|
|

Chương 148: Quấn Quýt


Nam Nhã Toa giật mình, đôi mắt đẹp khẽ chớp, đối với cử chỉ của Tát Khắc Tốn, trong lúc nhất thời không có biện pháp phản ứng kịp.

Tát Khắc Tốn không buông cô ra, bàn tay của hắn đỡ lấy bả vai cô, những ngón tay thon dài như có ma thuật, trượt theo bả vai cô, xuống dưới cái eo thon nhỏ, nhẹ nhàng trêu đùa, cảm thấy co gái thở dốc đang chìm dần vào trong trêu chọc của hắn, tròng mắt của hắn tối sầm lại, cùng cô hôn sâu triền miên.

Nam Nhã Toa đối với tình huống này cảm thấy không dung mực, nhưng lúc này bị hắn khơi gợi trêu chọc, cả người đều mềm nhũn không còn sức lực, cơ thể này giống như không còn là của cô nữa. Cô”Ừ hm. . .” một tiếng, bờ vai mảnh khảnh run rẩy, lồng ngực phập phồng tần số cực lớn, căn bản không có biện pháp hô hấp.

Tay của người đàn ông, đã nâng lên làn váy của cô, dọc theo bắp đùi trắng muốt như bạch ngọc mò mẫm tiến lên, không ngừng vuốt ve xoa nắn bắp đùi mềm mại.

Cảm nhận được đầu ngón tay hắn mang đến cảm giác mị hoặc, Nam Nhã Toa hô hấp càng căng thẳng. Đôi mắt đang mở to của cô nhẹ nhàng khép lại, mặc ôi lưỡi của người đàn ông này cứ thế xâm nhập, trêu chọc cơ thể mình. Đồng thời cảm nhận được ngón tay mạnh mẽ kia, không ngừng vuốt ve mang đến cảm giác thoải mái cùng sảng khoái vô cùng.

Biết cô đã thần phục ở dưới người mình, hắn liền muốn đánh mạnh vào bên trong, mặt mày Tát Khắc Tốn nhẹ nhàng nhíu lại, cắn đầu lưỡi ngọt ngào của cô, không ngừng tấn công các nơi mẫm cảm trên cơ thể cô.

"Ừ. . . . . ." Âm thanh cô phát ra thật thấp nhẹ nuốt, hai cánh tay mảnh mai, không tự chủ được ôm lấy cổ của người đàn ông kéo xuống.

"Cạch ——"

Ngay lúc này, máy bay dường như đã hạ cánh, sau đó chính là một hồi lay động.

Nam Nhã Toa vốn là đã đắm chìm trong bầu không khí sảng khoái, lúc này cả người cũng đột nhiên thức tỉnh. Cánh tay đang vòng lấy cổ của người đàn ông liền chuyển xuống hai vai đẩy mạnh, nhìn gương mặt tuấn tú vừa giãn ra một khoảng cách với mình, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tuyệt trần trong nháy mắt liền xuất hiện một mảnh đỏ hồng. Khóe mắt liếc thấy quần áo của mình xốc xếch, cô mắc cỡ nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn sang một bên, bắt đầu luống cuống tay chân sửa sang lại quần áo của mình.

Tát Khắc Tốn cũng không có ép buộc cô, chỉ là môi mỏng nhàn nhạt hạ xuống, ánh mắt dọc theo bên ngoài cabin nghiêng mắt nhìn một cái, trong con ngươi, một mảnh ám quang di động lành lạnh. Như tìm thấy người mình cần.

"Điện hạ, bọn họ hình như là muốn công kích chúng ta! Điện hạ, nếu như máy bay có xảy ra sự cố gì, xin ngài hãy nhảy dù." Phi công trước mặt trấn định mở miệng.

"Ừ!" Tát Khắc Tốn gật đầu, liếc mắt nhìn cô gái đang sửa sang lại quần áo, cánh tay chợt duỗi một cái, liền ôm lấy cô vào trong ngực.

"Điện hạ, xin. . . . . ." Nam Nhã Toa nhớ tới mới vừa rồi mình cùng hắn ở giữa không trung thân mật, cả khuôn mặt cũng hồng đến giống như là lửa đốt, kháng cự liền muốn thoát khỏi ngực của hắn.

