|
|

Chương 40: Người Đàn Ông Ti Tiện


Người đàn ông xấu xa, rõ ràng nói sẽ thu nhận cô, trên thực tế, đang ám chỉ cô, ngày nào đó không còn Gia Mậu che chở, cô chắc chắn không có kết cục tốt –

Thật tức cười, cho rằng như vậy là có thể hù cô ngã? Cô, Nam Thất Dạ là người sống sót được trong nước trong lửa, lại đã từng chết một lần, há có thể bị hắn dùng vài ba câu hù ngã?

Thất Dạ nhẹ nhàng bĩu cánh môi một cái, giả vờ vô tội chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp, quay về phía người đàn ông kia lạnh nhạt cười một tiếng: “Tác phong của điện hạ thật nhanh nhẹn, Nam Hi cảm ơn điện hạ thành toàn! Nếu ngày khác thượng tướng đại nhân ghét bỏ Nam Hi, Nam Hi cũng thật hi vọng được Điện hạ rủ lòng thương xót! Bất quá khi đó, chỉ sợ Điện hạ đã là vạn người ngưỡng mộ, Nam Hi xuất thân ti tiện, sợ là không xứng với điện hạ rồi!”

Lời xã giao, cô biết nói hơn ai hết.

Gia Mậu nghe vậy, hơi nhíu lông mày, đáy mắt có ánh sáng xoay chuyển, hình như là có ý tán thưởng cô gái này.

Ngay từ lần đầu tiên Tát Khắc Tốn thấy Thất Dạ, anh cũng đã dự liệu được Tát Khắc Tốn vô cùng có khả năng sẽ nói ra ý tưởng muốn Thất Dạ, vì vậy, anh đánh cuộc một lần. Khiến Thất Dạ đồng ý Tát Khắc Tốn, nhưng thật ra là lấy lui làm tiến, anh biết rõ Tát Khắc Tốn là một kẻ đa nghi, anh càng đẩy Thất Dạ tới bên cạnh hắn, đối phương liền sẽ càng cảm thấy nghi ngờ, sợ bị hãm hại, nên bỏ qua việc tiếp nhận cô. Nhưng không ngờ, lúc này Thất Dạ lại biết lợi dụng trí thông minh của mình, vài câu ít ỏi đã lưu loát hóa giải tình cảnh nguy hiểm này.

Tát Khắc Tốn không chỉ trời sinh tính đa nghi, càng thêm kiêu ngạo tự phụ, nếu Thất Dạ là cô gái bị anh vứt bỏ, Tát Khắc Tốn làm sao tiếp thu cô? Đồ bỏ đi người khác không cần, lại há có thể lọt vào mắt của Tát Khắc Tốn?

Xem ra, lần này, anh thật nhặt được một món đồ chơi thú vị rồi!

Ít nhất, trước mắt xem ra, trừ sợ độ cao và vô cùng quật cường ra, cô cơ hồ không có bất kì nhược điểm nào! Hơn nữa, đầu óc cô đủ linh hoạt để ứng đối với bất kì chuyện gì xảy ra, giữ bên người, sẽ không cảm thấy không thú vị!

Gia Mậu nghĩ trong lòng như vậy, mặt ngoài lại vẫn lộ vẻ bình thản, biểu cảm mà gương mặt này để lộ ra, là sóng nước chẳng xao vạn năm không đổi.

Thất Dạ biểu đạt ý của mình, lại cẩn thận lựa chọn ngôn từ nói với Tát Khắc Tốn. Vì vậy người đàn ông này dù tức giận trong lòng, cũng sẽ không tùy ý động cô –

Vạn người ngưỡng mộ, ý nghĩa của lời nói này, không phải là hắn sẽ trở thành một người cao cao tại thượng sao?

Cô nhóc này, vẫn biết thức thời!

Ánh mắt Tát Khắc Tốn tựa như điện, nguy hiểm quét qua Thất Dạ một cái, con ngươi màu xám tro, mang theo ánh sáng lạnh lùng mà sắc bén. Khóe miệng, lại nhếch lên một chút hình cung, ngón tay trắng nõn lại thon dài nhẹ nhàng mơn trớn xương hàm, ngoài cười nhưng trong không cười: “Cái miệng nhỏ nhắn của tiểu thư Nam Hi chỉ dùng để nói chuyện thì thật là đáng tiếc! Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc, cậu thật tính phúc, thật khiến người khác ghen tị chết!”

“Nếu điện hạ thích, có cơ hội, chúng ta cùng nhau nếm thử thì có làm sao?” Gia Mậu nhướng nhẹ mày, thái độ đích thị là không chút để ý.

“Vậy thì ... một lời đã định!” Tát Khắc Tốn mím nhẹ môi mỏng, ý vị sâu xa nhìn chằm chằm Thất Dạ: “Tôi muốn tìm hiểu, khi cái miệng nhỏ nhắn của tiểu thư Nam Hi hầu hạ cậu, là phía trên chặt hơn, hay phía dưới chặt hơn!”

Tôi hầu hạ anh XX, đồ đàn ông ti tiện!

Sắc mặt Thất Dạ trầm xuống, mười ngón tay để trên đùi liều mạng bấu chặt vào da thịt mới không kích động, nở nụ cười mà không trực tiếp dùng quyền cước với bọn họ.

Trong lòng, ngầm hạ lời nguyền, cầu nguyện hai người đàn ông này, tốt nhất một ngày kia, đều chết ở trong đám đàn bà, xem miệng của bọn họ, có còn hèn hạ thế không!
 

Bình luận

Back to Top