|
|

Chương 117: Hết Sức Triền Miên


Gia Mậu nói, Nam Thất Dạ mặc dù cô làm được, nhưng tôi không hề hài lòng!

Ý tứ trong lời nói của anh, Thất Dạ tương đối hiểunh, muốn trừng phạt cô, hôn toàn thân cô — —

"Gia Mậu, anh không hơn không kém một tên tiểu nhân hèn hạ!" Bởi vì nhảy vào trong hố anh bày ra không thoát được, ngọn lửa trong lòng Thất Dạ gần như bộc phát. Lông mày thanh tú của cô nhíu chặt, đôi mắt trong sáng trợn tròn, khàn giọng hướng về phía người đàn ông nguyền rủa: "Đúng vậy, anh mới là người quyết định, cho nên bất luận tôi có làm gì, chỉ cần một câu ‘tôi không hài lòng’ của anh, tất cả tâm huyết của tôi không phải đều uổng phí sao? Từ đầu tôi không nên tin lời của anh, anh là một tên lừa gạt — —"

"Quy định là tôi định ra, lúc trước em cũng không có ý kiến gì!" Mắt thấy bộ dạng tức giận hổn hển của cô, Gia Mậu chỉ lơ đễnh, cười cười: "Hiện tại gấp tới mức giậm chân thì có ích lợi gì? Muốn trách, thì trách bản thân em thời khắc đó không duy trì tỉnh táo. Hiện tại theo tôi thấy, tôi có thể tùy lúc thu hồi lời nói, nhưng mà em cho rằng, thời điểm đối mặt với người khác, cũng giống như vậy sao?"

Nghe lời nói bình tĩnh của anh, trong lòng Thất Dạ không khỏi co rúm. Đầu lông mày cô nhẹ nhàng nhíu chặt, tầm mắt xẹt qua gương mắt tuấn tú của người đàn ông, đôi môi đỏ mọng khẽ mở ra, không quá khẳng định nói nhỏ: "Ý của anh là. . . . . . Muốn để cho tôi luôn duy trì đầu óc tỉnh táo - bình tĩnh, không chịu không chế của bất kỳ ai?"

Anh đang hướng dẫn cô đi theo một hướng khác, mà không phải thật sự trêu đùa cô? !

Cái ý nghĩ này có chút kỳ quái, nhưng không biết vì sao, những vấn đề này lại quanh quẩn trong đầu cô, không ngừng quay về. Giống như, suy đoán của cô không sai.

Gia Mậu từ chối cho ý kiến, nhưng trong lòng dường như phát ra tia vui sướng. Anh hất mặt lên, lông mày dày nhướng lên, tầm mắt liếc qua gương mặt cô, chậm rãi xẹt qua cần cổ, xương quai xanh, không chút kiêng kỵ tiếp tục dời xuống, trắng trợn ra hiệu, không cần nói cũng biết!

Shit!

Có quỷ mới tin anh, diện mạo rõ ràng như thiên sứ, nhưng suy nghĩ lại ghê tởm! Có thể khẳng định, anh chỉ muốn đùa giỡn cô mà thôi! Chỉ là, bị anh nhìn chăm chú như vậy, tại sao cô lại cảm thấy cổ họng khô khốc, trái tim như có ai đang gãi không ngừng khiến cô phát điên?

"Nhìn cái gì?" Thất Dạ rối rắm, không tự chủ được lùi một bước về phía sau, nghĩ tới nếu như lúc nãy anh thực có can đảm làm ra chuyện gì, thì bàn tay nhỏ bé nắm chặt thành quyền ở sau lưng cô, sẽ trực tiếp hướng lên gò má anh. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ.

Cho dù, có thể làm như vậy, kết quả sau này sẽ là. . . . . . Bị anh trừng phạt lần nữa!

Nhưng người có thể nhịn, chứ không thể nhẫn!

Có lúc, cô rất kiên trì với nguyên tắc của mình.

"Nam Thất Dạ, thật ra thì trong lòng em, luôn mong đợi tôi làm gì chứ?" Mắt lạnh liếc qua cô, đôi chân thon dài của Gia Mậu bước lên trước một bước, mặc cho than thể cao lớn của mình cản trở ánh sáng bên ngoài, bóng dáng tối tăm che phủ lên người cô.

Đôi môi Thất Dạ nhẹ nhàng cong lên rồi hạ xuống, cô rất muốn mắng chửi ác độc, nhưng không biết tại sao, thời khắc tiếp xúc với hình bóng người đàn ông này, con ngươi trở nên sắc bén – u ám, lời nói của cô như mắc nghẹn trong cổ họng, một chữ cũng không dám nói ra.

Gia Mậu bước đến cách cô nửa bước chân thì dừng lại, khóe mắt khẽ đảo qua người cô, lạnh nhạt nói: "Đến bên kia đi!"

