|
|

Chương 139: Cô Sẽ Cần Tôi


Cánh tay của người kia, theo hông Thất Dạ vòng một vòng, đỡ cô.

Mặc dù tiếp xúc với anh ta không nhiều, nhưng khí thế của đối phương, Thất Dạ rất hiểu rõ. Cô quay mặt sang, tầm mắt chạm vào mắt người nọ, thấy đáy mắt đối phương toát ra ánh sáng nhu hòa, không hiểu sao trong lòng cô lại bị lấp kín.

Cô biết, đây là một cơ hội!

"Làm cái gì?" Cô mở miệng, thanh âm có chút lạnh lùng.

Không dựa theo kế hoạch mà chạy đi!

Có biện pháp gì đây? Cô không khống chế được mình!

Môi Nam Tuyệt Hiêu cong lên, cánh tay đang đỡ cô rõ ràng dùng sức hơn: "Tôi thấy cô suýt chút nữa đụng vào vách tường, cho nên tình nguyện để cho cô đụng vào tường thịt là tôi đây. Tránh cho sống lưng xinh đẹp dán vào vách tường lạnh lẽo. Cho dù Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc không đau lòng, tôi đây cũng sẽ đau lòng đấy!"

Lời của anh ta, có chút trêu chọc, nhưng ẩn chứa trong ánh mắt của anh ta, lại có nhiều. . . . Quan tâm sâu sắc — —

Thất Dạ cau mày, hình như là trong lúc nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Sau đó, cô đột nhiên đưa tay ra, cười nhẹ với người đàn ông, nói: "Nam tiên sinh, sao tôi cảm thấy, ngài có vài phần khó chịu với A Nhĩ Bá Đặc?"

"Có sao?" Môi mỏng của Nam Tuyệt Hiêu nhếch lên, mắt nhìn chằm chằm cô.

Sau đó, bàn tay đưa ra sau dò xét, trước khi bước chân của Gia Mậu dừng lại bên người Thất Dạ, lại kéo cô vào trong ngực mình.

Con ngươi Gia Mậu chợt lóe, lạnh lẽo nhìn bọn họ, cũng không có động tác gì.

Thân thể Thất Dạ dựa vào trong ngực Nam Tuyệt Hiêu.

Cô biết, Nam Tuyệt Hiêu có hứng thú với cô.

Chính xác là cảm thấy hứng thú.

Sống lưng cô có một cái bớt hình hoa nhài mà chính cô cũng không biết, thế mà anh ta lại biết.

Cô có gương mặt giống với Tạp Lạc Nhi • Hi Nhĩ.

Hôm nay, cô còn là bạn gái của Gia Mậu • Dương • A Nhĩ Bá Đặc!

"Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc, tôi thấy vừa nãy anh tặng tiểu thư Nam Hi cho Công Tước Tát Khắc Tư, đương nhiên sẽ không để ý cô ấy nhảy với Nam Tuyệt Hiêu này một điệu chứ?" Con ngươi Nam Tuyệt Hiêu ngưng tụ, trong con ngươi trằn trọc ánh sáng chói mắt. Một tay của anh giữ chặt eo Thất Dạ, một tay còn lại ôm bả vai của cô, nhỏ giọng hỏi thăm: "Tiểu thư Nam Hi, có thể chứ?"

"Dĩ nhiên!" Thất Dạ trả lời không do dự, cười ngọt ngào với Nam Tuyệt Hiêu, trực tiếp đặt tay nhỏ của mình vào trong bàn tay to của anh ta.

Nam Tuyệt Hiêu thật là vui vẻ, nhìn chăm chú vào bên trong ánh mắt ảm đạm của Gia Mậu, dắt cô đi đến chính giữa vũ đài.

Lúc đó người xung quanh cũng bắt đầu nhảy múa rồi, mặc dù tầm mắt mọi người cũng không nhịn được hướng đến trên người Thất Dạ và Nam Tuyệt Hiêu, nhưng nhiều nhất là chú ý đến phản ứng Gia Mậu. Chỉ là người đàn ông kia lại làm ọi người phải thất vọng, anh ta cầm một ly rượu từ trong khay phục vụ, ưu nhã thưởng thức. Giống như tuyệt không để ý việc bị Nam Tuyệt Hiêu cướp mất bạn nhảy.

"Ngài muốn kích thích anh ấy sao?" Bị cánh tay của người đàn ông ôm nhảy múa, cảm thấy thân thể đối phương càng hướng đến gần mình, Thất Dạ cau mày.

"Vậy còn cô?" Nam Tuyệt Hiêu không trả lời mà hỏi lại.

Thất Dạ hừ nhẹ một tiếng, cũng không tính trả lời vấn đề ghê tởm này của hắn.

Nam Tuyệt Hiêu liền cười, nói: "Tiểu thư, cô thật đáng yêu!"

"Nam tiên sinh." Thất Dạ thấy hắn cố ý giả bộ thân mật với bản thân như vậy, cười lạnh một tiếng, nói: "Tôi với ngài hình như không thân?"

