|
|

Chương 49: Trước Ngực Chợt Lạnh


Những lựa chọn mà Gia Mậu đưa ra, không thể nghi ngờ đều khiến cho Thất Dạ vô cùng tức giận. Dù là chính cô thay quần áo hay là Gia Mậu giúp cô thay thì không phải cô đều bị anh ta nhìn thấy hết sao? Loại chuyện như vậy, cô không thể nào tiếp nhận được!

Khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp, đoan trang vừa nhấc lên, đầu lông mày nhíu lại, hai má của cô khẽ phồng lên, đôi mắt trong suốt rõ ràng mang vẻ oán trách, đôi môi đỏ như chu sa hé mở để lộ hàm răng trắng, lạnh lùng nói: “Tôi cự tuyệt!”

“Hở?”

Tóc mái đen bóng lộn xộn dán lên trên đôi mày kiếm anh tuấn khẽ nhướng lên, hàng mi dày cũng không dấu được khí thế sắc bén tỏa ra từ đôi mắt hẹp dài của Gia Mậu, đôi môi mỏng hơi nhếch lên, độ cong hoàn mĩ lộ ra một chút ý lạnh. Thời điểm đơn âm tiết đó trầm bổng lan đi trong không khí, thân thể to lớn thon dài của anh ta đã đến gần, giống như con báo đang săn mồi, động tác nhanh nhẹn mà mạnh mẽ, trong nháy mắt liền bắt được con mồi nhỏ là cô!

Cằm bị đầu ngón tay mượt mà nhưng có lực của anh giữ chặt, cảm nhận được trên thân thể người đàn ông này phát ra tầng tầng lớp lớp khí thế lồng lộng nhưng bá đạo, tim của Thất Dạ khẽ xao động, khuôn mặt nhỏ nhắn kiều diễm xinh đẹp như đóa hoa anh đào trong lúc vô tình mà khe khẽ nhíu lại.

Người đàn ông khí thế to lớn, thân như cây ngọc, một lần nữa áp chế cô gái dọc theo vách tường, vóc người cao lớn, giống như kẻ săn mồi trong đem tối, hoàn toàn che lấp ánh sáng, làm Thất Dạ cảm thấy toàn bộ thế giới này, cũng như lọt vào giữa trong sự u ám!

Trong không khí, có một hương vị vắng lặng, thật giống như đang thể hiện rõ ràng, bản tính ác ma của người đàn ông này, có lẽ sẽ hết sức căng thẳng!

“Cô, có thể cự tuyệt được sao?”

Thời khắc âm thanh không mang theo một chút độ ấm nào bật ra từ đôi môi mỏng của người đàn ông này một lần nữa, cổ tay của anh nâng lên, cánh tay tản ra khí thế bành trướng hướng về phía Thất Dạ, đầu ngón tay hoàn mỹ như ngọc, hướng về phía nút cài trên áo cô!

Thật ra thì, động tác của anh rất là thong thả ung dung, tuyệt không thô bạo, lại làm cho trái tim của Thất Dạ, không hiểu sao lại run rẩy!

Loại không khí này, quá mức không tầm thường!

Tiếp tục như vậy nữa, cô nhất định sẽ hỏng mất –

Lòng bàn tay đè mạnh lên mu bàn tay anh, giọng nói của Thất Dạ căng thẳng, tựa như tên sắp rời cung: “Tôi tự thay!”

“Tự thay? Ha ha!”

Tiếng cười nhẹ vang lên bí mật mang theo ý chế nhạo, cùng với câu nói kia trở thành âm thanh duy nhất trong không gian, môi mỏng của Gia Mậu mang một nụ cười tà ác xấu xa, hai hàng mày rậm đen nhánh nhẹ nhướng lên, trong lời nói, dâng lên một tầng gợn sóng, cong cong, giống như một vầng trăng mới nhô lên trong đêm tối, khiến cho đôi mắt bình tĩnh của anh được điểm xuyết thêm ánh sáng mê người.

Qua khóe mắt nhìn thấy được bộ dáng ngoài cười nhưng trong không cười của người đàn ông này, Thất Dạ cảm thấy trong lòng rung động.

Người đàn ông này, quá mức chói mắt, khuôn mặt tuấn mĩ tuyệt luân, giống như được một bảo đao tỉ mỉ khắc họa thành, góc cạnh rõ rang, khiến người khác nhìn phải lóa mắt, khí thế bễ nghễ thiên hạ, đủ để khiến cho không ai có thể bỏ qua!

Trong sự giễu cợt của anh, Thất Dạ cứ đứng ngây ngốc như vậy trong phút chốc, rồi đột nhiên dùng sức vỗ cổ tay của anh, dùng sức nghiến răng, vẻ nặt, có thể thấy được vài phần xấu hổ, nói: “Đúng, tự tôi thay, cút sang một bên!”

“Cơ hội chỉ có một lần, cô cho rằng... Hiện tại, còn đến phiên cô làm chủ sao?”

Gia Mậu cười, mặt mày tựa như tranh vẽ, tác phong rõ ràng rất nhanh nhẹn, bản chất ác ma tự nhiên vốn có lại biểu hiện ra ngoài vô cùng tinh tế.

Một giây tiếp theo, Thất Dạ cảm thấy trước ngực chợt lạnh –

Thì ra, người đàn ông này trực tiếp xé rách áo cô. Một mảng lớn da thịt trong suốt, trơn bóng như tuyết bị phơi bày ra ngoài, bị hơi thở trong trẻo bao vây xung quanh đánh tới, khiến cả người cô nổi lên từng mảng da gà!

Điểm chết người chính là, bộ ngực xinh đẹp tròn trịa dưới lớp áo ngực, giờ phút này cũng bởi vì bị gió mát xâm nhập, tựa như hồng mai nở rộ, đứng lên sừng sững bất khuất!
 

Bình luận

Back to Top