|
|

Chương 37: Tôi, Có Thể Thoả Mãn Em


Người phụ nữ ngây thơ ngu ngốc!

Đầu ngón tay dán sát vào lòng ngón tay mịn màng của cô gái, mày rậm Gia Mậu cau lại, đột nhiên năm ngón tay khẽ cong, nắm bắt lấy bàn tay mền của Thất Dạ, bao gồm ở trong lòng bàn tay, kéo cô ngồi xuống một bên.

Tim Thất Dạ đập mạnh và loạn nhịp, lúc kịp phản ứng thì phát hiện cái mông của mình đang ngồi ở trên đùi Gia Mậu. Mà cánh tay của anh nhốt chặt thân thể mảnh khảnh của cô, tay như ảo thuật liền xuất hiện một ống thuốc mỡ, anh nặn ra thuốc màu trắng ngà, bôi lên vết thương bần tím của cô, nhẹ nhàng xoa nhẹ mấy cái.

Mặt mày người đàn ông này u ám trước sau như một, đôi mắt thâm thúy này, giống như giếng cổ sâu không lường được, lành lạnh cô đơn, làm cho người ta sợ hãi.

Nhưng động tác của anh lại quá mức dịu dàng, làm lòng của Thất Dạ, không tự giác trầm luân trong đó.

Cô là cô nhi, từ nhỏ đã bị chiêu nhập vào trong tổ chức tiếp nhận huấn luyện đặc biệt. Từ khi bốn tuổi bắt đầu có trí nhớ, sinh mệnh cô cho tới giờ đều có huấn luyện viên nghiêm khắc, vĩnh viễn đều không thích ứng được tôi luyện nặng nề. Thủa nhỏ, chỉ cần huấn luyện có chút xíu sai lệch, sẽ bị huấn luyện viên trừng phạt nghiêm khắc. Càng về sau, cô rốt cuộc cũng có được năng lực tiếp nhận nhiệm vụ, nghĩ có thể thoát khỏi Luyện Ngục sống một cuộc sống khác thì lại trực tiếp nạp mạng.

Ừ, giống như thời khắc cô đều được dạy nên tự thân vì khách nhân chắn đạn lạc, sẽ có kết quả gì tốt đây?

Nguyện tưởng rằng như vậy sẽ trực tiếp chết đi, sao đoán được về sau tỉnh lại, cô lại hãm sâu vào một động ma khác.

“Còn đau không ?”

Bên tai, một giọng đàn ông chợt vang lên, chặt đứt suy nghĩ của Thất Dạ.

Cô nháy mắt, thấy khuôn mặt người đàn ông phóng đại gần trong gang tấc, hình dáng khắc sâu, thật giống như Quỷ Phủ thần công, hoàn mỹ đến không một tỳ vết nào, mặc cho ai thấy, chỉ sợ trong phút chốc hô hấp sẽ nhảy xuống nước tự tử đi.

Ngay cả người đàn ông này là một ác ma, nhưng lại không hao tổn gì bề ngoài xuất chúng của anh ta đánh vào cô.

Quả thật đẹp trai đến người khác phải nông nổi..... (còi: không hiểu gì hết á?)

Đúng là, thật xấu.

Tâm tư Thất Dạ muôn vàn hướng tới, chợt ngó nhìn trong mi mắt người đàn ông để lộ ra một tia ranh mãnh, má phấn ửng hồng, một mảnh sắc xinh đẹp, giống như xuân triều.

Cắn môi dưới, tưởng nghiêng mặt tránh đi hai tầm mắt hẹp dài nhìn chằm chằm vào mình của người đàn ông kia, cằm lại đột nhiên bị giữ chặt.

Bắt được đáy mắt cô lưu chuyển ra ngoài thần thái không được tự nhiên, Gia Mậu nhếch lên môi mỏng, khóe miệng tà khí nâng lên, lời nói mập mờ, phá vỡ không khí, từng chữ từng chữ, vô cùng rõ ràng: “Đụng phải háo sắc hả?”

A, bị anh bắt quả tang....

Thất Dạ khẽ run lông mi dài, cắn chặt cánh môi, tính toán liều chết không nhận.

Gia Mậu * Dương * A Nhĩ Bá Đặc, tên khốn kiếp, coi như anh biết đọc tâm thuật thì như thế nào, tôi hết lần này đến lần khác phải mạnh miệng giống như con vịt chết vậy, không để ý tới anh, anh còn có thể đem miệng của tôi mở ra hay sao?

Sắc mặt xẹt qua vẻ hài hước, con mắt Gia Mậu híp lại, đáy mắt dâng lên một tia lưu quang quỷ mị. Bàn tay dọc theo bả vai của cô hơi dùng lực chụp tới, anh gật đầu, giữa hô hấp, nghe sợi tóc của cô tản mát ra mùi hương hoa nhài thơm ngát, thoáng chốc, trái tim bị kéo chặt, vốn nên đáy mắt chẳng xao đáy mắt, có đợt sóng trồi lên mãnh liệt, kích tình mênh mông.

Môi mỏng khêu gợi, như trăng non cong lên, khóe miệng người đàn ông hạ xuống độ cong chói mắt, quả thật muốn đem ánh mắt lẩn tránh của Thất Dạ...

Không hiểu sao cổ họng cô khô khốc, thân thể mềm mại bị cánh tay sắt của anh giam cầm, nhiệt độ tăng lên.

“Tôi, có thể thỏa mãn em...”

Đôi môi mỏng của anh khẽ động, âm thanh thấp mê người phiêu du ở trong không khí thì cảm giác trước mặt Thất Dạ tối sầm lại, Cánh môi mỏng tuyệt mỹ như hoa anh đào, đã bị Gia Mâu hoàn toàn bắt lấy.
 

Bình luận

Back to Top