"Yên tâm, ta sẽ không cưỡng ép cô." Đầu ngón tay Tát Khắc Tốn trêu khẽ một chút tóc của cô, môi mỏng dọc theo cái trán của cô hôn một cái, nhàn nhạt cười nói: "Chỉ là, nếu xảy ra chuyện, cô sẽ cùng ta nhảy xuống bằng một cái dù."

Nam Nhã Toa chớp chớp đôi con ngươi màu Bích Lam, nhìn người đàn ông một lúc lâu, mới cắn cắn môi, gật đầu một cái.

Đầu ngón tay Tát Khắc Tốn, theo chóp mũi của cô nhẹ nhàng gõ một chút, nhìn cô thẹn thùng, không nhịn được nâng hàm cô lên, cúi đầu, che lại đôi môi cô.

Hôm nay mục đích của hắn, coi như là đã đạt thành!

Phí Nhĩ Lạc, ngươi bị đánh úp, Ta cũng vậy!

Chúng ta, huề nhau.

Ngươi có cả đại điện Kaloka vì ngươi làm chứng, ta lại có thiên kim Đại Nguyên Soái làm chứng. Chúng ta, không ai nhường ai!

Ta lại muốn nhìn một chút, đến cuối cùng, thắng là ngươi, hay là ta!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Người đàn ông bước vào trong nhà, có một cô gái đang đứng ở trước cửa chờ anh. Liếc thấy anh xuất hiện, cô vốn là khe khẽ cắn lấy cánh môi bĩu một cái, hướng anh kêu một tiếng: "Thượng tướng!"

"Hả?" Con mắt Tư Á sắc sâu ám, chỉ trả lời bằng một từ, ánh mắt xanh biếc, nhìn cô gái chằm chằm.

"Anh đã trở lại." Vốn lời muốn ra khỏi miệng là "Anh không có việc gì" liền biến thành lời nói khác, Thiên Đại có chút ảo não vì sự nhu nhược của mình.

Cô không dám hỏi, thật không dám.

Không sai, thường ngày Tư Á là một người vô cùng ôn hòa, tác phong lại nhanh nhẹn, nhưng không hiểu tại sao, anh ta lại luôn đối sựu rất ác độc đối với cô, lăn qua lăn lại , cơ hồ cô sẽ không còn đến nửa cái mạng. Giờ phút này người đàn ông kia trông vô cùng bình thản, cô không nhìn được tâm tình của anh ra sao. Nhưng cô lại rất rõ ràng một đạo lý: sự yên tĩnh trước cơn bão táp.

Không sai, bây giờ Tư Á, quá mức bình tĩnh. Vô cùng có thể, sẽ liền bộc phát ở một giây kế tiếp.

"Ừ." Tư Á vẫn là lấy một đơn âm tiết trả lời, chỉ là vào lúc này, từ nghi vấn chuyển thành trần thuật.

"Trở lại là tốt rồi." Mắt thấy thân thể cao lớn của anh nhích lại gần, Thiên Đại nghiêng nghiêng thân, nhường lối cho anh vào nhà.

Ai ngờ người đàn ông kia vươn tay ra ôm lấy eo thon nhỏ của cô, đem thân thể thon gầy của cô ôm vào trong ngực, ngón tay xinh đẹp nâng lên hàm của cô, buộc cô ngẩng mặt nhìn anh, nàn nhạt nói: “Cô có phải muốn hỏi tới chuyện về Đóa Cáp • Cách Lợi?"

Trời mới biết, cô muốn hỏi tới đến thế nào. Chỉ là. . . . . . Hôm nay anh đột ngột hành động như thế, ánh mắt xanh biếc, giống như là hàn quang rét lạnh của một con dao sắc bén. Tâm tình của anh, hình như vô cùng khó chịu, mà đối tượng để cho anh phát ~ tiết, bình thường đều là cô ——

"Không có. . . . . ." Nói láo, luôn là có sự chột dạ, con mắt Thiên Đại cụp xuống, muốn bước sang một bên.

"Dung Thiên Đại!"

Giọng Tư Á, hơi khàn đục, khớp xương ngón tay rõ ràng dùng sức bóp cằm cô gái một cái, trong khoang mũi phát ra cười lạnh, giống như mũi tên nhọn, tiến vào ánh mắt của cô, làm lòng Thiên Đại hung hăng run lên, thiếu chút nữa chân nhũn ra ngã xuống đất.

