|
|

Chương 167: Thật Thật Giả Giả


Đối với yêu cầu Thất Dạ nói lên như thế, trong nháy mắt kia Mã Tu có một chút là tim đập mạnh và loạn nhịp. Sau đó, tròng mắt của hắn từ từ ngẩng lên, hướng về phía cô gái cười nhạt, nói: "Là cái gì khiến cho cô thay đổi chủ ý?"

"Vì muốn sống nữa!" Thất Dạ nhún nhún vai, bộ dáng mặt không sao cả, nói: "Dáng vẻ của tôi đây, cái gì đều không làm được, cho nên xin Công Tước Tát Khắc Tư yên tâm, tôi đối với anh sẽ không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Anh cứ làm như vậy đi!"

"Mới vừa rồi cô phản kháng được lợi hại như vậy, nhưng bây giờ đột nhiên nói nguyện ý hiến thân cho tôi. Nam Thất Dạ, tôi không phải đứa ngốc, trong lòng cô đang tính toán gì tôi không biết, nhưng tôi có thể xác thật nói cho cô biết một chút, đó chính là. . . . . . Tôi sẽ không để cho cô được như ý ." Đầu ngón tay của Mã Tu từ từ phủ đến cằm của mình, nhẹ nhàng cười nhạt, nói: "Nếu quả thật cô nghĩ giữ được mình, từ vừa mới bắt đầu thì không nên cự tuyệt tôi mới đúng."

Thất Dạ cười nhạt, ánh mắt bình thường trong suốt như nước, nói: "Xem ra Công Tước Tát Khắc Tư thật là một đồ bậy bạ nhát gan, lại có thể biết sợ để ột cô gái uy hiếp."

Nghe cô giễu cợt, ánh mắt Mã Tu lạnh lẽo, cười nhạo nói: "Nam Thất Dạ, đừng tưởng rằng cô dùng cái loại khích tướng kém chất lượng này là có thể khiến cho tôi thả cô. Cô là người thông minh, người thông minh nên làm chuyện thông minh. Cô không phải dùng cái quỷ kế gì đùa bỡn, tôi nhất định sẽ không bị cô mê hoặc!"

"Tôi không có mê hoặc anh." Chân mày Thất Dạ đột nhiên liền nhíu lại, bất đắc dĩ nhún vai một cái, nói: "Trước đây tôi vẫn luôn cho là Gia Mậu – Dương- A Nhĩ Bá Đặc đối với tôi là đặc biệt, anh biết đấy, anh ấy là một người ác như vậy, tôi không thể nào tùy tiện liền phản bội anh ấy. Nhưng là, khi anh ấy trở thành người phản bội trước, tất cả cũng không giống nhau. Không sai, tôi không thích anh vì ham muốn của bản thân liền đem người khác chà đạp trên mặt đất. Nhưng là, Gia Mậu anh ấy có thể bán bất luận kẻ nào, lại không thể bán tôi. Tôi là người phụ nữ của anh ấy, đã từng muốn đem tất cả của mình đều dâng hiến cho anh ấy, nhưng anh ấy đối với tôi, cũng chỉ có tính toán. Nếu anh ấy muốn đem tôi thành con cờ để lợi dụng, tại sao tôi có thể không trả lại anh ấy một lần đây?"

"Đó?" Nghe lời nói của cô, lại thấy cô càng nói, thanh âm liền càng kích động, thân thể Mã Tu vốn là sắp rời đi, lần nữa ngồi về vị trí trên ghế sa lon một bên. Tròng mắt của hắn híp một nửa, khẽ cười nói: "Nghe em nói như vậy, thì ra là em muốn hợp tác với tôi cùng nhau đi đối phó cậu ta?"

