|
|

Chương 155: Dã Tâm


Thất Dạ nghe như vậy trong nháy mắt, là khiếp sợ. Thậm chí, là sợ ——

Gia Mậu nói lời này, thật sự quá kỳ quái rồi. Người đàn ông giống như anh cái gì cũng có, hơn nữa cao cao tại thượng. Nhưng, tại sao anh lại sợ chứ? Rõ ràng, anh cũng chưa để lộ ra, phải sợ bất kỳ sự vật nào. . . . . .

Có phải anh lại muốn mê hoặc cô hay không?

Trong đầu thoáng qua ý niệm như vậy, sau đó chân mày của cô liền lập tức cau chặt, cười lạnh nhìn người đàn ông một cái, nói: "Anh sợ? Thật là cười chết người! Gia Mậu, anh muốn để cho tôi một lòng một dạ đối với anh, tìm một lý do tốt, anh. . . . . ."

Bị đầu ngón tay người đàn ông đặt lên vị trí cánh môi, Thất Dạ không cách nào nói được nữa. Cô chớp chớp con mắt, đôi mắt sâu kín nhìn chằm chằm người đàn ông, mặt tràn đầy nghi ngờ.

Gia Mậu cũng không vội vã mở miệng nói chuyện, anh chỉ nhàn nhạt mấp máy môi, lát sau, mới vừa nhỏ giọng nói: "Tôi hiểu biết rõ em không tin tưởng, chỉ là. . . . . . Trên thực tế chính là như thế. Nam Thất Dạ, em cảm thấy tôi ở trên đời này, muốn cái gì sẽ có cái đó đúng không? Em có biết, ở vị trí cao nhất bên trong hoàng thành, kết quả cuối cùng là cái gì?"

Đối với chuyện này, Thất Dạ thật đúng không có nghiên cứu qua. Chỉ là, một chút tin vỉa hè về chuyện tình đấu tranh quyền lực, dù sao cũng có.

Cô nuốt một ngụm nước bọt, đẩy cánh tay của người đàn ông ra, nói: "Tôi hiểu rõ!"

"Đó?" Gia Mậu rũ mí mắt, đôi đồng tử trong đôi mắt giống như hai viên ngọc bích, sâu kín nhìn chằm chằm cô: "Nói nghe một chút."

"Anh bây giờ, có thể nói là đại thần. Anh không thể làm sai bất kỳ chỗ nào, nếu không bất kỳ lúc nào cũng có thể có người tìm cơ hội thay thế anh." Lòng bàn tay Thất Dạ đẩy về phía lồng ngực người đàn ông, lật người ngồi dậy, kéo cái chăn về phía thân thể của mình bao bọc lại, tỉnh táo nói: "Gia Mậu, anh vẫn luôn là người thận trọng, nắm trong tay cường quyền, nhất định phải suy tính rất cẩn thận. Loại người như anh, vốn không nên có bất kỳ tình nghĩa gì, nhưng anh lại động lòng hết lần này đến lần khác với Y Toa Bối Lạp – Hi Nhĩ. Phải hay không?"

Con mắt sắc của Gia Mậu chuyển một cái, lạnh nhạt nhìn cô, hai cánh môi mỏng bỗng nhúc nhích, hình như muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn giữ vững trầm mặc.

Bởi vì không đủ hiểu chuyện tình của anh đối với Y Toa Bối Lạp, Thất Dạ cũng không tiện nói gì, chỉ nhẹ nhàng nói: "Tôi nghĩ, cô ấy nhất định có ảnh hưởng đến quyết định của anh. Hoặc là . . . . . . đã tạo thành gánh nặng trong lòng anh. Từ đó về sau, anh cũng không cách nào lại có thêm một phần tình cảm. Trong thế giới của anh, tràn đầy tính toán, tràn đầy khát máu vô tình. Nhưng, anh cũng không vui mừng! Thậm chí anh. . . . . . muốn buông tha tất cả. Phải không?"

