|
|

Chương 129: Đáng Đời


"Gia Mậu. . . . . ." Thức ăn trong tay suýt chút nữa thì vì động tác của anh mà đổ, Thất Dạ nhướng mày, cấp tốc kêu: "Buông tôi ra — —"

"Nam Thất Dạ, những lời này tôi thật sự nghe chán rồi, lần sau không nên nói nữa." Người đàn ông đáp lại, giọng điệu hơi mập mờ, hơi thở ấm áp này, phả vào bên tai Thất Dạ, đồng thời, lòng bàn tay của anh, dùng sức nắm chặt eo cô, dường như muốn đem người cô nhào nặn đến tận xương máu mới chịu bỏ qua, những lời nói tiếp theo, càng thêm phần trêu đùa, nói: "Lại nói, tôi cứu em, em không cảm thấy mình nên báo ân sao?"

Cái eo mảnh khảnh của Thất Dạ bị đau, trong lòng đương nhiên không vui. Cô trừng mắt lên, u oán trợn mắt với người đàn ông: "Tôi cảm thấy không cần thiết làm như vậy! Phải biết rằng, cái loại trò chơi nguy hiểm đó là anh bảo tôi làm, anh nên sớm dự đoán được, tôi có thể bị thương. Cho nên, anh ra tay cứu giúp, đó là chuyện đương nhiên. Hơn nữa coi như anh không cứu tôi, cũng không quý, tôi chỉ đổi lại vị trí bây giờ của anh mà thôi. Dù sao cũng không phải là bị anh giày vò đến chết đi sống lại, cho nên, tôi không nợ anh cái gì. Muốn tôi lấy thân báo đáp ư, đúng là nằm mơ giữa ban ngày!"

Người phụ nữ này, ngược lại rất thú vị, cư nhiên có thể vong ân phụ nghĩa như thế!

Cũng được, dù sao, đây cũng bộ dạng anh chờ mong!

"Ai nói muốn em lấy thân báo đáp?" Gia Mậu cười, thanh âm lộ ra mấy phần tư vị giễu cợt.

Thất Dạ trừng mắt nhìn, đem vật trong tay đặt trên mặt bàn, có chút không hiểu nhìn người đàn ông trước mắt: "Vậy anh mới vừa nói — —"

Khóe miệng Gia Mậu khẽ nhếch, trong mắt vài phần thần bí: "Có lúc, báo ân cũng không nhất định phải dùng thân báo đáp. Trừ phi. . . . . . Trong lòng em chỉ tồn tại ý nghĩ như vậy."

"Tôi không có." Người đàn ông biết suy nghĩ của mình không phải vậy, gò má Thất Dạ đỏ ửng lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ hơi xấu hổ, nhỏ giọng ho một tiếng để che giấu tâm trạng bối rối của mình.

Đầu ngón tay Gia Mậu trêu chọc sợi tóc trên trán cô, con mắt sâu như biển: "Nam Thất Dạ, thật ra thì trong lòng một người bất mãn, thỉnh thoảng, có thể phát ~ tiết ở trên người người khác."

Giọng điệu của anh, sao không nghe thấy một chút bất thường. Tầm mắt Thất Dạ dọc theo gương mặt người đàn ông quan sát một lượt, nheo mắt lại, cười lạnh nói: "Cho nên, Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc đại nhân sẽ không cho rằng, tôi nên giao trái tim đang bứt rứt mà phát ~ tiết trên người của anh sao?" Trái tim nguội lạnh.

Anh nghĩ cũng thật hoàn mỹ! Phải biết rằng, đó không gọi là phát ~ tiết, mà là dụ cô gia nhập!

Người đàn ông hư hỏng – ghê tởm, thật sự cho là cô sẽ ngu ngốc đến mức để cho anh lợi dụng sao?

Nằm mơ đi!

"Nếu như em vui lòng, tôi không có vấn đề gì!" Ánh sáng tối lần lượt di chuyển nơi đáy mắt Gia Mậu, cười như không cười nhìn chằm chằm cô.

Thất Dạ chỉ cảm thấy tất cả tế bào toàn thân đều bắt đầu kêu gào... Giống như, cô có cảm giác rợn cả tóc gáy, lòng bàn tay dọc theo lồng ngực người đàn ông khẽ đẩy, ánh mắt giao nhau với anh, rốt cuộc nhận thấy được, hình như anh thật sự không phải đang nói ngôn ngữ mập mờ gì, mà rất nghiêm túc ám chỉ với cô chuyện gì đó, không khỏi hít thở sâu, đem tia hoảng hốt đang dâng lên trong lòng ép xuống, nhẹ giọng hỏi: "Cho nên, anh đang có kế hoạch gì sao?"

"Vậy phải xem em có nguyện ý phối hợp không." Đáy mắt Gia Mậu lấp lánh sáng rực.

"Tôi nguyện ý." Mặc dù không hiểu đối phương muốn làm cái gì, nhưng trực giác mach bảo chuyện này chơi rất vui, vì vậy, Thất Dạ không chút do dự, trực tiếp trả lời người đàn ông: "Nói nghe một chút!"

