|
|

Chương 145: Thành Nữ Chủ Nhà


Thời điểm Phí Nhĩ Lạc và Nam Tuyệt Hiêu đưa Thất Dạ đến phủ đặc cấp thượng tướng, Gia Mậu vẫn chưa về, thời khắc Thất Dạ ở cabin mới đột nhiên nhớ đến Thiên Đại vẫn còn ở trong đại điện Kaloka bên kia, mặc dù Nam Tuyệt Hiêu đảm bảo với cô, Thiên Đại chắc chắn không sao, nhưng cô vẫn không yên tâm, bảo quản gia Mã Lệ - Mạc Nại gọi điện đến phủ Ngõa La Luân xác nhận Thiên Đại đã trở về mới yên tâm.

Bởi vì Nam Tuyệt Hiêu ở đây, Phí Nhĩ Lạc cũng không ở lại quá lâu, Gia Mậu vẫn chưa về, Mã Lệ muốn gọi điện xin chỉ thị của anh nhưng lại không liên lạc được, bà liền bảo Đỗ Bang - Bố Lỗ Khắc dùng chuyên cơ đưa Phí Nhĩ Lạc về cung.

Lúc Phí Nhĩ Lạc rời đi, lẳng lặng nhìn Thất Dạ một cái, còn nói mấy câu làm cho Thất Dạ kinh hồn bạt vía.

Anh nói, Nam Thất Dạ, nếu cô không muốn ở lại phủ đặc cấp thượng tướng, thiên hạ này còn nhiều chỗ cô có thể đi. Có lẽ hoàng cung càng thích với cô hợp hơn!

Lúc anh nói lời này, Nam Tuyệt Hiêu cũng ở đây. Thất Dạ thấy sắc mặt người đàn ông kia khẽ chuyển lạnh lùng, nhưng anh ta không có phản ứng gì. Vì vậy, cô trả lời Phí Nhĩ Lạc một câu: "hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng!".

Chân mày Phí Nhĩ Lạc cau lại, cười cười, trầm mặc lên máy bay.

Đỗ Bang lên máy bay trước, liếc mắt ý vị sâu sa nhìn cô với Nam Tuyệt Hiêu.

Đợi máy bay rời đi, Thất Dạ mới thở phào nhẹ nhõm, trở về phòng khách với Nam Tuyệt Hiêu.

Mã Lạc vẫn luôn đi theo bọn họ, cho đến khi Thất Dạ nghiêng mặt nhìn sang, lạnh lùng nói với bà: Tôi có lời muốn nói với Nam thành chủ, bác và mọi người đi xuốngđi".

"Dạ!" Mã Lạc kính cẩn lễ phép trả lời, vẫy tay bảo toàn bộ những người liên quan đều rời đi.

"Cô thật đúng là thích hợp sống ở trong cung." Môi mỏng của Nam Tuyệt Hiêu nhẹ giương, nhỏ giọng cười nói: "Phí Nhĩ Lạc nhìn người thật chính xác !" Anh ta là người đàn ông có tầm nhìn xa.

"Tôi nghe nói thế cục trước mắt của tinh cầu Tra Phỉ cũng không tốt." Thất Dạ cũng không nhạo báng với anh, đem tâm tư nói đến chuyện chính sự. Ánh mắt của cô nhìn chằm chằm người đàn ông, nói: "Nam Tuyệt Hiêu, anh có tính toán gì hay không?

Tầm mắt Nam Tuyệt Hiêu nhìn chằm chằm cô, không nói.

Cánh môi Thất Dạ khẽ hạ thấp xuống, tỉnh táo nói: "Tôi biết rõ đàn ông các anh từ trước đến giờ tâm gắn liền với thiên hạ, hiện tại các thế lực khắp nơi đều giằng co nhau hoàng thành Lạp Ma này, nếu không có thứ gì phá vỡ thăng bằng giữa bọn họ, các anh không thể có cơ hội."

"Đàm phán chuyện này ở phủ đặc cấp thượng tướng, lá gan của cô cũng thật lớn!" Nam Tuyệt Hiêu nhấc chân lên bắt chéo, tỉnh táo đưa mắt nhìn cô: "Thất Dạ, tôi rất hâm mộ loại người can đảm như cô, nhưng cô có nghĩ đến, mình có thể chịu được hậu quả hay không?"