"Không phải!" Cũng không nghĩ đến, lần này, Gia Mậu liền lập tức trả lời, nói: "Tôi vẫn luôn chỉ muốn đứng ở nơi cao nhất!"

Trong lòng của Thất Dạ cứng đờ, nâng mí mắt lên, nhìn thẳng vào người đàn ông.

Gia Mậu cười nhạt, ánh mắt như nước nhìn cô, nói: "Thế nào? Có phải nghe được tôi nói như vậy, trong lòng cảm thấy sợ?"

Đứng ở nơi cao nhất đại biểu cái gì, Thất Dạ dĩ nhiên rõ ràng. Vậy đại biểu, dã tâm của Gia Mậu, không chỉ là Đại Nguyên Soái đơn giản như vậy. . . . . . Thật không nghĩ đến, anh cư nhiên. . . . . . Anh với Phí Nhĩ Lạc quan hệ rõ ràng tốt như vậy, nhưng là muốn đâm một đao sau lưng Phí Nhĩ Lạc sao? Làm sao có thể chứ? Xem ra thường ngày anh, lười biếng đạm bạc như vậy, giống như không có dã tâm chiến đấu gì ——

Nhìn bộ dáng đờ đẫn của cô, Gia Mậu mím môi cười nhẹ một tiếng, nói: "Thế nào? Chẳng lẽ ở trong mắt em, tôi là người cái gì cũng không muốn sao?"

"Không phải." Thất Dạ lắc đầu một cái, nói: "Tôi cho là, khi là vua, so với khi là một Tướng quân khổ cực hơn rất nhiều. Anh ta muốn chăm lo quốc gia đại sự, không thể có tình cảm của mình, không thể tin tưởng bất kỳ kẻ nào, những người như vậy, sẽ sống rất mệt mỏi! Gia Mậu, anh cho rằng anh rất hưởng thụ cuộc sống hiện tại như thế, nhưng anh. . . . . ."

"Em căn bản cũng không hiểu tôi! Có thể nói, em căn bản cũng không hiểu rõ một người đàn ông!" Gia Mậu đưa tay vỗ nhẹ gương mặt của cô một cái, nói: "Nam Thất Dạ, em không nên ngây thơ như vậy. Ở trên thế giới này, không có bất kỳ người đàn ông nào là không thích cả danh và lợi. Hơn nữa. . . . . . Nếu như anh ta có được thế giới này, như vậy tất cả những thứ tốt đẹp, trên thế gian này đều chỉ có thể là thuộc về anh ta. Như vậy, anh ta còn mong muốn tình cảm gì, tin tưởng những thứ linh tinh gì đó? Những thứ kia, không phải đều chỉ là chó má sao? Tôi nghĩ, em bây giờ căn bản cũng không quan tâm những điều kia, đúng không?"

Lúc anh nói lời này, lật người ngồi dậy, khuôn mặt tuấn tú từ trên gương mặt của cô dời đi, ánh mắt có chút tư vị mơ hồ.

Trong lúc nhất thời Thất Dạ căn bản cũng không hiểu mình nên phản ứng như thế nào, vì vậy chỉ giữ vững trầm mặc.

Đúng vậy, theo cá nhân cô mà nói, bởi vì tới đất nước xa lạ này, vẫn luôn có cảm giác không an toàn. Lại nói, cô vốn chính là một nhân viên bảo vệ, đối với bất cứ chuyện gì cũng ôm thái độ hoài nghi. Bởi vì từ nhỏ đến lớn đều được huấn luyện, trừ bảo vệ khách hàng ra, bất cứ chuyện gì, vật gì bên cạnh, đều là kẻ địch của mình. Hơn nữa, không thể tùy tiện có cảm tình với một thứ gì đó, cho nên. . . . . . Trong lòng cô, thật ra thì giống như lời Gia Mậu nói cũng chính là loại người như vậy!

