|
|

Chương 48: Thay Quần Áo Trước Mặt Anh


Gia Mậu đến gần, mang tới khí thế quá mức to lớn, làm Thất Dạ không tự chủ được lùi về phía sau một bước. Cho đến khi, sống lưng dán vào vách tường lạnh lẽo, không còn đường để trốn, cô mới cắn môi dưới, giương đôi mắt yếu ớt nhìn chằm chằm người đàn ông kia: “Dựa vào gần vậy làm cái gì?”

“Thích cái này?” Gia Mậu không đếm xỉa đến sự phòng bị của cô, giam cô trong khoảng trống giữa thân thể cao lớn của anh và vách tường, nghiêng mắt nhìn dọc theo cái áo trong tay cô ánh mắt mang theo hơi thở lạnh lùng: “Thấy những thứ khác chướng mắt sao?”

Những cô gái khác, khi đi gặp mặt bạn bè, bình thường đều sẽ chọn những bộ quần áo lộng lẫy để mặc, để thể hiện bản thân không tầm thường, không ngờ cô gái này lại giống người ấy, đều thích những thứ quần áo và trang sức đơn giản thuần túy. Có lẽ, cũng đều cùng một dạng người như người ấy, đều không thích khoe khoang!

“Là anh tự nói cho tôi tùy tiện chọn một cái, tôi muốn cái này, anh sẽ không đổi ý chứ?” Hắn dựa vào quá gần, hơi thở kiên cường nồng đậm đặc trưng của đàn ông phả vào mặt, áp lực khiến trái tim của Thất Dạ như bị thắt chặt lại. Cô khẽ cắn môi dưới, bả vai co rút lại, níu chặt lấy áo: “Đừng nói chuyện không tính toán gì hết!”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái hiện vẻ chán ghét, bao phủ băng tuyết. Ngũ quan của cô tinh xảo khéo léo, gương mặt trắng mịn nổi lên một tầng ửng đỏ, đôi môi hơi vểnh lên, như nụ hoa phấn hồng đang chớm nở, ý xuân dồi dào. Phong thái đó, còn hơn cả hàn mai tuyệt tác kiên cường nở rộ trong gió tuyết, chỉ cấn liếc mắt một cái, liền khiến người ta say đắm! Thân hình của cô thanh tú, dưới ánh đèn sáng ngời trong nhà lại càng được tôn lên, bao phủ bởi khí chất lạnh nhạt tự nhiên, thanh thuần thoát tục. Mê hoặc lòng người nhất, chính là hơi thở thanh khiết tự nhiên tản mát ra trên người cô, thấm vào ruột gan, xương cốt!

Trong đời đã gặp không ít những cô gái có phong thái mê người, nhưng cực ít có người thanh lệ đến mức dường như không hề nhiễm bụi trần như cô, có thể hấp dẫn tầm mắt của Gia Mậu nhìn cô từ trên xuống dưới! Đối với việc trong lòng đột nhiên nổi lên ý niệm muốn phá hủy đi bộ dáng thuần túy không màng danh lợi này của cô, anh có chút ngoài ý muốn. Có điều, anh là người có năng lực tự kiềm chế rất mạnh, chỉ trong chốc lát, cũng đã thu lại tâm trạng của mình, ngón tay dài khéo léo nâng cằm cô lên, nảy sinh ý định ác độc cắn vào đôi môi mỏng hơi vểnh lên của cô, đến khi đầu lông mày của Thất Dạ nhíu chặt lại lạnh lùng trừng anh, ánh mắt tỏa sáng liếc đôi môi mọng đã thấm vài tia máu của cô, nhàn nhạt tuyên bố: “Trong từ điển của tôi, không có hai chữ đổi ý!”

Tên đàn ông xấu xa, đã đồng ý như vậy, vì sao còn vô cớ cắn cô làm gì? Cảm giác như anh ta muốn làm cho hả giận –

Thất Dạ tức giận trong lòng, lại bởi vì khuôn mặt nhỏ nhắn bị Gia Mậu khống chế mà không dám có động. Khóe miệng cô co giật: “Thượng tướng đại nhân, xin cho tôi thêm thời gian thay quần áo!”

“Cô thay đi!” Gia Mậu buông lỏng ngón tay đang nắm cằm cô, chân dài khẽ lui về phía sau nửa thước: “Nhanh!”

Thất Dạ gật đầu, mu bàn tay nhẹ nhàng chùi dọc theo cằm, nhẹ xua đi hơi thở đàn ông, nhìn xung quanh, nhưng không thấy có bất kì phòng thử đồ nào, không khỏi đưa mắt về phía Gia Mậu, nhíu mày.

“Thế nào?” Gia Mậu miễn cưỡng hỏi thăm.

“Thay ở đây?” Mặt của Thất Dạ xị xuống.

“E hèm!”

“Vậy anh ... Không ra sao?”

“Có cần thiết không?” Gia Mậu khẽ nghiêng người dựa bả vai dọc theo vách tường, đôi tay ưu nhã khoanh trước ngực, mặt bình tĩnh: “Cởi đi!”

“Tôi phải thay quần áo trước mặt anh sao?” Thất Dạ không vui la ầm lên, khuôn mặt nhỏ nhắn xung huyết đỏ bừng, nổi giận nói: “Không thể nào!”

Đánh chết cô cũng không cởi áo, tháo dây nịt ở trước mặt hắn!

“Cô có hai lựa chọn!” Mắt thấy lông mày đen nhánh của cô hiện lên dáng điệu thẹn thùng động tình, khóe miệng Gia Mậu chậm rãi nhếch lên, thành vòng cung gian tà tùy ý một cách không hề che dấu, môi mỏng bật ra thành lời, lười biếng lạnh nhạt, nhưng từng câu từng chữ đều mang theo cường thế như ác bá: “Một, tự mình thay; hai, tôi thay giúp cô!”
 

Bình luận

Back to Top