"Anh muốn làm cái gì?" Mặt Thất Dạ tràn đầy nghi ngờ dõi theo anh, đôi tay nhỏ thấm ra mồ hôi li ti, không thể không níu lấy váy lau lau lên đó, cố gắng trấn tĩnh!

"Có lẽ, tôi muốn em. . . . . . Làm em? !"

Thanh âm Gia Mậu không cao, nhưng hai chữ sau cùng được nói ra, nói xong còn mập mờ nhìn cô, tình ý rõ rành rành!

Mắt Thất Dạ nhướng lên, cong môi cười nhạo nói: "Bẩn thỉu! Trong đầu anh không có chút ý nghĩ trong sáng!"

"Nhưng mà tôi chỉ bảo em đi mấy bước sang bên kia mà thôi!" Gia Mậu cũng không tức giận, tâm tình ngược lại hơi tệ, thanh âm lạnh nhạt trêu đùa, nói: "Xin hỏi tiểu thư Nam Thất Dạ, hiện tại, rốt cuộc là đầu óc của ai không trong sáng, hả? !"

Chữ "Hả?" được nhấn mạnh, nhưng một chữ kia, lại kích thích thân thể Thất Dạ bỗng nhiên lạnh cứng. Theo bản năng, cô đưa ra đầu lưỡi ra liếm cánh môi khô khốc của mình, khiến chúng mềm mại, mắt thấy con mắt sắc trở nên sâu hơn, biết lúc này không nên trêu chọc anh, bả vai co ro lại, lùi về vị trí anh ra lệnh.

Cô làm sao biết, Gia Mậu vốn không hề nghĩ đến sẽ làm gì với cô ở đây, cũng chỉ muốn cô hiểu rõ địa hình ở đây mà thôi. Nhưng, động tác liếm môi của cô, lại khiến trái tim anh thức tỉnh! Cho nên, cô không thể không thừa nhận, trong cơ thể anh đang có cái gì đó kêu gào — —

Ngưng mắt nhìn dáng vẻ mềm mại thướt tha đã đến đầu bệ cửa sổ, bước chân của Gia Mậu lập tức tới gần.

Thất Dạ quay mặt sang, lạnh lung nhìn anh, đáy mắt bình thản thế nhưng lúc này có chút tư vị cả kinh sợ hãi!

"Xoay người sang chỗ khác." Gia Mậu bức cô đến bên cạnh cửa sổ, hai bàn tay đặt trên bệ cửa sổ, ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn bên ngoài, nhàn nhạt nói: "Nhìn một chút, kia là chỗ nào."

"Không phải là trung đình sao?" Mắt thấy bàn tay thon dài đặt trên bệ của sổ, thân thể nhỏ nhắn của cô cũng bị chặn lại, trong lòng Thất Dạ căng thẳng. Mà giờ khắc này, hơi thở của người đàn ông phả lên vành tai, khiến cho thanh âm của cô khẽ run: "Anh dựa gần như vậy làm cái gì?"

"Không cần lo lắng tôi muốn làm cái gì, bởi vì. . . . . . Rất nhanh, em sẽ biết."

Lời nói của Gia Mậu dịu dàng êm tai, từng chữ từng chữ phát ra từ môi mỏng, theo lỗ tai cô, xuyên vào tim, làm cho ý thức của cô nhất thời mơ màng. Mà giờ phút này, người đàn ông đã dần dần tiến đến gần sống lưng cô. Sau đó, hai thân thể dán chặt lấy nhau qua lớp quần áo, thậm chí bọn họ còn cảm thấy từ tường hấp dẫn trên người nhau.

Tóc cô mang theo hương thơm hoa nhài, hương thơm thoang thoảng, hoàn quyện với tư vị tinh khiết trên người cô, làm cho thân thể người đàn ông trẻ tuổi lay động, lông mày cũng thoáng động.

Tay của anh, dọc theo cửa sổ dời đi, đặt lên bả vai cô, nhẹ nhàng nâng một nhúm tóc cô vân vê. Hương thơm tươi mát đó khiến anh không nhịn được mà đưa lên ngửi trước mũi. Thanh âm của anh, có chút khàn khàn, cúi đầu nói: "Mùi hương này rất được."

"Khen nhầm rồi!" Thất Dạ đưa tay đẩy cổ anh ra, nắm lấy tóc dài của mình, thân thể hơi nghiêng sang bên cạnh, cố gắng kéo rộng khoảng cách với anh: "Gia Mậu, anh không yêu thích như vậy."

"Như thế nào?" Mày rậm người đàn ông nhướng lên, đáy mắt xuất hiện tia u ám, còn có vài phần tà khí.

