|
|

Chương 174: Xác Định Tối Nay


Vương Cung.

Theo người đàn ông cất bước xuống xe, bước lên bậc thang được xây đắp từ Ngọc Thạch, lòng của Thất Dạ một hồi căng thẳng.

Mới vừa rồi cô nghĩ đến vấn đề là, thời gian này Gia Mậu thay đổi, rất quỷ dị. Không chỉ có đối với cô, hơn nữa còn là. . . . . . Cơ hồ với bất kỳ vật gì!

Hôm nay cái bộ dáng khuôn mặt kia trấn định tự nhiên, so sánh với trạng thái ở thời điểm cam kết với cô sẽ cho cô có chút trả lại hoàn toàn bất đồng. Anh hình như cả người cũng ở trong trạng thái chiến đấu, mà anh mang theo cô đến đây, là vì loại mục đích gì?

Chuyện này, Thất Dạ hoàn toàn nghĩ không ra!

"Cẩn thận một chút, tùy thời cầm tốt súng, nếu như có bất cứ uy hiếp gì tự mình được quyết định, cũng không cần do dự, động thủ là được." Ở trước khi vào cung, Gia Mậu giúp Thất Dạ sửa sang lại quần áo xốc xếch, đem súng lục nhỏ lần nữa đưa cho cô. Lúc này, anh nhỏ giọng nhắc nhở: "Nhớ!"

"Gia Mậu, anh không cảm thấy hiện tại mình biến thành bác gái rồi sao?" Mắt Thất Dạ liếc ngang con ngươi hung hăng trợn mắt nhìn Gia Mậu một cái, cười nhẹ một tiếng: "Tôi muốn làm gì, không cần anh phải dạy dỗ có được hay không? Anh yên tâm, tôi không phải người nương tay. Nếu như không phải là bởi vì Chu Đế xuất hiện, tôi có thể thật sự sẽ đem sinh mạng của Mã Tu • Tát Khắc Tư cắt rồi."

"Đó?" Gia Mậu cười như không cười nhìn cô: "Vậy vì sao sau đó em lại nói chỉ là dọa cậu ta một chút?"

"Đó là bởi vì kế hoạch của tôi bị Chu Đế làm rối loạn, trong lòng tôi khó chịu, vì lấy lại một chút mặt mũi, mới cố ý nói như vậy." Thất Dạ nhún nhún vai, làm ra một bộ dáng khoe khoang không sao cả: "Nói tóm lại, hiện tại kêu tôi nổ súng giết chết anh, tôi đều sẽ không do dự."

"Em tựa như hận tôi việc này?"

"Hận thấu xương!"

Gia Mậu bước chân của hơi dừng lại, nghiêng mặt sang bên, một đôi đồng tử sắc bén, sâu kín nhìn chằm chằm cô gái. Từ đáy mắt kia của anh tản ra ngoài mãnh liệt mà âm nhu sắc bén, dường như bầu trời đang lúc chất chứa sương tuyết ngàn năm, đủ để đem người cũng kết thành băng!

Đến lúc này, chuyện gì Thất Dạ cũng thẳng thắn đối với anh, cho nên cũng không sợ anh, chỉ nói: "Nhìn cái gì vậy? Hiện tại có gan anh liền giết chết tôi, nếu không anh chờ bị tôi trả lại đi!"

"Tôi rất mong đợi đến ngày đó." Gia Mậu cười đến thật là ôn hòa, hình như đối với thù hận cô gái cho anh không có nửa phần cảm giác.

Trong lòng Thất Dạ đặc biệt buồn bực, nhưng lúc này lại không biết mình nên nói cái gì, chỉ đành phải cười lạnh một tiếng, giữ vững trầm mặc để chứa đựng thâm trầm.