Bọn họ thật không thân.

Ít nhất đối với Thất Dạ mà nói, là như vậy.

Nam Tuyệt Hiêu từ từ nhếch mày rậm lên, nói: "Đây chẳng qua là cô tưởng tượng thấy không thân mà thôi, thật ra thì chúng ta rất thân!"

"Tôi không cho là như vậy." Cảm thấy bàn tay của người đàn ông dán vào lung mình đang chạy loạn nhè nhẹ, Thất Dạ nhíu đầu lông mày một cái, cắn răng liền nói: "Nam tiên sinh, ngài muốn làm cái gì?"

"Xem thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc có bao nhiêu phản ứng dành cho cô!" đuôi lông mày của Nam Tuyệt Hiêu nhuộm một tầng hào hoa: "Chẳng lẽ cô không muốn biết sao?"

"Không có hứng thú!" Thất Dạ không chút do dự mở miệng.

Trên thực tế, lời này nói ra trái với lương tâm của cô.

Bởi vì thời khắc cô và Nam Tuyệt Hiêu nhảy múa, khóe mắt của cô không nhịn được nhìn về phía Gia Mậu ở bên kia. Cô rất hi vọng từ trên mặt anh tìm được một chút xíu đầu mối về. . . . . . kế hoạch tối nay tạm thời thay đổi, về. . . . . bóng dáng lúc nãy cô nhìn thấy!

Nhưng Gia Mậu làm cô thất vọng.

Lúc này anh đã ngồi vào trên ghế sa lon, có mấy thiên kim trẻ tuổi đang vây quanh anh. Bởi vì bị bóng lưng của họ ngăn trở, cô hoàn toàn không thấy được mặt mũi của người đàn ông kia. Thời khắc Nam Tuyệt Hiêu vòng chặt thân thể của mình xoay quanh, cô có chút không phản ứng kịp, thiếu chút nữa ngã rồi.

"Chà chà!" Nam Tuyệt Hiêu thật cũng không phiền, rất phong độ vịn vào cô xoay một vòng, mới nói: "Tiểu thư, em ở trong lòng tôi khiêu vũ, không thể cứ nghĩ về người đàn ông khác!"

"Tôi không nghĩ đến người đàn ông khác, tôi chỉ . . . . ." Thất Dạ hấp tấp mở miệng, đột nhiên nhận thấy được ánh mắt sâu thẳm của Nam Tuyệt Hiêu nhìn mình chằm chằm, sự u tối trong con ngươi anh ta làm dâng lên một cảm giác khó nói nên lời. Thân thể Thất Dạ khẽ run lên, lực chú ý không nhịn được chuyển đến trên người Nam Tuyệt Hiêu: "Nam tiên sinh, có phải cảm thấy tôi rất giống một người bạn cũ của ngài không."

"Cô chính là người ấy." Nam Tuyệt Hiêu dẫn cô tiếp tục nhảy múa, khóe miệng nhếch lên, tương đối chói mắt.

Tim Thất Dạ đột nhiên liền "thình thịch" giật mình, hơi không khống chế được tâm trạng của mình, tay chân cũng khẽ run lên.

Không biết là bởi vì ánh mắt Nam Tuyệt Hiêu quá mức sắc bén hay là trong đầu đột nhiên liền hiện lên một vài hình ảnh không giải thích được, Thất Dạ chỉ cảm thấy da đầu có chút tê dại. Cô cắn cắn môi, lòng bàn tay đẩy dọc theo lồng ngực người đàn ông trước mắt, lạnh lùng nói: "Nam tiên sinh, tôi có chút không thoải mái, không nhảy nữa!"

Cô đột nhiên hơi sợ, không muốn thực hiện kế hoạch kia nữa.

Giống như, nếu như cô làm chuyện kia, có thứ gì sẽ làm cho cô cả đời này không chạy trốn được.

Thất Dạ cảm thấy cuộc sống của mình vẫn tốt, không cần làm gì để thay đổi. Hơn nữa cô cũng đang nghiên cứu, nên làm như thế nào mới có thể rời khỏi nơi quỷ quái này. Cô bị thương tỉnh lại đang ở trong trại huấn luyện Kaloka, cô không biết mình làm sao tới đây. Cô nghĩ, giống như những bộ phim mình xem hồi đó, đến từ chỗ nào thì có thể rời đi từ chỗ đó.

Trước tiên phải tìm được chỗ đó ——

"Sao rồi, nhức đầu sao?" Nam Tuyệt Hiêu cũng nhận thấy được sự khác lạ của cô, lòng bàn tay đỡ dọc theo bả vai của cô, ánh mắt hơi lo lắng, nói: "Tôi xem một chút."

Không đợi Thất Dạ nói gì, lòng bàn tay của anh đã đặt nhẹ lên trán của Thất Dạ.

Anh ta không nghĩ cô nhức đầu phát sốt chứ?