Vì thế, hôm nay cô căn bản không có bất kỳ cách nào phản bác lại lời của Gia Mậu.

"Thế nào? Bị tôi nói đúng tâm sự sao?" Gia Mậu đột nhiên liền nghiêng mặt nhàn nhạt liếc cô một cái: "Bản thân em cũng nghĩ giống như thế, tại sao vẫn không rõ ý nghĩ của tôi đây? Tôi muốn đứng ở đỉnh cao, đó là chuyện tự nhiên mà. Nếu như em. . . . . ."

Anh dừng một chút, thân thể cao lớn đột nhiên liền nhích tới gần Thất Dạ, cặp mắt của anh, hình như là phát ra ánh sáng rạng rỡ, toàn bộ ánh sáng cũng chiếu đến trên gương mặt cô, nói: "Nếu như em thức thời một chút, không bằng hãy cùng tôi leo lên đỉnh cao đó. Tôi có thể cam kết với em, nếu em nguyện ý hợp tác với tôi, tôi có cái gì, có thể cho em một nửa vinh dự! Bởi vì, em sẽ là người phụ nữ duy nhất của Gia Mậu – Dương - A Nhĩ Bá Đặc!"

Điều duy nhất này, hình như anh cố ý tăng thêm âm lượng, chắc chắn có lực thuyết phục. Hơn nữa, ánh mắt của anh, cũng thật kiên định, dường như là một cam kết ——

Tới đây lâu như vậy, Thất Dạ đối với cuộc sống riêng của anh thật ra cũng có nghe nói, anh hình như cũng không phải là một một người đàn ông buông thả dục vọng. Thành thật mà nói, số lần làm giữa bọn họ cũng không nhiều. Cũng chỉ là một lúc nào đó, sau lần thứ nhất anh hăng hái mới có thể làm như vậy. Dĩ nhiên, khi anh muốn làm, thời gian dĩ nhiên là. . . . . . Nghĩ đến điều này, gò má của Thất Dạ có chút hồng. Cô cắn cánh môi một cái, cười lạnh mà nói: "Tôi làm sao tin tưởng anh? Có phải bởi vì anh để ý thân phận Tạp Lạc Nhi- Hi Nhĩ của tôi hay không?"

"Tạp Lạc Nhi – Hi Nhĩ?" Gia Mậu cười thật nhẹ một tiếng, trong thanh âm kia, có mấy phần mùi vị châm chọc: "Nam Thất Dạ, em không phải rất ghét cái thân phận này sao?" .

"Tôi ghét, nhưng coi như tôi ghét, bọn họ không phải vẫn nhận định tôi chính là Tạp Lạc Nhi- Hi Nhĩ sao?" Môi mỏng của Thất Dạ nhếch lên, lạnh lùng liếc người đàn ông một cái: "Lại nói, tôi ghét, chẳng lẽ bọn họ sẽ cho là tôi không phải Tạp Lạc Nhi – Hi Nhĩ sao? Gia Mậu, tôi không có ngây thơ như vậy, bị anh lợi dụng!"

"Cái thân phận Tạp Lạc Nhi – Hi Nhĩ này, căn bản cũng không có giá trị nhắc tới!" Mặt mày Gia Mậu đột nhiên lạnh lẽo, môi mỏng nhấp nhẹ, nói: "Nam Thất Dạ, đối với Tạp Lạc Nhi – Hi Nhĩ, em biết tuyệt đối sẽ không nhiều so với tôi!"

Thất Dạ kinh hoảng, đôi mắt sâu kín nhìn chằm chằm người đàn ông, không nghĩ anh sẽ nói ra loại lời này.

Xác thực, cô đối với Tạp Lạc Nhi – Hi Nhĩ cũng không hiểu rõ. Rất nhiều thứ, tin vỉa hè, liền thay đổi bản chất. Về phần tình huống thật sự như thế nào, nhất định là bị giấu đi!