"Vậy phải xem anh có khả năng kia hay không đã." Thất Dạ ngửa cằm lên, một chút khí thế cũng không có đi xuống, nói: "Công Tước Tát Khắc Tư, đối với tôi mà nói, tôi cũng vậy chỉ là một thứ đồ chơi anh khinh nhờn. Tôi vừa bắt đầu cũng là bởi vì không tin anh như vậy. Chỉ là, nếu như chúng ta liên hiệp hợp tác, như vậy thì chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Anh chơi tôi, tôi cũng vậy chơi anh. . . . . . Cứ như vậy, tất cả mọi người đều được thỏa mãn, Nhưng mà sẽ không để cho tình cảnh của chúng ta trở nên thật khó khăn. Chuyện như vậy, là cùng có lợi, không phải tốt vô cùng sao?"

"Em nói không phải không có lý, chỉ là. . . . . ." Mã Tu cười cười, lòng bàn tay nhẹ nhàng mở ra, nói: "Em là người phụ nữ của A Nhĩ Bá Đặc, biểu hiện mới vừa rồi của em là trinh liệt làm sao, hiện tại em lại nói đột nhiên thay đổi chủ ý muốn phản bội A Nhĩ Bá Đặc, trong lòng tôi luôn là cảm thấy là lạ. Trừ phi, em có thể có khả năng chứng minh với tôi, nếu không, tôi không thể nào biết tin tưởng em."

Tên khốn kiếp này, cư nhiên có ý định tinh tế như vậy. Hơn nữa, hắn tính tình đa nghi, nhất định chính là một trong những nguyên nhân khiến cho hắn ở hoàng thành Lạp Ma hòa đồng thuận buồm xuôi gió. Chẳng lẽ hắn có thể dụ dỗ lừa được Mạn Ny Ti, xem ra, muốn chu toàn với hắn, quả thật không phải một việc đơn giản.

Thất Dạ hít sâu, nhắm mắt trầm tư một chút, nói: "Anh vừa mới nói muốn tôi, hiện tại lại không muốn. Anh đã không quan tâm tôi, như vậy giao dịch giữa chúng ta coi như xong đi! Nếu như mà tôi thật sự bị phế, cùng lắm thì sau này tìm người đàn ông bình thường một chút nuôi tôi cả đời coi như xong. Tôi cũng vậy không suy nghĩ thêm trở thành người ở bên trên nữa rồi. Dù sao, tôi vẫn luôn chỉ là người của cấp thấp mà thôi. Thậm chí, thời điểm trước kia tôi ở nhà Hi Nhĩ cũng trả qua không tốt vô cùng, sau tôi lại theo Nam Tuyệt Hiêu, anh ta cũng đem tôi bán đi. Hiện tại gặp gỡ Gia Mậu, tên khốn kiếp này chẳng những lừa thân thể của tôi, còn bán tôi cho những người khác. Tôi còn sống như vậy, còn có cái ý nghĩa gì? Hoặc là, tôi thật sự bị phế, sau này liền một đao đem mình kết liễu là được! Công Tước Tát Khắc Tư, tôi sẽ không van xin anh nữa, anh cút đi!" .

Nhìn con mắt sắc của cô bộ dáng ảm đạm, Tát Khắc Tư nhướng mày, xuy nhẹ một tiếng: "Cái người này bỏ qua như vậy?"

"Nếu không anh còn muốn để cho tôi như thế nào?" Thất Dạ khổ sở cười một tiếng, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ: "Hiện tại, tôi cái gì cũng không có. Nếu không thể dựa vàoGia Mậu, anh cũng không nguyện ý tin tưởng tôi. Nam Tuyệt Hiêu vừa đến tìm tôi báo thù. Tôi thật muốn từ ngưỡng của nơi này đi ra ngoài, sau này kết cục có thể sẽ càng thêm bi ai. Thay vì như vậy, không bằng vĩnh viễn tôi đều bị giam ở chỗ này, trở thành phế nhân. . . . . . Hoặc là, người chết!"

Nghe lời nói của cô, Mã Tu nhíu mắt lại, ánh sáng ở đáy mắt, chợt lóe một cái, hình như bắt đầu có chút dao động.

Thất Dạ nhạy cảm nhận ra được phản ứng của người đàn ông, cô vừa thở dài một tiếng, nói: "Công Tước Tát Khắc Tư, có chuyện, không biết anh nghe nói qua chưa." Tâm ý của tôi .