"Xem ra, anh đã thừa nhận sự tồn tại của Nam Thất Dạ tôi rồi." Nghe hắn lần đầu gọi cô như vậy, mi tâm Thất Dạ từ từ nhíu lại, nói: "Anh không nên mong đợi tôi trở thành Tạp Lạc Nhi – Hi Nhĩ, mà tôi, tuyệt đối sẽ không trở thành cô ấy!"

Con ngươi Nam Tuyệt Hiêu co rúm lại, ánh sáng lay động bên trong.

"Tạp Lạc Nhi – Hi Nhĩ là một người yếu đuối, không có năng lực sao?" Con mắt sắc của Thất Dạ trong trẻo, lạnh nhạt, một đôi mắt đẹp không ngừng quan sát trên người Nam Tuyệt Hiêu: "Nếu năm đó cô ấy thật sự phản bội anh ... anh còn có thể phí hết tâm tư như thế, thậm chí còn vì cô ấy không để ý đến an toàn mà ở lại trong hoàng thành Lạp Ma sao?"

Sắc mặt Nam Tuyệt Hiêu hơi chìm lạnh xuống, đôi mắt kia sắc bén như chim ưng, như muốn đâm thẳng vào mặt mũi của Thất Dạ.

Thất Dạ cũng không sợ hắn, chỉ cúi đầu hừ một tiếng: "Trừ phi, anh nghĩ tìm được cô ấy, chơi đùa cô ấy gần chết. Nếu không, lấy tình cảm của anh, nếu cô ấy có hành động phản bội đối với anh, anh nhất định không thủ hạ lưu tình!"

"Cô nói thật giống như rất hiểu rõ tôi." Hai cánh tay Nam Tuyệt Hiêu mở ra, đặt ngang ở lưng ghế salon, ánh mắt như nước sơn, ám sáng sâu kín: "Thất Dạ, cô đã nói, cô không phải là Tạp Lạc Nhi – Hi Nhĩ."

"Rất may mắn tôi không phải." Cằm Thất Dạ vừa nhấc lên, liền có vẻ ngạo nghễ, kiên cường thoáng hiện lên: "Nếu như là tôi, tôi liền thật bi kịch! Không chỉ trở thành vật hi sinh chính trị, còn trở thành đồ chơi trong tay những người đàn ông các anh!"

Mặt Nam Tuyệt Hiêu lạnh lẽo.

Khóe miệng Thất Dạ hơi nâng lên, không nói thêm gì nữa, nhưng cánh môi cô vẽ ra độ cong trong trẻo nhưng lạnh lùng, giờ phút này Nam Tuyệt Hiêu nhìn thấy hết sức xinh đẹp.

"Thất Dạ." Nam Tuyệt Hiêu đột nhiên cười cười, nói: "Cô thật sự, rất mê người!"

"Anh sai lầm rồi." Mặt Thất Dạ từ từ giãn ra, đôi mắt to xinh đẹp kia, tầm mắt nhạt nhẽo chạm vào người đàn ông, khạc từng chữ từng chữ nói: "Tôi, cũng không mê người như quyền thế!"

Khóe miệng Nam Tuyệt Hiêu co giật hạ xuống, duy trì trầm mặc.

Đáy mắt Thất Dạ liếc thấy một chút áng sáng lạnh.

"Thượng tướng đại nhân, hôm nay tiểu thư Nam Hi dẫn theo khách trở về." Tại giờ phút này, truyền đến thanh âm của Mạc Nại từ cửa trước. Bóng dáng của người hầu nhanh chóng xuất hiện, ngay sau đó chính là thân thể cao lớn của Gia Mậu. Mà theo phía sau của bọn họ, còn có một thân thể mảnh khảnh.

Người kia, Thất Dạ tất nhiên nhận được.