"Muốn biết?" Ánh mắt Gia Mậu xinh đẹp và tĩnh mịch, nhàn nhạt liếc qua cô, bộ dáng cười như không cười.

Mắt anh nhìn thấu. Thất Dạ cực kỳ chán ghét sắc mặt mang theo theo tính toán này của anh, nhưng mà bởi vì giờ phút này tồn tại chân tướng khác biệt lẫn nhau, cuối cùng cô vẫn cắn răng, hướng về phía người đàn ông gật đầu một cái.

Đầu ngón tay của Gia Mậu từ dưới đưa tới, khuôn mặt tuấn mỹ đến gần cô gái, nói: "Tốt, nếu như em nguyện ý hôn tôi một cái, tôi liền nói cho em biết!"

"Cái gì?" Đối với yêu cầu anh nói lên như thế, tim Thất Dạ đập mạnh và loạn nhịp.

"Hôn tôi!" Gia Mậu cười cười, gương mặt bình tĩnh, nói: "Giữa chúng ta giống như chưa có chân chính thân thiết ôm hôn, trước kia không phải là tôi cường hôn em, thì là ở trước mặt người khác diễn trò. Lần này, chúng ta hôn một cái chân thành là được. Nếu như em chủ động vui lòng một chút, tôi sẽ đem chuyện tình của Tạp Lạc Nhi- Hi Nhĩ, nói cho em biết!"

" Nói chuyện đùa giỡn cái gì?" Thất Dạ cười nhẹ một tiếng, nói: "Gia Mậu, anh cho rằng tôi tin hay không? Anh biết rõ tôi đối với Tạp Lạc Nhi – Hi Nhĩ không biết gì cả, cho nên nếu như anh nói gì để gạt tôi, tôi cũng không minh bạch. Hơn nữa, tôi làm sao biết, tôi sẽ không trúng bẫy của anh?"

Mặt Gia Mậu nhẹ giương, ánh mắt tỉnh táo nhìn cô chằm chằm một lúc lâu, mới nhàn nhạt nói: "Nam Thất Dạ, em thật là càng ngày càng thận trọng rồi. Nếu như em có khả năng biết thu lời của mình một chút, sẽ càng tốt!"

Anh đây là. . . . . . dạy cô sao?

Thất Dạ nhíu mày một cái, trong đầu suy nghĩ chốc lát, mới nói: "Gia Mậu, tôi hỏi anh một chuyện."

"Hỏi đi!" Gia Mậu nhún nhún vai, bộ dáng dễ thương lượng.

"Ban đầu anh đồng ý tôi bỏ qua cho Chu Đế, anh mang theo tâm tình gì, cho cô ấy đi đến bên cạnh tôi?"

"Tôi nói, em sẽ tin tưởng sao?"

"Ít nhất, cho tôi một đáp án có thể tham khảo." Thất Dạ cũng không trả lời trước mặt người đàn ông.

Cô lại không nói tin tưởng, cũng không nói không tin, mà là dùng loại chiến thuật quanh co này, thấy. . . . . . Năng lực của cô, lại tăng lên một bậc! Người phụ nữ nhỏ bé này, thêm một thời gian, sẽ càng ngày càng thích hợp được vị trí của bọn họ đang ở hôm nay, hiểu được thủ đoạn đùa bỡn, cuối cùng giành được thắng lợi!

Con mắt sắc của Gia Mậu sâu kín, cằm nâng lên, nhàn nhạt liếc cô gái một cái, nói: "Tôi hi vọng em có thể có khả năng bồi dưỡng thế lực của mình ở trong hoàng thành Lạp Ma, nếu như về sau tôi xảy ra chuyện, em có thể có khả năng tự vệ, mà không phải trở thành vật hy sinh cuối cùng!"


 

Bình luận

Back to Top