Con mắt sắc của Gia Mậu sâu hơn, sâu kín nhìn chằm chằm cô vài giây, mới vừa cười vừa nói: "Xem ra, hình như em rất tin tưởng tôi."

Đúng vậy, không giải thích được, cô cư nhiên không chút phòng bị đối với anh.

Thật sự chỉ vì anh cứu cô một lần sao, cho nên mới có thể tin tưởng anh sao?

Thất Dạ có chút không biết tâm tư vủa bản thân, nghe Gia Mậu trêu chọc, khóe miệng giật giật, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp hiện lên chút tức giận: "Để xem anh nói đã, lão nương cũng không phải là chơi không nổi. Hơn nữa, từ trước đến giờ tôi thích những chuyện có tính khiêu chiến, coi như bây giờ anh muốn lợi dụng tôi thì thế nào, chẳng lẽ tôi liền không thể gia nhập vào trong cuộc chiến này, trở thành một thành viên trong đó sao? Lại nói, tôi cũng không phải không có lòng tin có thể khống chế được tất cả. Anh, cũng mong đợi tôi?"

"Em thật là một cô gái thông minh!" Môi mỏng Gia Mậu bĩu một cái, đáy mắt nhẹ nhàng hiện lên ánh sáng lạnh: "Nếu đã như vậy, chúng ta hành động đi!"

"Nếu như thành công, tôi được lợi gì?" Nếu đây là giao dịch, đương nhiên Thất Dạ muốn công bằng.

Mặt mày Gia Mậu giương lên, trong mắt có chút ý vị sâu xa.

Đây chính là người phụ nữ anh coi trọng, vĩnh viễn đều biết, định vị của mình nên ở nơi nào!

Không sai, nếu là giao dịch, như vậy, đối với chuyện không có lợi với cô, đương nhiên không làm. Nếu không, chính là ngu đần mà thôi!

Mà anh vẫn luôn tin chắc, Nam Thất Dạ là người phụ nữ thông minh.

Đầu ngón tay anh dọc theo cằm cô nhẹ nhàng nâng lên, mở miệng cười: "Sắp xếp cho em một ngày tự do, thế nào?"

Anh rất rõ ràng, cô muốn cái gì.

"Không có giám sát nào theo dõi, muốn tôi làm cái gì, tùy ý?"

"È hèm!"

"Đồng ý!" Lòng bàn tay Thất Dạ lật lại, đưa tới trước mặt người đàn ông: "Hợp tác vui vẻ!"

Mày rậm Gia Mậu nhướng lên, trong con ngươi tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo.

Thất Dạ vừa hậu tri hậu giác, thì ra là, cô vươn tay phải ra, vậy mà hôm nay, người đàn ông kia bị thương tay trái, hình như gặp khó khăn trong việc nắm tay cô. Khóe miệng cô không khỏi nhoẻn miệng cười, trong lời nói giễu cợt, lộ ra chút hả hê: "Đáng đời!".

Đổi lấy, cánh tay phải người đàn ông đột nhiên đè bả vai cô, đem cả người cô đặt ở dưới thân.

Kế tiếp, hàm răng sắc nhọc của anh cắn vào môi đối phương, hung hăng cắn, bên trong môi dưới đau đớn tê dại ——

Shit! ! !

Thất Dạ tức giận trợn mắt với người đàn ông, bên tai, lại nghe thấy tiếng cười nhạt của người đàn ông, bật ra một tia chế nhạo: "Đáng đời!"

Người đàn ông này, rốt cuộc nhỏ mọn đến đâu? !

Trong lòng Thất Dạ sinh ra tia bất đắc dĩ.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"Thượng tướng, ngài trở lại rồi." Mắt thấy người đàn ông bước chân vào quân doanh – chính là chủ tướng, nghiêng người dựa vào trước cửa phòng, mặt Thư Đặc • Bác giương lên, khóe miệng cười như không cười.

Trong nháy mắt, con mắt sắc của Tư Á trở nên thâm thúy, ánh mắt liếc qua gương mặt anh ta, chăm chú nhìn người đứng trước cửa mà đi vào.

Bên trong phòng khách, trừ thân thể mảnh mai vốn nên ở chỗ này ra, còn có một thân thể cao lớn khác. Một đôi nam nữ này hình như muốn nói cười, xem ra bộ dạng rất vui vẻ.

Lúc xuống xe, hôm nay anh biết quân doanh có khách quan trọng tới, không ngờ lại là anh ta.

"Anh ta tới bao lâu rồi?" Thanh âm của anh, có mấy phần lạnh nhạt.

"Hơn một giờ, vẫn luôn đang nói chuyện phiếm với Đại Phù Ni."

"Cậu ra ngoài làm gì?"

"Điện hạ mời tôi ra ngoài."

Tư Á biến sắc, bước chân nhanh chóng đi về hướng phòng khách.