Trên thực tế, cô cũng không phải là người yếu ớt như thế. Giờ phút này thân thể nhỏ nhắn của cô bị Tư Á khỗng chế, dán chặt lên lồng ngược vững chãi của anh, dựa trên người anh, cô sẽ không bị ngã xuống!

"Gọi em có chuyện gì?" thường ngày Thiên Đại đã tiếp nhận nhiều sự dạy dỗ, cũng đã sớm học được sự nhẫn nhịn cùng khon nhượng. Mặc dù giờ phút này cô vẫn có chút kinh sợ người đàn ông này, nhưng vẻ mặt cô lại rất bình tĩnh tự nhiên. Người đàn ông này bình thường rất hay ồn ào, nhưng lúc nổi lên sụ ngoan độc, chỉ cần giả bộ ngu ngốc vô tội, anh sẽ không động tới.

Có lẽ, anh chính là người đàn ông thích bảo vệ những người yếu đuối, nếu không thì những lúc hốc mắt cô bắt đầu đỏ lên, anh đều sẽ không mềm lòng mà buông tha sự trừng phạt đối với cô.

Trên thực tế, trước kia cô cực kỳ ghét ở trước mặt người khác biểu hiện ra sự hèn yếu, nhưng vì sinh tồn, cô tình nguyện đem bản lĩnh của mình mà che dấu đi.

"Cô ấy rất ưa thích tôi." Tư Á mở miệng nói chuyện, cũng là một câu không rõ đầu cuối.

Trong lòng Thiên Đại cả kinh, cô nháy mắt, trong con ngươi đều là kinh ngạc.

Tư Á đỡ bả vai của cô cùng với cô ngồi xuống bậc thềm, dưa tay vuots ve lọn tóc cô, nhỏ giọng nói: "Cô ấy là vì tôi mà chết."

"Tư Á. . . . . ." Thanh âm Thiên Đại khẽ run.

Không biết vì sao, người đàn ông mặc dù rất đè nén tâm tình nhưng cô vẫn nghe thấy được trong thanh âm của anh có sựu căng thẳng. Anh nói chuyện rõ ràng rất nhu hòa rất nhẹ nhàng, Thiên Đại nghe vào trong tai, lại trở thành một loại bi ai, thở dài. Vì vậy, cô không tự chủ được gọi tên của anh.

Ánh mắt Tư Á, nhẹ nhàng ngưng tụ, nghiêng mặt sang bên, tầm mắt rơi vào trên người Thiên Đại, âm tình bất định.

Thiên Đại có chút sợ hãi.

Trước đây, cô cũng chưa từng gọi tên của anh, vẫn chỉ là cách xưng hô "Thượng tướng" mà thôi. Coi như đã từng phản kháng cùng anh, lúc rất tức giận, cô cũng chỉ là gọi thẳng họ của anh, chưa từng gọi tên anh, tối nay. . . . . . Có phải hay không quá đường đột?

"Cô thích ngắm trăng không?" Tầm mắt Tư Á, chỉ dừng lại ở trên người cô mấy giây, liền chậm rãi dời đi chỗ khác. Anh đưa mắt nhìn, ánh mắt bay theo phía chân trời.

Lúc tới rạng sáng, ánh trăng đã mờ ảo, thế nhưng ánh sáng màu bạc, lại đem toàn bộ thế giới bao chum đẹp đến cực mỹ.

Gương mặt tuấn tú của người đàn ông, như là tạo hình hoàn mỹ của thần linh, mặc dù là chịu sự huấn luyện khắc nghiệt trong quân đội, thỉnh thoảng còn phải tự mình huấn luyện quân sĩ, nhưng là da giống như là không hề bị phơi bày dưới ánh mặt trời vo cùng trắng trẻo hồng hào. Anh hoàn mỹ như thế, giống như mọt vị thàn tiên ở nơi cao xa không thể với tới, đầu ngón tay Thiên Đại giật giật, muốn đưa tay ra chạm tới, nhưng cuối cùng lại không dám cử động.

Cô không dám, cũng không xứng.

Cũng không phải là cô xem thường chính mình, mà thân phận hai người quá khác biệt. Cô là tù binh chiến bại, còn có thù nhà phải báo, cô cùng với người đàn ông này khác biệt nhau một trời một vực. Không sai, hôm nay co chín là đồ chơi của anh, là nữ đày tớ của anh, nhưng cuộc sống như vậy sẽ rất nhanh trở thành quá khứ.

