|
|

Chương 54: Vì Sau Này Cuộc Sống Tăng Thêm Một Chút Thú Vị


“Anh làm gì thế?” Mặc dù giờ phút này cả người đều mệt mỏi, nhưng y phục bị kéo rơi, Thất Dại trời sinh nhạy cảm phản ứng nhanh chóng. Cô co rúc bả vai, lòng bàn tay níu lấy y phục muốn lần nữa đặt lại lên thân thể mảnh mai trắng muốt, bàn tay Gia Mậu đúng lúc cản trở cô. Cô trợn tròn đôi mắt, mắt lạnh quét về phía anh, mặt tràn đầy tức giận: “Hạ lưu bại hoại.”

Vẻ mặt Gia Mậu đạm bạc, đôi mắt xinh đẹp kia chỉ tốt ở bề ngoài nghiêng nhìn cô một cái, binhg tĩnh đẩy cánh tay cô ra, thân thể cao lớn đến gần, cầm lên bình thủy tinh nhỏ, đem thuốc nước kia dọc theo vị trí té xuống ở bụng cô.

Chất lỏng lạnh lẽo thấm vào rốn, một cảm giác mát mẻ sảng khoái trong người chậm rãi lan tràn ra, đầu gối vốn bị anh đụng chạm vết thương tím đen, đau đớn lập tức giảm bớt không ít...

“Thương tổn, nhất định phải trị tận gốc.”

Lòng bàn tay người đàn ông đặt lên da thịt mềm mại tinh tế của cô gái, mặt mày cạn dương, mắt đen thâm thúy, giống như dò xét, tầm mắt rơi vào khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tuyệt trần như hoa quỳnh của cô gái, gương mặt ung dung thanh tao lịch sự, bộ dáng siêu dật tiêu sái, thật giống như thương thế của cô gái kia, cùng anh căn bản không có nửa điểm quan hệ, ngược lại, cực kì giống như đại thầy thuốc cứu sống, khuyên giải cô bệnh nhân phải nghe lời.

Anh đi XX ấy!

Thất Dạ cắn chặt hàm răng oán thầm, nhưng bởi vì bị bàn tay anh khẽ vuốt xoa vùng bụng nón nà như tuyết mang đến cái loại cảm giác tê dại, chọc cho dáng nhỏ thướt tha thon thả hơi giãy dụa khó chịu, một đôi tay thon nhỏ lắm thảnh quyền, má đào đỏ thắm như rạng mây, đáy mắt một tia sắc thái ngơ ngẩn xẹt qua, hô hấp hơi trầm xuống.

“Đau không ?”

Đầu ngón tay Gia Mậu đột nhiên dừng lại động tác, thật giống như quan tâm sủng vật mình yêu thích, thấp giọng ngâm. Con mắt anh tựa như biển sâu, lông mi dày như được chải bay dựng lên, khuôn mặt tuấn lãng đẹp trai này, một cỗ thần khí thanh tú phong vận không cần nói cũng biết.

Đây không phải là nói nhảm sao?

Môi anh đào của Thất Dạ khẽ mở, vốn muốn nói chút ngôn ngữ khó nghe, nhưng nghĩ lại, nếu như không muốn bị người đàn ông như ác ma này hành hạ, thái độ mình phải buông xuống, làm bộ thuận theo anh ta một chút tốt lắm. Vì vậy, khóe miệng cô nhẹ nhàng nhếch lên, bình tĩnh bình tĩnh lên tiếng: “Không đau.”

Xem anh choáng nha còn có thể muốn nghĩ ra cách gì tiếp tục dày vò tôi.

“Tính khí đùa bỡn, hả?”

Gia Mậu cười, hình ảnh trong đôi mắt đen chồng chất, một bộ dáng thâm tình dật thái.

Thất Dạ tự giễu nhẹ xuy, cười khẩy nói: “Sao dám.”

“Bế ngốc.”

Lòng bàn tay Gia Mậu dọc theo đường cong là lướt cuẩ lông mày chậm chạp rời lên trên, động tác chậm rãi, lại chọc cho hông Thất Dạ ức chế không ngừng được một trận run rẩy.

Không biết anh ta lại muốn làm cái gì, cô chỉ có thể tạm thời cắn răng ẩn nhẫn, yên lặng xem xét.

May mà, Gia Mậu chỉ lật lại người cô, giúp cô lau sau lưng nơi bị anh giẫm lên bị thương.

Động tác dịu dàng trước sau như một, cực kì giống bồ tát phổ độ chúng sinh, hướng cô ban phúc.

Này choáng nha, đầu óc thật xấu xa!

Xét thấy Gia Mậu thay đổi thất thường, tâm tư của Thất Dạ chỉ có thể như thế.

“Tốt lắm.” Rất nhanh, Gia Mậu liền giúp cô kéo áo lên, đem cô mặt lật lại hướng anh, vẻ mặt bình thản ung dung, đạm bạc nói: “Rất nhanh là có thể tốt.”

“Như vậy, tôi là nên hướng đại nhân nói một tiếng cảm ơn chứ?” Mặt Thất Dạ tràn đầy ánh sáng lạnh, nhỏ giọng đùa cợt.

“Không cần.” Lông mày Gia Mậu như ngọn núi bất động, đầu ngón tay nắm cằm của cô, cúi đầu xuống đôi môi mỏng hơi có vẻ khô khốc của cô hôn một cái, giọng nói y hệt tiếng đàn khoan thai bật thốt lên: “Tạm thời chưa cho cô thật tốt, bất quá là vì cuộc sống sau này của tôi tăng thêm một chút thú vị thôi.”
 

Bình luận

Back to Top