Y Toa Bối Lạp – Hi Nhĩ ——

Thấy cô, Y Toa Bối Lạp nhanh chóng đi tới. Sau khi hai người liếc mắt nhìn nhau, Y Toa Bối Lạp liền muốn đưa tay ra ôm cô. Thân hình Thất Dạ nhanh nhẹn, thời điểm đầu ngón tay của cô ta (Y Toa Bối Lạp) còn chưa chạm đến, liền lắc mình tránh thoát, làm Y Toa Bối Lạp ôm hụt. May mà cô vốn đang ngồi trên ghế salon, cả thân thể Y Toa Bối Lạp cũng rơi vào trên ghế salon mềm mại, trong nhất thời có vẻ hơi nhếch nhác.

Tình hình như vậy thật làm người lúng túng, Thất Dạ đã đứng lên, đúng lúc ấy bóng dáng cao lớn đến gần vị trí cô đang đứng. Cánh tay người nọ khẽ bóp bả vai cô, có thể thấy được vẻ lạnh lẽo, tàn ác trong mắt.

Thất Dạ cũng không sợ anh, cùi chỏ huých vào lồng ngực anh, thời điểm lông mày người đàn ông nhíu lại, nhanh chóng lui ra hai bước, kéo ra khoảng cách an toàn với anh.

Những chuyện này diễn ra, Nam Tuyệt Hiêu đều nhìn hết vào trong mắt. Hắn không chút phản ứng, chính là thờ ơ lạnh nhạt.

Lúc đó, Y Toa Bối Lạp đã phản ứng kịp. Trên mặt cô mang theo vẻ kinh ngạc, ánh sáng trong mắt chợt lóe một cái, hình như là không cách nào hiểu được ý định lúc này của Thất Dạ. Nhưng cô rất có năng lực bảo trì bình thản, cũng không nổi giận, ngược lại một đôi mắt sáng nhìn thẳng vào Thất Dạ, nói: "Chị, chị làm sao vậy?"

Nhìn tuổi của Y Toa Bối Lạp, chính xác là nhỏ hơn cô mấy tuổi. Mặt Thất Dạ thoáng giương lên, nghe một tiếng "Chị" kia, chỉ cảm thấy có chút chói tai!

Quan hệ của Y Toa Bối Lạp với Gia Mậu là như thế nào? Nghe nói Gia Mậu chỉ cưng chiều một mình cô ấy, hôm nay cô ấy mới bị Bỉ Lợi – Trát Tạp Tây đưa đến, Gia Mậu cư nhiên đã đi đón cô ấy trở về. Chỉ sợ chuyện vừa rồi là tại chuyện này. Quan hệ của bọn họ phức tạp như thế, cô mặc kệ bọn họ, nhưng lửa này không thể đốt trên người cô.

"Tôi không phải chị của cô." Coi như thân thể của cô bây giờ thật sự là Tạp Lạc Nhi – Hi Nhĩ, nhưng suy nghĩ của cô đã không còn là của người phụ nữ ấy. Cô là Nam Thất Dạ, vô luận là linh hồn hay tư tưởng đều như vậy, cô hôm nay chính là mượn thân thể Tạp Lạc Nhi – Hi Nhĩ dùng thôi. Vì thế, cô không cần có tình cảm với bất kỳ người nào! Bao gồm, người mà Tạp Lạc Nhi – Hi Nhĩ vẫn luôn thương yêu Nam Tuyệt Hiêu kia.

Từ cuộc đối thoại vừa rồi của cô với Nam Tuyệt Hiêu, cô đã phán đoán ra, Nam Tuyệt Hiêu thật sự là lợi dụng Tạp Lạc Nhi – Hi Nhĩ mới có thể có được thành tựu ngày hôm nay. Từ trong đáy lòng cô liền coi thường loại đàn ông lợi dụng phụ nữ để đạt được thượng vị (vị trí cao). Nhưng thực tế luôn tàn khốc, có mấy người đàn ông, sẽ bởi vì phụ nữ mà buông tha giang sơn đây?

"Chị, chị nói gì vậy?" Y Toa Bối Lạp có chút kinh ngạc nhìn Thất Dạ, đáy mắt hiện lên vẻ nghi hoặc: "Chị, chị quên em sao? Em là em của chị - Y Toa Bối Lạp. Trước kia chúng ta cùng nhau ở tại thành Đức Lan, chúng ta ..."