Từng nghe người khác nói qua, nếu như cô không muốn cho người khác biết mình phải nói gì, vẫn theo dõi ánh mắt của anh nhìn, một câu nói đều không nói. Cứ như vậy, đối phương cũng sẽ không dễ dàng nhận thấy được mình đang nghĩ cái gì. Mà anh, vô cùng có thể bức ra ý nghĩ của đối phương. . . . . . Một người có có thể bày mưu tính kế hay không, dựa vào chính là chơi tâm lý chiến!

Đối với phản ứng của cô như thế, Gia Mậu chỉ là nhạt nhẽo cười cười, hình như vô ý rối rắm loại chuyện tình này. Chỉ là, sau một khắc, anh liền nhẹ nhàng đưa tay quàng lên dọc theo bả vai của cô, đem cô cả thân thể cũng hướng vào trong ngực, nhỏ giọng nói: "Nam Thất Dạ, em quả nhiên không để cho tôi thất vọng!"

"Đi." Thất Dạ lắc bả vai một cái, đối với anh thân thiết như vậy cũng không thoải mái. Người đàn ông này, thời điểm mỗi lần có cái loại phản ứng này, không phải trêu cô, sẽ bán đứng cô. Cô đã tổn thương qua nhiều lần lắm, vào lúc này, tuyệt đối sẽ không lại cùng anh chơi tiếp.

Bởi vì biết kết quả vĩnh viễn đều là giống nhau: cô thua!

trận chiến không nắm chắc, cô không muốn ,hơn nữa cũng không đánh nổi.

Thân phận của người đàn ông này chính là cao cao tại thượng, cô thậm chí ngay cả nuôi một người tâm phúc cũng không có làm sao có thể chống lại?

Kẻ thức thời trang tuấn kiệt, cô quyết định. . . . . . phòng thân tốt hơn.

"Tới tới lui lui, còn không phải là quanh đi quẩn lại ở bên cạnh em?" Gia Mậu cười một tiếng, trong mi mắt, có chút lo lắng xẹt qua.

Thất Dạ đối với anh càng ngày càng không hiểu, liền dứt khoát giả bộ ngu : "Gia Mậu, bây giờ anh giống như người bị bệnh thần kinh."

Gia Mậu không nói lời nào, bàn tay chỉ là đột nhiên dùng sức nắm chặt cổ tay mảnh của cô, dắt cô bước đi vào phía bên trong.

Bọn họ tiến vào cái vị trí kia, là phòng khách mà thường ngày An Đức Liệt Vương dùng để thương nghị quốc sự. Thật ra thì bởi vì là tinh cầu đế chế, vì vậy so với thời điểm Địa Cầu cổ đại cái chế độ đó cũng không khác bao nhiêu. Sân sau của Vương Cung, cơ hồ chính là nửa bước cũng mạo hiểm. Giống như hiện tại, bọn họ mỗi đi về phía trước một bước, cơ hồ bên cạnh đều có một binh lính nhìn, những người đó cao lớn lại uy nghiêm, thoạt nhìn liền rất có áp lực.

"Không cần lo lắng, tôi sẽ bảo vệ em." Gia Mậu ở một bên hình như là xem thấu tâm tư của cô, nhỏ giọng cười nói: "Nam Thất Dạ, tôi sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào có cơ hội tổn thương em."

"Anh bảo vệ tôi? Tôi liền tiết kiệm một chút thời gian nghe đi." Thất Dạ đối với lời nói của anh cũng không cảm động, ngược lại là cười đến có chút lạnh lẽo.

Đối với cô mà nói, thay vì được người bảo vệ, chẳng bằng học được tự bảo vệ mình. Dù sao, từ trước đều là cô đi bảo vệ người khác, cô cũng có mấy kỹ năng của chính mình, có thể nuôi sống mình. Huống chi, cô có thể đọ sức như vậy với loại người như Mã Tu • Tát Khắc Tốn, liền có thể đọ sức với những người khác. Ở Gia Mậu lặp đi lặp lại cô không có gặp chuyện không may, cô cũng không tin, những người khác có thể làm sao cô không vấn đề gì.

