|
|

Chương 53: Âm Tình Bất Định


Ra tay phát súng kia, mong đơi đau đớn lại chưa từng truyền đến, trừ cảm thấy vị trí huyệt thái dương hơi chấn động ra, Thất Dạ chẳng hề cảm nhận được bất kỳ dấu hiệu tử vong nào của mình cả.

Ngược lại là âm thanh châm biếm của người đàn ông, kích thíc khiến da đầu cô run lên.

“Cô gái ngốc, không có sự cho phép của tôi, đến cả tư cách nghỉ đến cái chết cô cũng không có.”

Thất Dạ chấn động trong lòng, đầu ngón tay lần nữa dùng sức nắm mấy cái khuy, lại phát giác kết quả đều giống nhau: trong lòng súng, căn bản cũng chưa có đạn bay ra.

Chẳng lẽ lúc anh ta đoạt súng, đã nhanh chóng hủy đi toàn bộ đạn? Tốc độ kia, không khỏi cũng quá nhanh đấy nhỉ?

Bị đùa giỡn như thế, Thất Dạ cau mày, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo hiện lên vẻ ảo não. Cảm thấy vị trí gáy chợt nhẹ nhõm, biết ủng da của anh đã rời đi, cô cắn chặt hàm răng, ngẩng đầu, đôi mắt trong suốt hung hăng nhìn chằm chằm anh, trong mắt sáng, là khí thế không chịu thua trước sau như một, nổi giận nói: “Khốn kiếp, khi dễ phụ nữ.”

“Người phụ nữ dám ra tay với tôi. Cô... là người đầu tiên.” Thân hình thon dài của Gia Mậu ngồi xổm xuống, đưa bàn tay giữ chặt khuôn mặt nhỏ nhắn chưa đủ lớn bằng chừng bằng bàn tay, mắt thâm thúy màu hổ phách, một mảnh tối vắng lặng bay lấp lánh mà qua: “Thật có dũng khí.”

“Lão nương còn sợ anh hay sao.” Thất Dạ hừ lạnh, gương mặt dùng sức vung, cố gắng tránh anh đụng vào. Nhưng sức không đủ, ngược lại càng bị anh siết chặt. Trên trán cô nhăn thành hình chữ “sông”, cắn môi dưới, không dám phát ra tiếng kêu đau.

Làm quân nhân chánh giới cao cao tại thượng vương giả, Gia Mậu thường xuyên có thể nhìn đến sự kiên cường của quân nhân, mà nếu cô như vậy, dám ở trước mặt mình lỗ mãng, thậm chí khiêu khích mình, đừng nói là một cô gái nhỏ, chính là sĩ quan cao cấp, anh cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua.

A, đây là một cô gái nhỏ, cái loại phong cách quật cường thà chết chứ không chịu khuất phục, một mặt còn thật sự đem đáy lòng âm u nhất của anh xốc ra ngoài, làm hứng thú của anh đối với cô, tăng gấp bội.

Cô muốn chết, anh liền cố tình để cho cô còn sống.

Cô muốn chạy trốn khỏi anh, anh sẽ phải từ đó đem cô giam cầm bên người, thuần phục cô, để cho cô không còn nơi để trốn.

Anh nghĩ muốn, vô luận là người, tài, vật, quyền, không gì không thể bỏ vào trong túi.

“Rất tốt.” Môi mỏng khêu gợi bật ra một nụ cười nhạt nhẽo, đuôi lông mày Gia Mâu bay xéo, đầu ngón tay níu lấy sau cổ áo cô, đem cả người cô nhấc lên, ném hướng ghế sa lon.

Đang lúc Thất Dạ cho là ác ma kia muốn biến đổi phương thức giày vò mình, Gia Mậu lại quay người sang, từ một bên cầm một bình thủy tinh nhỏ lộn trở lại, nửa ngồi bên người cô.

Cánh tay bình thường trơn bóng trắng muốt như ngọc bị anh bắt được, Thất Dạ lạnh lùng trừng mắt, vốn định dùng sức đem nó từ trong tay Gia Mậu rút ra ngoài, nhưng đối phương hơi sức quá lớn, năm ngón tay giống như vóng vuốt chim ưng đang săn được con mồi, đem cô kiềm chế gắt gao, căn bản thoát không được.

Mà việc làm kế tiếp của Gia Mậu, để cho cô trong nháy mắt mở rộng tầm mắt....

Người đàn ông kia, mở nắp bình, đem chất lỏng lạnh lẽo bên trong đổ xuống cổ tay cô, sau đó lấy lòng bàn tay xoa thử, động tác nhẹ nhàng, lực vừa phải, làm Thất Dạ hoàn toàn không có cảm giác đau đớn.

Anh... lại giúp cô bôi thuốc?!

Thất Dạ như trong mộng, đáng tiếc thuốc nước lạnh lẽo thấm vào da thịt, bởi vì đầu ngón tay Gia Mậu ma sát mà từ từ trở nên nóng bỏng, cô hiểu mình đang sống ở thực tế.

Ma quỷ này, thật là âm tình bất định, một hồi gió một hồi mưa, quả thật chính là một đại biến thái.

Khi cô gái rơi vào khốn hoặc thì bàn tay Gia Mậu chợt dùng sức đẩy cô, ma chưởng trực tiếp đem quần áo trên người cô kéo xuống....
 

Bình luận

Back to Top