|
|

Chương 26: Thuân Phục Cô Ấy


Gia Mậu cũng không có mở cánh cửa sổ đi ra ban công, cách cánh cửa sổ thật dầy, ánh mắt anh lạnh lùng nhìn bóng dáng nhỏ xinh co dúm thành một khối, con ngươi hẹp dài nhíu lại, dâng lên ánh sáng âm lạnh.

Tâm, trằn trọc!

Ban đầu cự tuyệt Phí Nhĩ Lạc không tiếp nhận vật phẩm đấu giá về sau lại mở miệng muốn cô, cũng chỉ là bởi vì thời điểm đó liếc thấy cô ở chỗ ngồi bán đấu giá đột nhiên ngước mắt, bị đôi mắt xinh đẹp lóe ra thần thái của cô hấp dẫn. . . . . .

Một đôi con ngươi mỹ lệ đến mê người như vậy, lấp lánh ánh sáng quật cường không chịu thua, khiến cho lòng của anh, trong nháy mắt đó không khỏi nhảy nhảy một chút!

Nhưng chỉ là một thoáng nhìn kinh hãi đó, đầu óc anh liền hiện lên vô số hình ảnh về người kia ——

Vẻ mặt với cái lúm đồng tiền đẹp đến nhộn nhạo: hoặc vui mừng, sảng khoái; hoặc u buồn, bất đắc dĩ; hoặc thương cảm, bi thương. . . . . .

Chuyện qua đã nhiều năm, lần nữa được khơi lại trong cuộc sống của anh, vẫn như cũ khiến cho anh, động tiếc nuối!

Đáng tiếc. . . . . . Tất cả đều chỉ là ảo giác thôi!

Mặt mày trong trẻo lành lạnh, tâm đã nguội lạnh của người đàn ông sau một giây hoàn toàn đông lại. Ánh sáng lạnh lẽo từng chút từng chút hội tụ lại trong đáy mắt anh, tất cả rơi trên bóng dáng mảnh khảnh phía sau cánh cửa sổ thủy tinh kia.

Tinh cầu Chafee bốn mùa đều như mùa xuân, chỉ là trong ngày nhiệt độ chênh lệch giữa ban ngày và ban đêm khá cao. Thời khắc này Nam Thất Dạ, cả người đang không ngừng run lẩy bẩy ——

Nhưng, người đàn ông vẫn không vì vậy mà mềm lòng!

Cô, cần tiếp nhận giáo huấn như vậy.

Chỉ có đủ ác độc quyết tuyệt, anh mới có thể thuần phục được cô!

Anh là thượng tướng Gia Mậu • Dương • A Nhĩ Bá Đặc.

Thế giới của anh, sẽ không cho phép, có bất kỳ sự phản bội hay chút tỳ vết nào xuất hiện!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bả vai bị một lực rất mạnh nào đó đạp một cái, thân thể mảnh khảnh của cô gái nghiêng sang bên, trực tiếp ngã ra sàn nhà.

Thất Dạ miễn cưỡng mở cặp mắt to xinh đẹp kia ra, phát giác trời đã sáng choang. Ánh bình minh giống như cầu vồng, rải rác trên sàn nhà trơn bóng, làm nổi bật ra một tầng hoa mỹ sáng rỡ, đẹp đến cực hạn.

Một ngày mới lại tới!

Âm u, rét lạnh, đau đớn. . . . . . Hình như ở trong nháy mắt này cũng biến thành quá khứ!

Nhận thấy được có cái bóng âm u bao phủ xuống, cánh môi khô khốc của Thất Dạ lay động hạ xuống, liếc thấy trước mắt một đôi ủng da màu đen bóng lộn, trong lòng liền giật mình "Lộp bộp", lòng bàn tay nhanh chóng dùng sức vỗ xuống mặt đất, cô muốn nhanh chóng nẩy vọt lên.

Trong tình cảnh đó, cả người không còn chút sức lực nào, một chút nhiệt tình của cô đều làm không hơn!

Suy yếu té quỵ xuống đất, thở hồng hộc, tay chân cô hoàn toàn vô lực phản kháng, rất nhanh buông mình mềm nhũn gục xuống.

Bóng dáng to lớn thon dài mà gầy gò nửa ngồi, đầu ngón tay mượt mà của Gia Mậu nhất khẽ cười nâng Thất Dạ, mắt thấy dung nhan này vốn là xinh đẹp chịu đựng lễ rửa tội bởi gió sương lạnh cả đêm mất đi huyết sắc hơi tái nhợt, khuôn mặt lạnh lùng trầm xuống, ngôn ngữ lạnh lẽo từ môi mỏng khạc ra: "Xấu xí!"

Dùng hết khí lục đã không thể dùng nổi đẩy anh ta ra, con ngươi Thất Dạ ra sức mở lớn, hung hăng trừng mắt nhìn anh, cắn răng khạc ra một đơn âm tiết: "Cút!"

Âm thanh không lớn, ngắn ngủi mà đầy khí thế!

"Được!" môi mỏng của Gia Mậu nhếch lên, đáy mắt anh nổi lên ánh sáng lạnh tà ác.

Một giây kế tiếp, Thất Dạ liền thấy xương hàm bị anh ta khóa chặt.

Ngay sau đó, thân thể cao lớn của người đàn ông bỗng nhiên đứng lên, chân dùng sức hung hăng đá một cái vào bả vai của cô.

Thân thể Thất Dạ lập tức lộn mấy vòng, lồng ngực chống đỡ lên hàng rào lan can của ban công.

Quả thật là xứng đáng với từ "Cút" !

Trời cao, ở ngay trước mắt, cự ly không còn chút khoảng cách nào!

"A ——"

Thất Dạ thét lên một tiếng, hơi sức không biết ở đâu ra, nhưng toàn thân cảm giác huyết mạch cũng căng phồng, liền theo phản xạ nhanh chóng lật người lại, không nói lời nào ôm lấy cặp ủng da đen bóng của người trước mắt.

Gia Mậu khẽ cúi đầu, mắt thấy hai chân của mình bị cánh tay mảnh khảnh của Thất Dạ ôm chặt, mặt mày không khỏi nhẹ giương, môi mỏng khẽ nhêch lên thoáng hiện lên đường cong phúc hắc!
 

Bình luận

Back to Top