướng về phía người đàn ông đang bị mọi người vây lại, Gia Mậu nhẹ híp mắt lại, vẻ mặt hơi lành lạnh. Cánh tay dài của anh, vào thời khắc bàn tay của cô gái nhẹ nhàng dời khỏi lưng anh, liền ôm lấy hông nhỏ của cô.

Thất Dạ trợn mắt nhìn thẳng, đem ánh mắt từ trên người Tư Á thu hồi lại, cắn rằng trợn mắt nhìn người đàn ông trước mắt: “Thượng tướng đại nhân, tôi nghĩ chức trách của tôi chỉ là bảo vệ an toàn của anh, những lúc khác, tôi muốn nhìn cái gì, cũng không liên quan đến anh!”

“Khi cô làm hộ vệ lúc bảo vệ khách hàng, cô phải hiểu được, ánh mắt của cô, vĩnh vieenxx chỉ có thể dừng lại trên người anh ta!” Gia Mậu khẽ mím đôi môi mỏng, không mặn không nhạt cười, tay đặt trên thắt lưng của cô gái, cách một lớp áo cũng véo cô: “Hiểu không?”

Đối với tư tưởng đùa giỡn xấu xa của anh, đầu lông mày Thất Dạ nhăn lại. Nhưng lời của anh, cô không phản bác được, chỉ biết phồng má, nuốt lời muốn nói lại.

Ánh mắt của cô, khi xoay người về phía hành lang, vẫn như cũ lơ đãng liếc về phí Tư Á.

“Nam Thất Dạ!”

“Biết, không nhìn thì không nhìn!” Thất Dạ thu lại ánh mắt của mình, nhàn nhạt liếc Gia Mậu một cái, khi đi đến hành lang rộng lớn thì nhìn tới nhìn lui thấy người qua lại thưa thớt, liền đem cánh tay ở ngang lưng mình đẩy ra, đồng thời vuốt ve vị trí bàn tay anh để lên trên eo mình, ngay sau đó thở phào một cái!

Quân sĩ, không được cho phép tiến vào đại điện của Vương Cung. Bọn họ chỉ có thể đứng ở bên ngoài hành lang chờ cấp trên của mình. Có thể tiến vào bên trong đại điện, chỉ có cô cùng Đường Na. Gương mặt của cô gái kia cảnh giác, ánh mắt kiểm tra bốn phía xung quanh, ngược lại so với “cận vệ” như cô càng thêm chuyên nghiệp. Cũng khó trách, dù sao Đường Na cũng xuất thân từ trong quân đội, sự cảnh giác tự nhiên tốt hơn. Huống chi, tâm của Đường Na giành hết cho Gia Mậu, cùng với ý tưởng “Có lẽ anh chết sẽ tốt hơn” của cô thì hoàn toàn trái ngược. Vì vậy, tiến vào đại điện, người cô thả lỏng không ít.

Phải biết, nơi này trong tinh cầu, là lãnh địa cao nhất, có thể tiến vào nơi này, cũng tất nhiên phải trải qua điều tra đặc biệt mới được cho phép vào. Ở chỗ này, tỷ lệ nguy hiểm không lớn, cô tự nhiên cũng có thể buông lỏng chút rồi!

“Cô ta bị bệnh!”

“Hả?”

“Cô gái Dung Thiên Đại đó, bị bệnh.”

Nghe lời Gia Mậu nói, Thất Dạ hơi sững sờ.

Không sai, mới vừa rồi cô nhìn Tư Á, cũng là bởi vì muốn biết tin tức của Dung Thiên Đại, thật không nghĩ tới, Gia Mậu cư nhiên nhìn thấu suy nghĩ của cô. Cô không khỏi nuốt nuốt cổ họng một cái, giương đôi môi hỏi thăm: “Cô ấy sao lại vô duyên vô cớ ngã bệnh được? Có phải hay không là do tên khốn Tư Á ∙ Kiều ∙ Ngõa La Luân kia cố ý làm khó cô ấy?”

Khó trách, hôm nay Tư Á không dẫn theo cô ấy đến buổi dạ tiệc này!

Hồi tưởng lại cử chỉ ngày đó của Tư Á đối với Thiên Đại ở Phượng Sào, theo trực giác của cô Thiên Đại ở bên canh Tư Á cũng phải chịu không ít khổ sở. Chỉ là, tựa như việc Gia Mậu cảm thấy hứng thú với cô, Tư Á đối với Thiên Đại rõ ràng cũng có chút ý tứ. Mặc dù, vậy cũng có thể chỉ là vì thỏa mãn sự vui đùa của bọn họ -

Bọn họ nghĩ muốn thuần phục các cô, nhưng cô cùng Thiên Đại, lại rõ ràng đều thuộc loại người quật cường bất khuất, đối với bọn họ, có thể nói thà chết không theo! Vì vậy, mới có thể khiến cho bọn họ đối với các cô, không giống với mọi người. Nhưng tình huống như thế có thể duy trì bao lâu, cô cũng không biết được! Nhưng ít ra, trước mắt, bọn họ đều hiểu, tâm tư lợi dụng lẫn nhau, tạm thời không sao cả!

Thất Dạ vô cùng hận cách làm đấy của bọn họ, làm sao có thể tiếp nhận chứ. Dù sao, cô không thể nào đứng nhìn Thiên Đại chịu nhục. Mà Thiên Đại, sợ rằng cũng có ý nghĩ giống như cô. Huống chi, từ ngày đó nhìn thấy bộ dạng của Thiên Đại, tình trạng thân thể của Thiên Đại, so với cô kém hơn rất nhiều! Có lẽ, Thiên Đại bị làm nhục, so với cô còn nhiều hơn –

“Xem ra, người cô hứng thú quả nhiên không phải Tư Á.” Nghe lời nói của cô, Gia Mậu phúc hắc nói, bên môi hiện lên ý cười như có như không.

“Anh… Gạt tôi hay sao?” Thất Dạ cau mày: “Dung Thiên Đại rốt cuộc thế nào?”

“Nghe nói…” Gương mặt tuấn tú của Gia Mậu sáp đến gần cô, đáy mắt lóe sáng, tầng tầng lớp lớp phát ra, nói nhỏ: “Thượng tướng Ngõa La Luân của chúng ta thích cả đêm 7 lần, cô ta hôm nay không xuống được khỏi giường, cho nên không tới! Tối nay, nếu không ngại chúng ta cũng thử một chút, xem ngày mai, cô có thể xuống giường được hay không.”

Lời nói nhạo báng tệ hại này, làm khuân mặt nhỏ nhắn thanh tú của Thất Dạ, không tự chủ mà ửng đỏ lên.


 

Bình luận

Back to Top