"Không cần nói với tôi trước kia, cuộc sống trước kia như thế nào tôi mặc kệ, tôi chỉ biết, tôi hiện tại rất yêu thích cuộc sống của mình, tôi tên là Nam Hi. Cho nên, vô luận là cô có quan hệ như thế nào với tôi, tôi cũng không tiếp nhận cô. Tiềm thức của tôi, thậm chí ghét nhớ tới cô! Hiểu không?" Thanh âm Thất Dạ lạnh lùng mở miệng, cơ hồ không cho người khác đường lui: "Còn nữa, cho dù tôi có trí nhớ của Tạp Lạc Nhi – Hi Nhĩ, tôi vẫn là Nam Hi, điểm này tuyệt đối sẽ không thay đổi!"

Y Toa Bối Lạp nghe lời nói của cô, đôi mắt lấp lánh nước mắt trong suốt. Cô nhẹ hít mũi một cái, nghiêng mặt sang bên nhìn Gia Mậu.

Gia Mậu cũng không nhìn cô, ánh mắt của anh, vẫn luôn chỉ nhìn Thất Dạ, ánh sáng trong mắt lóe lên.

Giờ phút này Thất Dạ cũng sớm quay người sang, đầu ngón tay chọc vào người Nam Tuyệt Hiêu, nói: "Thượng tướng đại nhân, nếu không có chuyện gì, mời ngài tiếp đón thành chủ Nam đi, anh ta nói có chuyện tìm ngài thương lượng, tôi mệt mỏi, lên trên lầu nghỉ ngơi trước!"

Cô nói xong, cũng không qnhìn phản ứng của những người khác ra sao, xoay người đi tới phía cầu thang.

Cánh tay dài của Gia Mậu, thời khắc cô lướt qua anh, nhanh chóng bước lên phía trước duỗi một cái, ôm eo ~ mảnh của cô giữ lại.

Gia Mậu cau mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm cô.

"Cô chừng nào thì thành nữ chủ nhà của cái nhà này rồi hả?" Đầu ngón tay Gia Mậu chợt khẽ bóp xương hàm của cô, sức lực to lớn, cơ hồ muốn bóp tất cả xương hàm của Thất Dạ vỡ hết.

"Không phải thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc cho tôi một cơ hội sao?" Thất Dạ nhẹ nhàng cười, đột nhiên liền kiễng chân, cánh tay dài vòng ra sau cổ của người đàn ông, môi mỏng dán lên khóe miệng người đàn ông.

Đôi mắt sắc của Gia Mậu ngưng tụ, cặp mắt sắc màu hổ phách sâu kín nhìn cô.

Anh không có động tác gì, Thất Dạ liền đưa đầu lưỡi của mình ra ngoài, dọc theo môi mỏng của người đàn ông trượt vào bên trong, học phương thức anh đã hôn cô, vẫn tiến vào bên trong cổ họng của người đàn ông.

Đối với hành động đột nhiên chủ động của cô, mặc dù Gia Mậu không đáp lại, nhưng cũng không đẩy cô ra, ngược lại mặc cho cô muốn làm gì thì làm.

Y Toa Bối Lạp trợn to đôi mắt, đưa mắt nhìn chằm chằm cô đang nhiệt tình hôn người đàn ông, hai tay đặt ở sau lưng, nắm lại thật chặt.

Mà thời khắc khi bọn họ hôn, con ngươi Nam Tuyệt Hiêu liền thu về. Trong tay nâng một ly trà nóng hổi, khẽ uống, gương mặt khoan thai tự đắc, giống như màn diễn biến kia không có quan hệ gì với hắn!

Thất Dạ vốn định cho Gia Mậu xem sắc mặt một chút, nhưng nào có thể đoán được, đối phương cũng không hiểu ý của cô. Vừa mới bắt đầu anh để cho cô muốn làm gì thì làm, nhưng không biết tại sao, đầu lưỡi của hai người vưa mới quấn lấy nhau, bàn tay người đàn ông kia đỡ ở eo cô, liền theo mông dời đi xuống.


 

Bình luận

Back to Top