Tại tinh cầu Chafee, chỉ có phú hào cùng Quý tộc mới có thể mua vật cưng ở đại điện Kaloka. Chỉ là, thời gian mõi vật cưng được chủ nhân ưu ái cũng sẽ không kéo dài lâu. Có người được hai ba năm là đã rất tốt rồi, có người chỉ qua một đêm đã không còn được sủng ái. . . . . . Cô tự thấy mình cũng có chút nahn sắc, nhưng không được tính là khuynh quốc khuynh thành, cô biết mình sẽ không thể được ở bên cạnh anh lâu dài.

Tư Á mặc dù không ấy là loại mê đắm trong vòng tay giai nhân, nhưng sau khi vị hon thê chết, cũng đã từng nghe nói anh có rất nhiều người phụ nữ. Nghe nói họ đều có dáng dấp giống vị hôn thê của anh, nên mới được anh cưng chiều, cuối cùng cũng vẫn bị đưa đi. Cho nên, cô biết, cô cũng sẽ giống như bọn họ, chỉ là một người khách qua đường trong cuộc đời anh mà thôi.

Nếu chỉ là khách qua đường, cô nhất định phải đè nén tình cảm của mình, không được phép rung động với anh.

Nếu không, kết quả sau cùng chỉ có đau đớn.

Cô sẽ không thể chịu nổi nỗi đau đó!

"Hả?" Không đợi được đáp án của cô, Tư Á nghiêng mặt sang bên liếc nhìn cô một cái, hình như có chút nóng nảy: "Không nghe tôi nói sao?"

"Không quá thích." Thiên Đại cũng không hề nhìn ánh trăng.

Người ở trước mắt này, so với ánh trăng càng thêm hấp dẫn cô.

Tư Á đột nhiên liền lạnh lùng bĩu môi cười, nghiêng mặt, một đôi mắt màu xanh biếc gắn chặt lên người cô.

Thiên Đại tim đập nhanh, nghĩ tới muốn lùi xa ra một chút, vô ý đôi môi cô khẽ động, Tư Á liền đè chặt cái ót của cô, cái cánh môi mỏng kia liền rất là tự nhiên hôn lên môi của cô.

Thiên Đại nháy mắt, chân mày nhẹ nhàng chau chặt, vốn định đưa tay đẩy anh, nhưng nghĩ tới đối phương tính khí không tốt, đúng là vẫn còn nhịn.

Anh đối với bất kỳ người nào cũng sẽ tốt, duy chỉ có với cô là ác độc!

Đây là mạng của cô, cô đành chịu thiệt thòi!

Người đàn ông cũng không muốn cứ thế bỏ qua cho cô, môi mỏng của anh dán lên khóe miệng cô, cái lưỡi dài linh động hướng miệng cô xâm nhập tìm kiếm, quấn lấy đầu lưỡi cô, dây dưa ra vào không biết bao nhiêu lần, hai cánh tay dài càng vòng chặt cô, không để cho cô có bất cứu khoảng cách nào với anh.

Thân thể Thiên Đại run rẩy, môi của cô cũng khẽ run, cảm nhận được cái lưỡi như Giao Long vẫy vùng trên biển đang không ngừng khuấy động trong miệng mình. Hơi thở của anh tràn ngập trong không khí, quanh mình toàn bộ đều là mùi vị của anh, như thế thật nhẹ nhàng khoan khoái thật tốt đẹp như vậy. Tay nhỏ bé của cô đẩy đẩy, không biết tại sao liền biến thành kéo lấy vạt áo của anh.

Bàn tay Tư Á cũng đỡ dọc sống lưng cô, nhẹ nhàng xoa xoa làn da mềm mại dưới lớp váy của cô. Thân thể của cô rất mềm, hoàn toàn khác với những người con gái trong hoàng thành Lạp Ma. Cô là một cô gái mảnh khảnh tinh tế, mặc dù một thân ngông nghênh, nhưng tình yêu ở bên trong, luôn là rất bị động. Cho nên, để được ở bên cạnh cô, Tư Á cho tới bây giờ cũng nguyện ý buông tay.