Con mắt Thư Đặc chăm chú nhìn từ xa, thân thể lần nữa nghiêng dựa vào cột cửa, đưa tay móc ra bao thuốc lá từ trong lồng ngực, rút một điếu thuốc lá ra đặt trên bờ môi, khóe miệng hiện ra tia cười lạnh lùng.

Cuộc sống yên tĩnh, rốt cuộc thì một đi không trở lại!

Không khí bên trong phòng vốn kích động, bởi vì người đàn ông chen vào, mà trở nên trầm tĩnh.

"Điện hạ đại giá quang lâm quân doanh, có gì muốn làm?" Tư Á ngồi cạnh cô gái, con mắt sắc nhẹ liếc sắc mặt hơi tái nhợt của cô gái, khóe miệng, cười lạnh.

Sắc mặt Thiên Đại có chút chán nản, thân thể cô không để lại dấu vết khẽ dựa vào bên cạnh, đỉnh đầu nhẹ rủ xuống: "Điện hạ, Thượng tướng, hai người có chuyện cần trao đổi, tôi đi pha ấm trà cho hai người."

Cô mới đứng lên, cánh tay dài của Tư Á lại ôm chặt eo cô. Nhất thời vô ý, cả người cô ngã nhào vào trong ngực anh.

Cánh mũi tràn ngập hơi thở của người đàn ông, trong lúc mơ hồ, hình như còn có lửa giận. Trong lòng Thiên Đại sợ hãi, cắn cắn môi, con mắt liếc nhìn Phí Nhĩ Lạc lẳng lặng đứng bên cạnh nhìn bọn họ, gương mặt lộ vẻ lúng túng.

"Thế nào? Nhìn thấy tôi liền muốn trốn sao?" Đầu ngón tay Tư Á nhẹ nhàng nâng hàm ếch của cô lên, khóe miệng tươi cười, có chút lạnh lùng: "Sợ tôi?"

"Thượng tướng. . . . . ." Đầu lông mày Thiên Đại nhẹ chau lại hạ xuống, thanh âm ép xuống nhẹ nhàng nói: "Hoàng tử Phí Nhĩ Lạc ở chỗ này. . . . . ."

"Vậy thì thế nào?" Con ngươi Tư Á ngưng tụ, mí mắt nâng lên, nhàn nhạt liếc về hướng Phí Nhĩ Lạc: "Điện hạ tới tìm tôi, hãy tìm nữ đày tớ của tôi?"

"Tư Á, cậu không nên mang cô ấy tới quân doanh." Mười ngón tay Phí Nhĩ Lạc bắt chéo đặt ngang đùi, mày rậm giương lên, thanh âm nhàn nhạt: "Tôi tới tìm cậu!"

"Mặc dù cô ấy là tù binh ở Cáp Lạp, nhưng cô ấy cũng là nữ đày tớ tôi mua được ở đại điện Kaloka, cũng với sủng vật, không có khác biệt gì." Đầu ngón tay Tư Á bỗng chốc dùng lực bóp cằm Thiên Đại, trong thanh âm, có mấy phần lạnh giá: "Dung Thiên Đại, cô cứ nói đi?"

Thiên Đại không nói gì, chỉ là mở một đôi mắt linh động, nhàn nhạt nhìn chằm chằm người đàn ông.

Mày Tư Á run lên, khuôn mặt tuấn lãng chợt đến gần cô, hai cánh môi mỏng, áp xuống theo khóe miệng cô.

Cánh môi truyền đến cảm giác đau đớn tê dại, khiến Thiên Đại cau mày.

"Buổi tối theo tôi đến đại điện Kaloka tham gia một bữa tiệc, đi chuẩn bị quần áo."

Thiên Đại còn chưa lấy lại tinh thần từ nụ hôn gặm nuốt của người đàn ông, eo ếch liền bị một bàn tay có lực của anh đẩy ra, cả người lui lại khỏi người anh. Mà ánh mắt kia, cũng không dừng lại trên người cô, mà chuyển đến bên người Phí Nhĩ Lạc, bắt đầu trao đổi “chuyên ngành”.

Cô cắn cắn môi, tầm mắt dọc theo ánh mắt đang chăm chú nhìn cô của Phí Nhĩ Lạc nhìn lại, vội vã đứng dậy, đi vào bên trong.

"Thật không nghĩ tới người luôn luôn đối với phụ nữ dịu dàng săn sóc như Tư Á • Kiều • Ngõa La Luân, có lúc lại thô bạo như vậy." Liếc thấy bóng dáng cô gái biến mất sau cánh cửa phòng, lông mày Phí Nhĩ Lạc nhàn nhạt giương lên, ánh mắt giao với Tư Á: "Không phải cậu ghen chứ?"

"Nói gì?" Tư Á ngước mắt, đáy mắt chiếu ra ánh sáng âm u lạnh băng.

"Tư Á." Phí Nhĩ Lạc cười cười, sắc mặt có chút đông cứng: "Cậu biết, mục đích hôm nay tôi tới đây là gì."


 

Bình luận

Back to Top