Nhìn bộ dáng của cô kia tràn đầy tự tin, Gia Mậu đạm bạc cười một tiếng, nói: "Mặc dù em thật sự có chút công phu mèo ba chân, chỉ là chuyện phát triển đến bây giờ, chưa chắc là em có thể thật sự có năng lực đối phó nhứng thứ sóng gió bên ngoài kia. Không sai, là em thắng Mã Tu • Tát Khắc Tư, chỉ là ở trong hoàng thành Lạp Ma, người lợi hại so với Mã Tu • Tát Khắc Tư, cũng không ít!"

"Ha ha, nghe lời nói của anh, chẳng lẽ anh đang ám chỉ chính anh lợi hại so với anh ta?"

"Nam Thất Dạ, em có thể có khả năng đối phó được Mã Tu • Tát Khăc Tư, trừ có một chút xíu vận số kia ra, còn có những nguyên nhân khác ."

Thất Dạ cũng không hề thích loại lời nói này của Gia Mậu, cảm thấy giống như là cô thắng không cần dùng võ. Cô hít sâu giọng điệu, lạnh lùng nói: "Tùy anh nói thế nào, dù sao vô luận tôi làm cái gì, anh cũng sẽ không chấp nhận tôi."

"Nam Thất Dạ, tôi chỉ hỏi em một câu."

"Hả?"

"Cùng ở chung cuộc sống một chỗ với tôi, không được sao?"

Vấn đề này, có chút đột ngột, làm đầu óc Thất Dạ cũng trong nháy mắt liền ngừng hoạt động. Cô chớp chớp con mắt, chỉ chốc lát sau, mới sâu kín nhìn người đàn ông một cái, nói: "Tôi không thích bị người giam cầm, bán đứng, khinh nhờn."

"Vậy nếu như tôi cam kết với em, những thứ đó đều không tồn tại nữa thì sao?"

Nét mặt Gia Mậu, hình như là tương đối nghiêm túc, không giống như đang nói giỡn.

Thất Dạ nhướng mày, có chút không hiểu nhìn đến mặt người đàn ông, nói: "Gia Mậu • Dương • A Nhĩ Bá Đặc, anh muốn nói gì?"

"Em chỉ cần trả lời là được!"

"Tôi Nam Thất Dạ. . . . . . Muốn cuộc sống thế nào được cuộc sống như thế, không bị người gò bó. Chỉ là. . . . . . So với bám rễ ở một chỗ, tôi càng thêm có thể thích ứng cuộc sống tự do tự tại ở bên ngoài." Thất Dạ khẽ nhắm hai mắt, nói: "Gia Mậu, nếu như anh phải đánh gãy tay của tôi, tooi không có biện pháp phản kháng, còn chưa tính. Nhưng nếu có một ngày vây cánh của tôi đủ lớn rồi, tôi nhất định sẽ bay đi lần nữa."

Nói cách khác, cô thủy chung đều là hướng đến cuộc sống lưu lạc chân trời, không muốn là người bám rễ ở một chỗ. Nhưng, nếu như cô không có vây cánh, sẽ dừng lại. Chỉ là, như vậy chỉ là lưu lại người của cô, lòng của cô cũng không ở đây.

Ánh mắt Gia Mậu, sâu kín nhìn cô gái, cuối cùng đột nhiên cười nhạt, nói: "Tôi hiểu."

Anh hiểu được cái gì?

Thất Dạ cảm thấy mình cái gì cũng không có nói, người đàn ông này lại một bộ dáng ở trong lòng rõ ràng thái độ thật đúng là tương đối ghét. Chân mày của cô không khỏi khẽ nhíu một cái, nhẹ xuy cười một tiếng, nói: "Nói tóm lại, tôi sẽ lựa chọn cuộc sống thích hợp của chính tôi."

"Ừ, đi thôi!" Bàn tay Gia Mậu dùng sức cầm tay mềm của cô, thanh âm lại dịu dàng.

Thất Dạ lại cảm thấy lòng mình có ưu tư.