Thật ra thì anh không phải là người đàn ông thích mưu cầu danh lợi ... Những chuyện mà anh đã làm, chẳng qua là vì gia tộc Ngõa La Luân chỉ có duy nhất một người con trai, anh bắt buộc phải là một người đàn ông mạnh mẽ. Ít nhất, phải che chở được cho gia tộc Ngõa La Luân. Cho nên, những năm này ngay cả không tình nguyện, anh vẫn là từng bước từng bước từ tiểu binh lên tới chức thượng tướng. Cũng bởi vì như thế, anh mới cùng Gia Mậu kết thâm giao, ước hẹn đều nâng đỡ hoàng tử Phí Nhĩ Lạc. Anh hi vọng Phí Nhĩ Lạc sau này có thể trở thành vua của tinh cầu Chafee, trước giờ anh vẫn ẩn nhẫn đứng sau Gia Mậu, chính là vì một ngày kia, Phí Nhĩ Lạc thành công, anh vẫn sẽ ở dưới Gia Mậu, cứ bình an mà sống. Bọn họ cứ như vậy hợp tác, coi như là một loại giao dịch, mặc dù cũng không biết sẽ phải trả giá như thế nào, nhưng cuộc sống luôn là cần phải có một lựa chọn. Dĩ nhiên, nếu như chuyện thật đi tới một bước cuối cùng, tự nhiên anh cũng đã chuẩn bị đường lui.

Anh tin tưởng, Gia Mậu cùng Phí Nhĩ Lạc, tất cả đều là như vậy.

Anh không phải một người tính toán chi li , đối với bất cứ chuyện gì cũng sẽ không canh cánh trong lòng, chỉ là anh đang có kế hoạch, nếu sau này Tắc Tây Lợi Á chính thức trở thành vợ của Phí Nhĩ Lạc, thế thì tất cả sẽ lật ngược rồi! Đây không cỉ là mó quan hệ của hoàng tộc với gia tộc Ngõa La Luân, mà sẽ là chuyện làm cho cả hoàng thành Lạp Ma quyền thế khuynh đảo. Nếu như Tắc Tây Lợi Á thật cùng Phí Nhĩ Lạc thành hôn, như vậy gia tộc Ngõa La Luân là một vọng tộc trong Ngũ ĐẠi Gia Tộc ở hoàng thành Lạp Ma, đồng thời là hoành thân quốc thích. Tất cả mọi người sẽ cho rằng, thế lực của gia tộc Ngõa La Luân bịn họ đã như mặt trời ban trưa. Đến lúc đó, bọn họ sẽ trở thành cái đích ọi người chỉ trích. Coi như Phí Nhĩ Lạc cuối cùng trở thành vương thì như thế nào? Gia tộc của bọn họ, thủy chung cũng sẽ là họa lớn trong lòng của anh ta. Vì vậy, hôm nay anh không thể không đi an bài tất cả lại thêm một lần nữa rồi.

Y Toa Bối Lạp tại sao lại đột nhiên xuất hiện, đây cũng là một trong những nguyên nhân.

Có một số việc, nhất định phải lợi dụng.

Dĩ nhiên, anh rất may mắn là ở tại sự kiện này, Gia Mậu là ủng hộ anh!

Những năm này, anh thật sự là đạt được rất nhiều, nhưng tốt nhất, vẫn là có được một huynh đệ thực tâm với nhau.

Anh cùng với Phí Nhĩ Lạc không giống nhau, khi Phí Nhĩ Lạc còn là hoàng tử, bọn họ là huynh đệ, nhưng một ngày kia anh ta trở thành vương, tất cả mọi chuyện lại là chuyện khác rồi.

Một hoàng tử, có thể có rất nhiều bằng hữu, một vương, phải có khắp thiên hạ, nhưng lại sẽ không có một tri kỷ, một người thật sựu yêu mến mình!

Vương Cung, vĩnh viễn đều là cất dấu tính toán cùng bị tính kế . Anh ta nếu cao cao tại thượng, nhất định cần thiết thời khắc đề phòng. Anh ta không thể tin người, nếu có, chỉ là tin chính anh ta!

Nếu không, sẽ gặp thất bại thảm hại!

"Tư Á. . . . . ." Cô gái mang theo thanh âm kiều ~ nhu phả vào trong không khí, Thiên Đại phát giác mình không biết khi nào đã bị người đàn ông này ôm về trên chiếc giường lướn trong phòng ngủ chính. Người đàn ông kia đã để trần nửa thân trên, những khối cơ bắp săn chắc được phân bố hết sức tinh tế, ấy là chính là mị hoặc, dụ ~ người!

