|
|

Chương 105: Cạm Bấy


Hoàng Cung, riêng danh từ này đã đủ thấy khí thế rồi. Hơn nữa, còn chưa nói đến kiến trúc nổi bật, khuôn viên được bày trí rất đẹp mắt, càng tô điểm thêm vẻ đẹp vốn có của nó, dẫn dụ nhiều người tới. Bên ngoài hoàng cung bữa tiệc, là hành lang dài thông với phòng chính của nô bộc, có thể nói là quang cảnh tuyệt đẹp, ánh sáng rực rỡ chói lọi, còn có hương hoa say lòng người!

Có thể đứng ở nơi như thế này, đã đủ khiến cho nhiều người ao ước rồi. Hèn chi, có vài người tranh đấu nhau rơi đầu máu chảy, cũng muốn ‘công thành danh toại’, trở thành Hoàng Đế một lần! Vì cái gì, không phải chỉ có thể có được quyền lực hơn người, có lẽ, nguyên nhân nữa là hưởng vinh hoa phú quý suốt đời đi!

"Tiểu thư Nam Hi, đến rồi." Chu đẩy cửa phòng ra, ý bảo Thất Dạ cùng cô tiến vào trong.

Môi mỏng Thất Dạ nhấp nhấp, coi như là thông báo.

Mặc dù chỉ là phòng của nữ bộc, nhưng bên trong không chỉ trang hoàng hoàn mỹ, cũng khá rộng, cách trang hoàng sáng sủa cũng đẹp mắt, tuyệt đối có thể sánh ngang với tầng lớp trung lưu bên ngoài!

"Nơi này không tồi!" Chu có ý bảo Thất Dạ ngồi xuống chiếc ghế đằng kia.

"Cám ơn tiểu thư Nam Hi khen ngợi." Chu mỉm cười, xoay người đi rót nước choThất Dạ.

Ánh mắt Thất Dạ quan sát bốn phía, tầm mắt rơi trên tấm thủy tinh sát đất, không tự chủ được đứng dậy, bước đến phía đó.

Có ánh sáng hỗ trợ, bên trong sáng ngời đối lập với bên ngoài tối như mực — —

Người ta nói, gương là một cửa sổ tâm linh . . . . . . Nhìn tấm thủy tinh trong suốt kia phản chiếu hình ảnh ngược của mình, con ngươi Thất Dạ híp lại, con ngươi vừa đảo, đẩy cửa sổ sát đất ra, bước chân ra ngoài ban công, mặc cho gió mát bên ngoài thổi qua gương mặt mình.

Tinh thần cảm thấy sảng khoái, đứng ở chỗ này, hiển nhiên giống như là. . . . . . Cuộc sống một loại hưởng thụ tuyệt vời. Sau ở lợi ích.

"Tiểu thư Nam Hi." Một cái ly thủy tinh được đưa tới trước mặt Thất Dạ, khóe miệng Chu hàm chứa mỉm cười sáng lạn, thần thái trong đôi mắt sáng ngời.

"Cám ơn." Thất Dạ nhận lấy cái ly, ngón tay thon dài nắm ở thân ly, ánh sáng đan xen giữa không trung, đốt ngón tay, càng phát ra trắng muốt như ngọc.

"Nếm thử một chút đi, đây là nước trà đặc chế ở Hoàng Cung." Khóe mắt Chu nhẹ híp, khủy tay đặt trên lan can, thân thể hơi rướn về phía trước, mắt thấy chân trời ở phía xa, nhỏ giọng nói: "Có thể rời xa cái nơi ồn ào này, thật tốt!"

"Trà này rất thơm. . . . . ." Thất Dạ nâng cái ly lên, nhẹ nhàng ngửi hương thơm của nước trà: "Nếu như bây giờ kết hợp với một chút điểm tâm thì tốt biết mấy!"

Chu ở bên cạnh nhìn cô: "Tiểu thư Nam Hi muốn ăn đồ?"

"Hơi đói, cả ngày hôm nay tôi chưa ăn cái gì."

"Tôi đi làm cho cô chút điểm tâm."

"Cám ơn!" Thất Dạ mỉm cười, nhạt giọng nhắc nhở: "Cô sức làm nhanh một chút, tôi không có nhiều thời gian lắm."

"Tôi biết rồi, trước đó cô cứ thưởng thức trà." Chu gật đầu, nhanh chóng bước vào bên trong phòng.

Thất Dạ thấy cô đi ngang qua, khóe miệng cong lên, đem cái ly hướng lên khóe miệng, khẽ ngửa đầu, khiến nước trà bên trong, "Ừng ực, ừng ực" rót vào khoang miệng.

Giờ phút này, bước chân Chu khẽ dừng một chút, nghiêng mặt nhìn Thất Dạ một cái, ánh mắt lóe lên trong trẻo sáng rỡ, sau đó xoay người, hướng phòng bếp đi tới.

Gió đêm càng lúc càng lạnh, mái tóc cô tung bay trong gió, độ cong tung bay này làm cho quang cảnh xinh đẹp tự nhiên, khiến Thất Dạ như thiếu nữ trong manga, sạch sẽ, thuần túy, không nhiễm bụi trần!
 

Bình luận

Back to Top