|
|

Chương 47: Tên Của Cô


Cũng không phải bên trong có sự vật kinh khủng gì làm Thất Dạ kinh ngạc, ngược lại những thứ kia quá mức xa xỉ, mới để cho cô ngoài ý muốn.

Từ phục sức tới giày dép, đồ trang sức, châu báu, thậm chí là đồ dùng súng ống đạn dược, đều nhất nhất đầy đủ hết.

Một cửa hàng cao cấp, bán chút gì đó cao quý là dễ hiểu, nhưng tinh cầu Chafee, chẳng lẽ bán súng ống đạn dược đều không phạm pháp?

Đột nhiên hồi tưởng lại lúc ấy mình qua đời sau xuyên không đến nơi quỷ quái này, thời khắc ở đại điện Kaloka nhận được hình phạt riêng, cô không có nhiều hơn phản kháng, cũng bởi vì những thứ giày vò người thân của cô là vũ khí hỏa lực hạng nặng. Nếu như bị đạn quét trúng, không chết cũng không còn nửa cái mạng.

“Tùy tiện chọn một bộ y phục thích hợp tham dự liên hoan bạn bè mặc lên, đừng quên chọn vũ khí mình thích mang theo.”

Giọng nói đạm bạc của Gia Mậu từ từ vang lên, đem suy nghĩ của Thất Dạ kéo trở lại. Cô nháy mắt, phát hiện cô gái dẫn bọn họ vào phòng đã sớm biến mất, bên trong phòng, duy chỉ còn lại hai người bọn họ. Người đàn ông liếc cô, trước mắt đạm bạc, điệu bộ lười biếng.

Tâm thần Thất Dạ ngưng tụ, con ngươi khép hờ dựng lên: “Mang vũ khí?”

Để cho tay cô cầm vũ khí, lá gan của người đàn ông này cũng quá lớn nhỉ? Chẳng lẽ, anh ta thật sự không sợ, cô lại đột nhiên ở sau lưng bắn anh ta bị thương, bắn anh ta chết sao?

“Ừ.”

Gia Mâu ưu nhã ngồi vào ghế sofa, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt, ánh mắt màu hổ phách, có thể thấy một tia thần thái không kiềm chế được. Môi mỏng của anh nở ra nụ cười xấu xa tà ác, âm thanh tựa như gió nhẹ lay động tiếng tiêu, vẻn vẹn một âm tiết, liền thành một cỗ khí phách tự nhiên, làm người ta cảm phục.

Con ngươi đen như mã não lúng liếng trợt tầm thường chuyển động mấy vòng, má phấn Thất Dạ khẽ nhúc nhích, dịu dàng mỉm cười, như ngọc lưu lại ánh sáng, dập dờn ra bộ dáng thướt tha: “Thượng tướng đại nhân, không phải anh muốn dẫn tôi đi phủ đệ thượng tướng Ngõa La Luân sao? Để cho tôi mang vũ khí đi làm cái gì?”

Cô đối với sự lui tới của quan quân tinh cầu Chafee hoàn toàn xa lạ, choáng Gia Mậu này nha, để cho cô mang vũ khí đi đến nhà nột tướng quân, không phải là muốn hãm hại cô chứ?

“Thế nào, sợ tôi hại cô?”

Thử dò xét đối với cô, mày dậm Gia mâu chỉ hơi nghiêng, lười biếng hỏi thăm.

Quỷ mới biết anh đang nghĩ cái gì.

Bị anh nhìn thấu tâm tư, Thất Dạ cũng không thấy áy náy, ngược lại ưỡn thẳng sống lưng, ho nhẹ một tiếng: “Thương tướng đại nhân bí hiểm, Nam Thất Dạ không thể không gây trở ngại.”

“Nam Thất Dạ?!” Dôi mắt Gia Mậu bắt đầu khởi động, cặp mắt kia, như những ngôi sao lấp lánh trong bầu trời đêm, sáng ngời chói mắt, tự dưng có thần thái cuồng dã mà mị hoặc: “Tên của cô?”

“Vâng.” Thất Dạ cũng không kiểu cách, đạm bạc nói: “Tôi không phải cái gì Nam Hi trong miệng anh, tôi đi không đổi tên ngồi không đổi họ, vốn tên chính là Nam Thất Dạ.”

Giọng nói cô gái uyển chuyển lưu loát, giống như cao sơn lưu thủy (cao như núi dài như sông), thuận theo tự nhiên.

Đầu ngón tay hoàn mỹ lướt qua cằm, gương mặt tuấn tú tuyệt mỹ của anh, tao nhã không hai, môi mỏng khéo léo khẽ mở, thì thầm nói, ý vị sâu xa: “Quả nhiên...”

“Quả nhiên?” Thất Dạ nghi ngờ, đầu lông mày nhéo một cái: “Có ý tứ gì?”

“Không có việc gì.” Vẻ mặt Gia Mâu khôi phục trước sau như một, đạm bạc liếc cô gái, nhỏ giọng mà nói: “Thay quần áo đi.”

Thất Dạ biết từ trong miệng anh cũng không nói ra cái gì, chỉ có gật đầu. cô xoay người, nhìn vòng quanh bốn phía một phen, nhìn trúng một bộ quần áo liền thân mauc xanh dương nhạt. Thiết kế này tương đối khá, lấy đường cong hoàn mỹ, đem cả bộ quần áo giản lược lưu loát, nhưng lại không mất đi đại khí hoa mỹ.

Cô đi tới lấy bộ quần áo kia xuống, hướng về phía Gia Mậu cười nói: “Tôi muốn bộ này.”

Ánh mắt Gia Mậu tối sầm lại, tầm mắt nhìn chằm chằm cô, hồi lâu, chợt đứng lên, bước tới gần cô.
 

Bình luận

Back to Top