|
|

Chương 38: Một Cái Hôn Một Đời


Môi người đàn ông, mang theo ánh nắng ban mai, bộc lộ ra hơi thở tươi mát mà lạnh bạc, lúc mới đầu yên ắng, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai của anh, đẩy ra hàm răng trắng tiến vào trong khoang miệng của cô, Thất Dạ thấy tất cả thế giới đều xoay chuyển, hơi thở nóng rực đập vào mặt, như muốn đem đốt cháy cả người cô.

Đầu lưỡi Gia Mậu dịu dàng mà nóng bỏng, giống như linh xà khuấy đảo, nhiễu loạn, trằn trọc cọ xát lấy kích thích đầu lưỡi Thất Dạ. Trong lúc nhất thời, cô hoàn toàn bị khí thế bá đạo mãnh liệt của anh chấn nhiếp, mặt mày mê ly, như nhiễm đám sương, ánh mắt như nước, phong lưu chất chứa.

Trong lòng cô, đồng tử trong hốc mắt như nước mùa thu được chôn giấu dưới lông mi dày, tựa như hai khối thủy tinh nhỏ mê người, trong veo, ẩn ẩn thần thái giận dữ, đoan chính thanh nhã có một không hai, làm cho người ta nhịn không được phải cắn một cái.

Cánh tay dài vòng chặt bả vai của cô, anh nâng gáy của cô, cảm nhận được sơi tóc của cô như một loại tơ trơn thuận, lực tay tăng thêm, khiến khoảng cách cả hai càng gần hơn.

Thân thể, cách quần áo ma sát vào lồng ngực kiên cố của người đàn ông, cảm thấy trái tim đối hương đang không ngừng nhịp đập nhảy ra, tim Thất Dạ đập dồn dập, giống như “phù phù phù phù” thẳng tắp lên cao.

Trong miệng, đều là mùi vị đàn ông nhẹ dịu dành riêng của Gia Mậu, môi lưỡi của anh linh hoạt, mềm dẻo, hết lần này đến lần khác mút cắn lấy hơi thở ngọt ngào của cô, vô cùng tham lam muốn giữ lấy, để cho cô lĩnh giáo đến, hôn môi, cũng là một loại phương thức tuyên chiến.

Vì vậy, đáy lòng Thất Dạ cười nhạt một tiếng, mắt bỗng chốc mở rộng, lông mày thanh tú, hơi khơi lên. Cô bất cứ giá nào, hơi hơi mở ra đôi môi mềm mại, phối hợp động tác của anh, khẽ mutslieems láp đầu lưỡi của anh, đồng thời, cánh tay vòng qua cổ anh, dũng sức vòng chắc, lấy tư thế cậy mạnh không chịu thua để cho đầu lưỡi của mình xâm lấn trong miệng anh.

Người đàn ông đáng ghét, tôi muốn để cho anh xem, tôi cũng không phải dễ khi dễ. Hiện tại, là tôi cường hôn anh mà không phải anh cường hôn tôi.

Tiểu gia hỏa, khiêu khích anh?!

Nếu cô dám làm như vậy, thì sẽ phải có năng lực gánh chịu hậu quả.

Bờ môi Gia Mậu hơi vểnh, đáy mắt một tia triều quang gợn sóng chợt lóe lên. Đầu ngón tay anh ôm lấy cằm cô gái, mày kiếm nghiêng ngang, thân thể to lớn càng ra sức dán chặt vào thân thể mềm mại của cô, lúc đầu lưỡi cô cố gắng quấy rầy khoang miệng anh, mặt mày trầm xuống, nhanh chóng đóng lại cánh môi, giống như một cái khóa sắt, dùng sức khóa đầu lưỡi cô lại, lại tùy ý mút hương thơm mật dịch của cô.

Thất Dạ liền ảo não rồi.

Mẹ nó, cô đang hoài nghi, Gia Mậu là đang cố ý kích thích cô, dẫn dụ cô chủ động xuất kích, rồi ngồi thu ngư ông đắc lợi.

Không, đầu lưỡi của cô, bây giờ muốn thu về, làm thế nào cũng không thoát khỏi giam cầm của đôi môi anh, chỉ có thể mặc cho anh dùng sức trêu đùa, cho đến nóng lên, tê dại...

Eo, bị bàn tay to có lực của anh giữ lại, lồng ngực cũng bởi vị bị anh áp chế thật chặt mà nóng lên,hiệt độ cấp tốc lên cao, càng phát ra thứ kích thích trong cơ thể cô dâng lên một cảm giác lo lắng. Tiếng hít thở bên tai càng lúc càng nặng nề, quả thật trạng thái đã ái muội đến mị loạn.

Hai bên thân thiết quyết đấu hôn môi, hô hấp Thất Dạ đàn dần yếu ớt, hình thành xu hướng một bên thất bại.

Trạng thái đôi mắt Thất Dạ dần dần mông lung, mặt mày Gia Mậu chẳng những không có một chút mê ly, ngược lại có vẻ trong sáng thanh thản. Mày rậm của anh cuốn lên, hai mắt chiếu sáng, mút vào hơi thở mạnh yếu của cô, từ từ tăng thêm, đem đầu lưỡi cô, càng thêm xâm nhập cuốn hướng miệng của anh, làm cô, cơ hồ hít thở không thông.

Hai cánh tay mềm mại rũ xuống, thân thể Thất Dạ, dần dần suy yếu vô lực. Nếu như không phải cánh tay có lực của Gia Mậu ôm thật chặt eo của cô, chỉ sợ cô đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất.

Nhưng cái hôn này, mặc cho Thất Dạ muốn trốn tránh thế nào, tuy nhiên cũng không dừng lại được.

Giống như, muốn trải qua một thế kỷ, mới đủ để cho bọn họ triền miên, có điều dừng lại...
 

Bình luận

Back to Top