"Dựa gần như vậy, chính là tạo ra cơ hội làm cho người khác làm thịt mình."

"Em sẽ không!"

Ba chữ đơn giản như vậy, nhưng lại là câu khẳng định chắc chắn. Giống như, người đàn ông tin chắc, cô sẽ không giống với những người kia.

Trong lòng Thất Dạ không biết bị thứ gì chặn lại, hô hâp cũng đình trệ. Cô nháy mắt, lông mi dày chớp chớp, cực kỳ giống cánh bướm đang biểu diễn bay múa mỹ lệ!

"Tại sao?" Hồi lâu sau, môi cô mới bật ra một câu như vậy, thậm chí, còn lặp lại: "Tại sao?"

"Bởi vì em là Nam Thất Dạ!" Đầu ngón tay Gia Mậu, bỗng nhẹ nhàng nâng cằm tinh tế của cô lên.

Ánh mắt của hắn, tựa như một hố sâu không đáy. Đáy mắt phát sáng, anh bây giờ, chưa từng giống lần nào trong quá khứ, tâm tình phức tạp. Chỉ là, khoảng cách gần kề này, cô lại giống như có thể chạm tới chỗ sâu nhất trong đáy lòng anh . . . . . . Mặc dù, cô vẫn không biết, ý nghĩ của anh là như thế nào!

Con ngươi Thất Dạ chỉ lo nhìn anh không chớp mắt, môi mỏng người đàn ông nhếch lên, gương mặt tuấn tú tiến đến gần hơn.

Lưỡi của anh, như lưỡi mãng xà bình thường quấn lên, hôn cô thật sâu — —

Thân thể Thất Dạ đột nhiên mềm nhũn.

Cô chậm rãi nghiêng người, đầu ngón tay níu lấy cánh tay anh, mũi chân nhẹ nhàng kiễng lên, đôi mắt xinh đẹp từ từ khép lại.

Cô tin chắc, lần này, cô cùng người đàn ông, hôn thật.

Hơn nữa, rất nhẹ, rất dịu dàng, vô cùng. . . . . . Để cho cô mong đợi? !

Trong chớp mắt, Thất Dạ cảm thấy cô điên rồi. Bàn tay đang níu cánh tay người đàn ông bỗng tăng thê, lực, đang muốn đẩy Gia Mậu ra, tiếc rằng người đàn ông kia đã nhanh hơn cô, nắm lấy cái eo mảnh khảnh của cô, sau đó dùng sức hôn cô thật sâu.

So với trước kia đều dùng sức hơn, nhưng cũng không thô lỗ - dữ dội, mà là. . . . . . trạng thái dây dưa - triền miên.

Lấy tư thế thong dong, giống như bướm đùa giỡn hoa, gió gặp bão, cá yêu nước — —

Khoảng cách của bọn họ càng lúc càng gần!

Thất Dạ còn chưa biết chuyện xảy ra như thế nào, nhưng lúc bàn tay người đàn ông giúp cô ngồi lên bệ cửa sổ, mà mặt của anh lại chon vùi trong cần cổ cô, bởi vì bệ cửa làm bằng đá cẩm thách cho nên khi da thịt cô chạm vào thì cô bỗng nhiên tỉnh táo. Đầu ngón tay cô hướng bả vai người đàn ông đẩy ra, khóe mắt liếc qua liếc lại hành lang thấy bên ngoài thỉnh thoảng có người lui tới, lắc đầu nói: "Gia Mậu, bên ngoài có người đang nhìn."

"Bọn họ không dám nhìn ." Gia Mậu đẩy tay cô, đầu ngón tay trượt theo áo cô, liền khiến cho trang phục trên người cô rơi xuống.

Bộ ngực căng tròn, một mảng da thịt hiện ra trong không khí, nhưng Thất Dạ cảm thấy trái tim đều lạnh lẽo, cả người nổi da gà.

Cô có chút u oán trừng người đàn ông quá trớn kia, buồn bực nói: "Thúi lắm, cách một cánh cửa sổ anh trình diễn kích tình, đùa giỡn tôi, anh muốn họ nhìn tôi thế nào! Thậm chí, tôi còn có thể cầm camera, chụp hình ảnh đồi trụy của anh, sau đó tung lên web kiếm tiền!"

"Họ không phải là em!" Vốn đang vui vẻ hưởng thụ lại bị cắt đứt, đầu lông mày Gia Mậu nhăn nhúm, bỗng dưng đưa tay đè cô lên vách tương thủy tinh, không để cho cô giãy dụa, đầu ngón tay đã dò xét xuống dưới, không để ý đến động tác cự tuyệt của cô, trực tiếp trượt vào trong váy cô, xâm nhập vào nơi thần bí — —


 

Bình luận

Back to Top