Quần áo trên người cô gái đã sớm bị tuột đi, người đàn ông mặc dù cũng không có trả lời cô, nhưng môi anh lại lạc ở trên khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn của cô, một tấc một tấc dời, cuối cùng đặt lên khóe miệng cô, cùng với cô triền miên hôn.

Thiên Đại biết, tối nay cô cảm thấy không thoải mái, nhưng không biết tại sao, cả người càng lúc càng mệt mỏi, cô dần dần phát giác, thì ra lòng của mình, càng thêm nặng nề.

Cử động của người đàn ông tối nay rất dịu dàng, lúc tiến vào cơ thể cô, chậm chạp mà êm ái, giống như là đang nâng niu bảo vật mà mình yêu thích. Môi của anh, không biết hôn bao nhiêu lần lên ánh mắt của cô, đầu ngón tay không ngừng vuốt ve thân thể của cô, hướng dẫn cô, thả lỏng toàn thân đón nhận anh, cùng anh đi tới tột cùng.

Ánh trăng từ bệ cửa sổ khúc xạ vào nhà, ánh sang chieus rọi cả căn phòng, đem các đường cong uốn lượn vẽ thành một bức tranh triền mien mê hoặc.

Lúc người đàn ông tiến vào, làm cô gái thở hổn hển không dứt. Chợt, cô nhìn thấy trong con ngươi màu xanh biếc kia, mơ hồ hiện lên một tầng thê lương chán nản. Đó là tâm trạng cô chưa từng thấy qua ở người đàn ông ôn hòa này. Cánh tay Thiên Đại không tự chủ được ôm lấy cần cổ của người đàn ông kéo xuống, lần đầu cam tâm tình nguyện, đem cánh môi đặt lên khóe miệng của anh.

Bốn cánh môi dán vào nhau, con mắt sắc của người đàn ông trằn trọc trong chốc lát, rất nhanh liền ôm lấy khuôn mặt mảnh mai nhỏ nhắn của cô, càng thêm thân mật dây dưa cùng cô.

Bức tranh này, hòa hợp như nước với mức tan vào nhau, rất đẹp.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Không thể nào ngủ được, Thất Dạ rất là tức giận. Cô giận dữ, lăn lộn, đi ra bên ngoài ban công.

Bây giờ cô đã không còn sợ độ cao nữa rồi.

Tối nay, cô cùng Gia Mậu gây sự thật ròi, thế mà người đàn ông kia cũng không giận cô. Thậm chí, còn để cô trở về phòng ngủ chính của bọn họ trước, cô đã từng cho rằng, cô giống như những người con gái xuyên qua khác, nhất định sẽ vô cùng bi thống, giống như những nữ chính trong phim truyền hình vậy, bị đàn ông không ngừng khi dễ khi dễ nữa khi dễ . Mặc dù cô không giống những người đó ngay từ lúc mới bắt đầu đã nhu nhược không dám phản kháng, nhưng cô càng phản kháng, Gia Mậu lại càng có thể tìm ra nhiều cách để trị cô. Anh cơ hồ phải đem cô tuần phục, thế nhưng lúc này sao lại đột nhiên đối tốt với cô hả ?

Không sai, anh ta trừng trị cô, nhưng cũng đã cứu cô. Dĩ nhiên, cô không thể going như những gì người ta chiếu trên ti vi cái gì mà công tội bù trừ. Cô nhớ Gia Mậu hung ác với cô, cũng nhớ tới những điều tốt đẹp mà anh ta dành cho cô. Sự hung ác kia, cô sẽ có cách để trả lại cho anh, những điều tốt đẹp kia, cô cũng sẽ nghĩ cách để báo đáp anh.

Nhưng tối nay, người đàn ông kia để cho cô trở về phòng ngủ chính, chính anh cũng không trở lại.

Nguyên nhân là bởi vì Y Toa Bối Lạp xuất hiện sao?

Anh cho cô một chút thể diện, lại ở lại bên cạnh người con gái kia?

Nghe nói, đó là cô. . . . . . Không, là em gái của cái thân thể này! Nhưng, không hề có liên quan gì với cô!

Lúc cô đang bị những suy nghĩ kỳ quái quấn lấy, eo ếch đột nhiên bị người kéo, cả người cô, liền lọt vào lồng ngực ấm áp của một người đàn ông.
 

Bình luận

Back to Top