|
|

Chương 50: Lưu Manh


9.68%; color: #09000a">50. Lưu manh

"Lưu manh!" Thất Dạ chỉ dùng hai giây liền phản ứng kịp, cô thấp giọng chửi một câu, một cánh tay bảo vệ trước ngực, một tay nhỏ bé khác giơ lên, trực tiếp muốn đánh về phía gò má của Gia Mậu.

Không ngờ, tay ở giữa không trung bị bàn tay to lớn của người đàn ông cầm giữ.

Gia Mậu dùng sức xé ra cánh tay nhỏ bé khác kia của cô, chỉ cần một tay đem hai cổ tay của cô đính lại trên tường, cặp mắt sắc bén, từ trên cao nhìn xuống, dọc theo thân thể phía trước của cô gái, lướt xuống từng chút từng chút một ——

Trên người, vẫn còn dư lại đồ lót, nhưng bị cặp con ngươi ý vị sâu xa của anh ta nhìn lên nhìn xuống đánh giá, Thất Dạ vẫn cảm thấy toàn bộ quần áo của mình đã bị ánh mắt của người đàn ông kia bóc trần, chân chính cực kỳ giống nữ đày tớ, cả người trần truồng ** mặc cho anh ta quan sát!

Đáy lòng dâng lên cảm giác khuất nhục cực kỳ nồng đậm, gò má cô nhuộm đỏ, lồng ngực kịch liệt phập phồng, mười ngón tay siết chặt thành nắm đấm, không nói lời gì, liền nhắc đầu gối muốn đánh vào háng của người đàn ông, ý định muốn thoát khỏi khống chế của anh ta!

Đáng tiếc, loại thua thiệt này Gia Mậu ăn một lần rồi, há có thể lại cho phép cô càn rỡ thêm một lần nữa?

Anh cười nhạt một tiếng, ở thời khắc một gối của cô gái cong lên, bàn tay đột nhiên dùng lực ngắt một cái cổ tay của Thất Dạ, tránh thoát công kích của cô xong, đầu gối dùng sức đụng một cái vào rốn của cô.

"Rắc, rắc ——"

Xương cổ tay giống như là bị trượt ra khỏi vị trí, Thất Dạ chợt cảm thấy cả người cũng đau đớn tê dại, đầu gối của Gia Mậu chỉa vào bụng, một trận đau đớn dọc theo tuyến thần kinh nhạy cảm của thân thể không ngừng dâng trào, rồi chui thẳng vào trái tim, khiến cho hô hấp của cô cũng dừng lại vài giây.

Cô kêu đau một tiếng, cả thân thể cũng mềm nhũn, eo thon mềm yếu, vô lực muốn ngã xuống đất.

Cánh tay dài của Gia Mậu đúng lúc níu lấy bả vai của cô dùng lực khẽ kéo, đem thân thể mảnh khảnh của cô vớt vào trong ngực. Mắt thấy trên trán cô thấm ra giọt giọt mồ hôi lớn chừng hạt đậu trong suốt, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tuyệt trần nhíu chặt, đồng tử của anh tối sầm lại, ánh sáng lạnh nguy hiểm bắn ra, giọng nói lạnh nhạt đến đủ để hủy thiên diệt địa: "Không biết tự lượng sức!"

Đúng, cô quá mức không biết tự lượng sức mình, nghĩ rằng bằng vào bản lĩnh nhanh nhẹn của mình, hoàn toàn có thể cùng anh ta chu toàn một phen, nào có thể đoán được, chỉ là trò cười cho anh ta!

Thân thể vô lực tựa vào trong ngực của người đàn ông, Thất Dạ hơi thở thô gấp, bộ ngực cao vút phập phồng lên xuống, đường cong hoàn mỹ. Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú thuần túy tái nhợt mất đi huyết sắc, trong đáy mắt, một mảnh chán nản, bộ dáng tổn thương như vậy, khiến Gia Mậu có chút khống chế không được bản thân, thiếu chút nữa nâng bàn tay lên bóp chết cô!

Chỉ là, ở thời khắc cô gái quay môi về phía anh cười lạnh nói ra một câu, thì loại tâm tư kia hoàn toàn biến mất.

"Con mẹ nó, tên khốn kiếp, ngươi trực tiếp giết ta đi!"

Rõ ràng đang ở trong hoàn cảnh xấu, nhưng đáy mắt này vẫn là trước sau như một lóe ra ánh sáng quật cường không chịu thua, ánh mắt vốn là hơi nghi ngờ mông lung, cũng thoáng chốc trở nên lấp lánh trong trẻo!

Có thể là khi anh Gia Mậu • Dương • A Nhĩ Bá Đặc bày ra bộ dang hiếm gặp với người khác kia, cô ngược lại thời khắc đó cũng duy trì loại biểu hiện cường hãn, thái độ cao ngạo lạnh lùng như thế, khiến cho anh không thể không lau mắt mà nhìn!

"Con người thú vị như vậy, tôi làm sao sẽ nỡ giết cô chứ!"

Môi mỏng nhàn nhạt nhếch lên, khóe miệng Gia Mậu khẽ nhếch, đường cong trương dương tà tà xinh đẹp không kềm chế được. Anh vòng tay qua eo bế cô lên, đi về phía ghế sa lon ở bên cạnh, đặt cô ở phía trên, đầu ngón tay nắn nắn cổ tay cô, cô ấy là bị trật khớp, nhẹ nhàng xoa lấy hai cái, sau đó bỗng chốc dùng sức đẩy.

"A a a ——"

Thất Dạ đau đớn đến eo ếch cũng nẩy lên, cả người lật qua ngồi dậy. Cô cúi đầu, nảy sinh ác độc há mồm liền dọc theo mu bàn tay Gia Mậu cắn.

Cô gái đau đớn vì bị nắn xương, đổi lấy da thịt Gia Mậu cũng in hằn vết răng. Mà thời khắc cánh môi Thất Dạ mở ra, trong lỗ mũi ngửi thấy mùi tanh ngọt, đủ để cho hô hấp của cô, cũng dừng lại!

Ông trời, lại không kiềm chế đi trêu chọc ác ma này. Chỉ sợ lần này, cô chết chắc rồi!


 

Bình luận

Back to Top