"Đó?" Con mắt Mã Tu liếc xéo cô một cái, trong con ngươi, có chút ánh sáng nghi hoặc di động: "Chuyện gì?"

"Thật ra thì thân phận của tôi, rốt cuộc anh đã điều tra rõ chưa?" Thất Dạ cười nhạt, ánh mắt tuần tra dọc theo mặt mũi của hắn qua lại một phen, nói: "Trên danh nghĩa, tôi là đại tiểu thư của gia tộc Hi Nhĩ, nhưng là, tôi cũng không phải là người chân chính kế thừa của gia tộc Hi Nhĩ. Tôi chỉ cũng chỉ là, một vết nhơ tồn tại ở nhà bọn họ. Nhưng, ban đầu bọn họ tuyên bố với bên ngoài tôi là con gái cả của nhà bọn họ, chuyện có biến, tôi liền không còn là nữa rồi. Thật ra thì cái người bị người ngoài đồn là con gái nuôi Y Toa Bối Lạp- Hi Nhĩ, mới là chân chính tiểu thư của gia tộc Hi Nhĩ."

Lời nói của cô nói đến chỗ này, liền dừng lại.

Thất Dạ có thể thấy bên trong mặt mày Mã Tu hiện lên ánh sáng không thể tin, con ngươi của hắn, từ từ co lại, vẫn nhìn chằm chằm vào cô, hình như đang chất vấn lời nói của cô. Nhưng, Thất Dạ lại dũng cảm nghênh đón, đến nỗi với Gia Mậu căn bản không xác định ra bất kỳ đầu mối nào.

Những chuyện này, là cô nghe được từ chỗ Gia Mậu. Chỉ là không biết vì sao, cô lại tin chắc chuyện này là thật. Bởi vì, Gia Mậu không cần thiết lừa gạt cô. Hôm nay, cô không biết được Gia Mậu và Mã Tu hợp tác rốt cuộc là thật hay giả, có lẽ chỉ là một nước cờ trong kế hoạch lẫn nhau mà thôi. Chỉ là, cô lại tình nguyện tin tưởng lời đã nói ra của người đàn ông kia.

"Cô ở đây nói hồ đồ cái gì?" Mã Tu đột nhiên hoắc mắt đứng lên, từ trên cao nhìn xuống cô chằm chằm: "Nam Thất Dạ, thật sự trước đây tôi cũng biết cô là người từ thành Đức Lan đến, chỉ là, cô không phải là Tạp Lạc Nhi- Hi Nhĩ, cũng không phải cái chuyện gì làm tôi ngoài ý muốn, nhưng cô lại còn nói, Tạp Lạc Nhi- Hi Nhĩ không phải con gái ruột của gia tộc Hi Nhĩ?"

"Tôi chỉ đang nói sự thật mà thôi, có tin hay không là tùy anh." Thất Dạ nâng hàm, nhàn nhạt cười nói: "Không tin, chính anh có thể đi điều tra. Chỉ là, đợi đến lúc anh đem tất cả chuyện tra rõ, có thể tất cả tình huống đã không có cách nào khống chế!"

"Cô đang uy hiếp tôi?" Mã Tu hừ lạnh một tiếng, đột nhiên đưa tay về phía cằm của cô dùng sức bóp một cái, cắn răng nói: "Cô làm sao biết những chuyện này?"