Hôm nay Gia Mậu, thật. . . . . . Thật quỷ dị nha!

"Nam Thất Dạ!" Người đàn ông và cô đều bước lên bậc thang tầng cao nhất, thời điểm cơ hồ muốn bước vào đại điện, đột nhiên khẽ gọi cô một tiếng, hơn nữa cánh tay dài bao quát dọc theo bả vai của cô, đỡ cô quay người sang, ánh mắt dọc nhìn dọc theo phía tây, nói: "Em xem một chút bên kia."

Phía tây chân trời giờ phút này bị một nhuộm mảnh sắc thái màu đỏ, rất rực rỡ tươi đẹp. Đó là thời gian mặt trời lặn,cảnh tượng toàn bộ thế giới tốt đẹp nhất. Toàn bộ đất đai, cũng đều tràn ngập trong ánh nắng chiều, giống như lập tức cũng trở ánh vàng rực rỡ, cực kỳ làm động lòng người.

Nhìn cảnh vật tốt đẹp như vậy, lòng của Thất Dạ đột nhiên cũng trở nên thoải mái không ít. Cô dùng sức hít một hơi, nông cạn cười một tiếng, nói: "Thật là khó được thấy cảnh tượng xinh đẹp như vậy."

"Cái loại sắc thái đó, có giống một loại chất lỏng gì đó trong cơ thể người chảy xuống hay không?" Thanh âm của Gia Mậu, có chút âm trầm lạnh lùng, hình như còn mang theo một tia tàn ác.

Lòng của Thất Dạ, đột nhiên chính là cứng đờ.

Cái vấn đề này, thật sự là. . . . . . Có điểm lạ!

Chất lỏng trong cơ thể người chảy ra, trừ nước mắt ra, cũng chỉ có máu chứ? Như vậy. . . . . . Giống như màu đỏ, trừ máu, cô thật không cách nào tưởng tượng đến cái gì!

Cô cắn răng, quay mặt sang sâu kín nhìn người đàn ông, thanh âm có chút nóng nảy: "Gia Mậu, anh muốn nói gì?" .

"Tôi muốn nói gì cũng không quan trọng chứ?" Gia Mậu cười cười, ánh mắt như nước nhìn chằm chằm cô: "Mấu chốt là, em bây giờ đang suy nghĩ cái gì đây?"

"Ám hiệu của anh rõ ràng như vậy, tôi làm sao có thể lại không biết?"

"Vậy được rồi." Ánh mắt của Gia Mậu, đột nhiên lại trở nên vô cùng trong suốt.

Đầu óc Thất Dạ đột nhiên hồi tưởng lại lần nữa lúc trước Gia Mậu nói với cô cái gì, chuyện "Trả lại" ... . Thân thể của cô cứng cứng đờ, trong ánh mắt, sắc thái để lộ ra một tia sợ hãi khó có được, nói: "Gia Mậu, trong lòng của anh đang dự tính cái chủ ý gì?"

"Không phải là của tôi." Con ngươi của Gia Mậu khẽ nhắm, che đi tâm tình có vẻ vô cùng phức tạp ở trong mắt. Môi mỏng của anh, có nụ cười nhẹ từ từ hiện lên, sau đó con ngươi này từ từ mở to, một đôi mắt, nhìn thẳng vào mắt của cô gái, nói: "Đây chỉ là thế cục trước mắt thôi."

Thế cục trước mắt.

Nơi này là Vương Cung, phải nói thế cục có mấy phần, Thất Dạ cũng rõ ràng chỉ là .

Nhìn lông mày của cô thấm ra vẻ mặt kinh ngạc, Gia Mậu cười cười, nói: "Nam Thất Dạ, em có bản lĩnh hay không, sẽ phải xem tối nay rồi." Thật rất muốn.

Bây giờ cách buổi tối, thời gian đã không có nhiều lắm rồi! Như vậy, rốt cuộc sẽ có chuyện gì xảy ra?


 

Bình luận

Back to Top