Đối với ý nghĩ này, Thất Dạ có chút buồn cười. Nhưng cô cuối cùng chỉ là đưa tay kéo bàn tay của anh ta xuống, nói: "Nam tiên sinh, tôi nghĩ tôi nghỉ ngơi một chút là tốt rồi!"

"Lên trên lầu đi!" Nam Tuyệt Hiêu ngăn cản Thất Dạ muốn đi tới phía Gia Mậu ở đầu kia, đầu ngón tay dọc theo cửa cầu thang : "Tôi dẫn cô."

". . . . . ." Thất Dạ bỗng nhúc nhích cánh môi, đầu óc vận chuyển suy nghĩ, liền đáp: "Được rồi!"

Coi như cô không tình nguyện thay đổi cái gì, nhưng cũng không quên ước định cùng Gia Mậu.

Đi với anh ta thôi.

Không biết vì sao, cô hơi chắc chắn. Vô luận Nam Tuyệt Hiêu muốn biết tâm sự của cô là do đâu, anh ta cũng sẽ không dễ dàng làm tổn thương cô.

Anh ta không phải Gia Mậu.

Gia Mậu sẽ.

Chỉ cần Gia Mậu không vui, anh ta sẽ phá huỷ bất kỳ vật gì, để mình thoải mái!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ngay cả khi có vài người đẹp vẫn nhìn chằm chằm, ánh mắt Gia Mậu vẫn chỉ chú ý đến một nơi.

Đương nhiên là Nam Thất Dạ đầu kia rồi.

Anh nhìn thấy cô theo Nam Tuyệt Hiêu rời đi.

Anh nhìn thấy Nam Tuyệt Hiêu sờ trán của cô, mà thân thể cô không có chống cự, để mặc cho Nam Tuyệt Hiêu dắt tay của cô cùng đi lên cầu thang.

Anh nhìn thấy bóng lưng bọn họ đi cùng nhau lại rất hài hòa. Đáng chết!

Thân thể cao lớn đứng lên, thời khắc đó mấy người đẹp cho là anh sẽ mời một trong số họ lên nhảy cùng, nào ngờ bước chân của người đàn ông khẽ đạp một cái, vượt qua bàn trà, đi về phía cầu thang.

"A Nhĩ Bá Đặc!" Một âm thanh trầm thấp gọi anh dừng lại.

Gia Mậu ngừng bước chân, nghiêng người sang, tầm mắt lạnh lẽo nhìn người đi tới, như muốn đông lạnh anh ta.

Mã Tu cười một tiếng, cũng không để ý sự căm thù của Gia Mậu, nói: "Chậc chậc, không phải muốn đi lên trên tranh giành thứ gì với Nam Tuyệt Hiêu chứ?"

"Không cần thiết!" đôi tay Gia Mậu vắt chéo ra sau lưng lạnh nhạt nói: "Chẳng qua nếu như cậu muốn, tôi sẽ không ngăn cản cậu."

"Sẽ giúp tôi chứ?"

"Có thể suy nghĩ một chút."

Mã Tu cả cười, lòng bàn tay anh nhẹ nhàng phất một cái về phía các người đẹp, thấy các cô cũng thức thời rối rít lui ra, thân thể cao lớn mới dựa về phía Gia Mậu, khoác lên bả vai của anh, nói: "Có muốn ngồi xuống uống một ly với tôi không."

"Tôi thấy cậu liền ghê tởm,sao mà uống trôi ?" .

"Mỗi lần gặp mặt, cậu đều nói câu nói này, cậu thật khiến mặt mũi của tôi mất hết." Mã Tu tuy nói như thế, nhưng không có nửa phần tức giận, ngược lại khóe miệng hơi nhếch lên, hứng thú mở miệng: "A Nhĩ Bá Đặc, cậu khiến gia tộc Tát Tư Khắc của chúng tôi thật khó khăn!"

Gia Mậu vung cánh tay dài một cái, đã khoác áo khoác lên trên vai mình , lạnh lùng nói: "Đó là chuyện của cậu."

"Cậu thật sự tuyệt tình sao?"

"Nếu không làm sao đây?"

Mắt sắc của Mã Tu ngưng tụ, ánh mắt nhìn dọc theo Gia Mậu lên xuống đánh giá, chậm rãi nói: "A Nhĩ Bá Đặc, cậu không nghĩ , nếu chúng ta hợp tác, nhất định là thiên hạ không ai địch nổi sao?"

"Không cùng chí hướng không thể hợp tác!"

"Chúng ta chưa bàn bạc, làm sao cậu biết không thể hợp tác."

"Công Tước Tát Khắc Tưvẫn là ngoan ngoãn làm phò mã của cậu đi, những chuyện khác cậu trông nom cũng vô dụng!" Gia Mậu quay người sang, lạnh nhạt nói: "Chớ dựa vào tôi quá gần!"

"Gia Mậu!" Thái độ này quá lạnh lùng.

Nghe Mã Tu đột nhiên gọi thân mật, thân thể Gia Mậu cương cứng một chút.


 

Bình luận

Back to Top