Thất Dạ nhìn trong mắt của hắn hiện lên ánh sáng trầm lạnh, trong lòng khẽ run lên. Cô cắn cánh môi, nhỏ giọng nói: "Anh cho là tôi là Nam Thất Dạ, không sai, tôi chính là Nam Thất Dạ. Chỉ là, tôi cũng có một thân phận quan trọng khác. Tôi vừa là Nam Thất Dạ, vừa là Tạp Lạc Nhi- Hi Nhĩ. Hiện tại thân thể này của tôi, là trải qua Nam Tuyệt Hiêu tự mình xác nhận. Anh ấy vẫn luôn cảm thấy tôi là Tạp Lạc Nhi- Hi Nhĩ. Anh ấy đối với Tạp Lạc Nhi- Hi Nhĩ là tình cảm sâu đậm, tôi nghĩ anh cũng có thể rất rõ ràng. Nếu như anh ấy biết anh đã làm gì đối với tôi, chắc chắn anh ấy sẽ không bỏ qua cho anh. Tôi chính là nghe nói, những năm gần đây anh cà anh ấy đấu đã lâu dài như thế, vẫn luôn đang ở thế yếu. Công Tước Tát Khắc Tư, coi như anh thật đem tôi phế đi, nếu như mà tôi nguyện ý trở lại bên cạnh Nam Tuyệt Hiêu, anh nói, anh có thể bởi vì tôi đột nhiên trở nên nhu mềm còn đối với tôi rất là săn sóc hay không, từ đó lần nữa khởi xướng chiến tranh đối với anh không?"

"Cô. . . . . ."

Nghe lời nói của Thất Dạ, sắc mặt của Mã Tu trầm xuống, đáy mắt, có vài tia ánh sáng lạnh hiện lên.

Theo chứng cớ hắn nắm trong tay, Thất Dạ nói không sai. Ban đầu Tạp Lạc Nhi- Hi Nhĩ chính xác là bán đứng Nam Tuyệt Hiêu, làm cho hắn muốn thống nhất đỗ thành Lợi Á, từ đó tấn công về bốn phía tốc độ kéo chậm. Mà cho dù như thế, trước đây thấy hành động của Nam Tuyệt Hiêu và Thất Dạ ở giữa vởi nhau, hắn tin chắc người đàn ông kia không có bất kỳ hận ý gì đối với Thất Dạ, ngược lại là cảm thấy rất hứng thú. Thủ đoạn Nam Tuyệt Hiêu làm việc gọn gàng linh hoạt, không phải người người có thể chọc nổi . Hơn nữa, Thất Dạ xác thực không có nói sai, những năm này hắn cho đến bây giờ cũng không có thắng nổi Nam Tuyệt Hiêu. Chỉ cần là không thua quá thảm, giống như cũng đã coi là không tệ. Như vậy, nếu như Thất Dạ thật muốn làm Tạp Lạc Nhi- Hi Nhĩ đối phó mình, Nam Tuyệt Hiêu ngược lại cô là một nước cờ chết!

"Tốt!" Rốt cuộc, hắn gật đầu một cái, khóe miệng có nét cười nhạt lạnh lùng hiện lên, nói: "Cô đã nguyện ý hợp tác với tôi, tôi cũng nguyện ý cho cô một cơ hội! Chỉ là, nếu như đến lúc đó Nam Tuyệt Hiêu đại phát ghen tức, cũng muốn đối phó tôi, mà cô muốn qua cầu rút ván, vậy tình cảnh của tôi không phải cũng rất nguy hiểm sao?"

Thất Dạ cười nhẹ một tiếng, nói: "Công Tước Tát Khắc Tư, anh làm sao ngay cả một chút can đảm như vậy cũng không có? Khó trách, anh vẫn luôn không phải là đối thủ Nam Tuyệt Hiêu. Người đàn ông kia, cũng không giống như cái người mềm yếu này. Anh ấy chuyện tình gì cũng dám làm, hơn nữa làm được rất kiên định. Đây cũng là, nguyên nhân tại sao anh ấy thắng anh. Mà tôi, nếu ban đầu có thể phản bội anh ấy, như vậy hiện tại, tại sao tôi không suy nghĩ vì mình đây?"

"Tạp Lạc Nhi- Hi Nhĩ, cô thật là một người ích kỷ!"

Nghe lời nói của Mã Tu, Thất Dạ chỉ lạnh nhạt mà cười cười một tiếng.

Xem ra, Mã Tu đã rất tin lời nói của cô rồi.

Xác thực, theo chuyện cô nói, thật thật giả giả, rất khó phân biệt trở nên rõ ràng. Chỉ là, có lúc, người mạo hiểm, là cần phải vậy.

Giống như hiện tại, cô thắng!


 

Bình luận

Back to Top