|
|

Chương 66: Cao Thủ So Chiêu


“Thì ra cô gái nhỏ của tôi với Nam thành chủ có thù oán hay sao? Tuy nói cô ấy chỉ là một nữ đầy tớ, nhưng Nam thành chủ cũng không có cần thiết khiến nhiều người đàn ông đến ép buộc cô ấy chứ? Nói như thế nào thì, cô ấy hiện nay là người của Gia Mậu-Dương-A Nhĩ Bá Đặc tôi.”

Cánh tay buộc chặt thân thể mảnh mai nửa nằm ở trong ngực anh, ngôn ngữ lạnh bạc từ người đàn ông này từng chữ từng chữ thấm ra, tỉnh táo, rõ ràng mà có trọng lực, để cho những người đàn ông cao lớn quanh mình hai mặt nhìn nhau, nhất tề ngưng hướng Nam Tuyệt Hiêu, chính là không được anh ta cho phép, tất cả đều không dám có động tác gì.

Cùng bọn họ hoảng hốt luống cuống bất đồng, giờ phút này Thất Dạ lại cảm thấy cánh tay người đàn ông đang để trên eo cô gần như đem cô siết chết. Cô cắn răng, lòng bàn tay nắm thành quả đấm, liều mạng siết chặt, mới không mất khống chế hướng về phía anh giận dữ mắng mỏ, để cho anh nhanh lên một chút buông mình ra.

Mà đương sự bị cô oán hận, đối với gương mặt nhỏ nhắn vặn vẹo, cắn răng nghiến lợi âm thầm nguyền rủa anh làm như không thấy, chỉ lo nghiêng mặt mày, nhìn chằm chằm bàn tay đút ở trong túi, từng bước từng bước hướng những người đàn ông gần bọn họ liếc qua.

“Nam tôi mới vừa rồi chỉ là cùng vị tiểu thư này đùa một chút, thí luyện bản lĩnh của cô ấy một chút mà thôi, không ngờ lại mạo phạm nữ đầy tớ của thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc rồi. Nghe nói, thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc từ trước đến giờ không gần nữ sắc, cũng không biết, hiện nay thế nào lại cùng nữ đầy tớ này cảm thấy hứng thú, còn mang cô ấy bên cạnh tham dự hoạt động bên ngoài.” Nhìn Thất Dạ bị Gia Mậu ôm trong ngực giận đến thân thể phát run, lại không có đi cự tuyệt người đàn ông đó, ánh mắt Nam Tuyệt Hiêu có chút đông lạnh nhanh chóng thoáng qua. Chỉ là lời từ miệng anh ta nói ra, cũng không gấp không chậm, lưu loát như bình yên vạn dặm, tự tại mà thoải mái, nói: “Thật sự, nếu như Nam nào đó bội cảm ngoài ý muốn.”

“Con người lúc còn sống, cũng không thể vĩnh viễn đã hình thành thì không thay đổi. Tựa như Nam thành chủ, vòng đi vòng lại quá ngán cuộc sống an nhàn, cũng sẽ không tới Hoàng thành đi lại một chút sao? Hơn nữa, còn gây ra không ít chuyện lớn.”

Lông mày Gia Mậu như vẽ, cùng đôi mắt đen, càng đẹp mê người, một cỗ khí phách tự nhiên, như ẩn như hiện.

Thông minh như Nam Tuyệt Hiêu, há lại không hiểu anh đang ám chỉ, hành động của mình, là có tính tới gây chuyện...

Tạm thời bất luận anh ta có ý nghĩ như vậy không, coi như lúc này anh ta tới gây chuyện thì như thế nào, dù sao, anh ta cũng có năng lực đó.

“Tin tức tới thương tướng A NHĩ Bá Đặc thật mau.” Bàn tay anh ta đưa tới trước, duỗi đến trước mặt Gia Mậu: “Không biết vị con trai bảo bối của Đại nguyên soái hiện tại đang ở nơi nào?”

“Thác Nam thành chủ Hồng Phúc, thiếu tá Uy Nhĩ Sĩ-Đạo Sâm cùng Nam thành chủ giống nhau, mặc dù đều bị một chút vết thương nhỏ, vẫn còn coi như sinh mệnh không ngại.” Lông mày Gia Mậu khẽ dương, bàn tay đưa lên phía trước cùng anh ta bắt tay.

Hai bàn tay dán sát, hai người trừ bỏ khóe miệng tự tiếu phi tiếu, mặt đều không chút thay đổi. Nhưng, đáy mắt bọn họ, đều chảy ra ánh sáng thâm ý riêng, mu bàn tay nổi gân xanh, có thể thấy được sử dung một lực lớn, không phải người bình thường có thể chịu đựng.

Động tác bắt tay của bọn họ, duy trì gần hai giây, tựa như cùng có một loại ăn ý, đồng thời thả lỏng.

Mặc dù hai cánh tay bọn họ rút lại rất mau, nhưng tinh mắt như Thất Dạ, thấy rõ ràng, trên mu bàn tay của họ có nổi lên dáu vết đỏ sậm, có thể nghĩ, bọn họ vừa rồi đấu với nhau, lợi hại ra sao.

“Ai, thật có điểm đáng tiếc.” Nam Tuyệt Hiêu mặt mày lưu động, thân thể cao ngất kia trong đêm tối bị ánh sáng chiếu rọi, kéo ra cái bóng thật dài, đem hắn chèn ép giống như quỷ mị, không rõ. Ánh mắt anh ta, bắn thẳng đến khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tuyệt trần của Thất Dạ, âm thanh, lại như nước nhỏ giọt, nhẵn nhụi, đạm bạc: “Vốn tưởng rằng, khó được ra ngoài một chuyến, tất nhiên có thể gặp được một chút mới mẻ, người, chuyện, vật, lại không nghĩ rằng, hành trình chuyến này, thật không đủ kích thích.”

“Nam thành chủ nghĩ tìm kiếm kích thích, không ngại vào bên trong đại điện chơi một chút.”

“A!” Nam Tuyệt Hiêu cười, đáy mắt một mảnh mênh mông di động: “Thượng tướng đại nhân, có cái gì tốt giới thiệu?”

“Chơi, đơn giản mấy loại. Tài, quyền, thế, danh, lợi, tình, dục, nữ nhân, hoặc là... nam nhân!”

“Thượng tướng đại nhân, chẳng lẽ trong đó có người giỏi?”

“Cũng thế.”

Nghe Gia Mâu thiên kim bạt kiếm đáp lại, Nam Tuyệt Hiêu cười nhẹ, hai bàn tay xinh đẹp vỗ, mặc cho tiếng vỗ tay này vang nhộn nhạo ở trong không khí, đánh tới lòng người ...

Cho nên, Gia Mâu là đang ám chỉ, Nam Tuyệt Hiêu giễu cợt anh ta là hạng người gì, anh liền ám dụ, anh ta động dạng là đồng loại của anh.

Đối với bọn họ ở giữa xem ra rõ ràng là thanh nhã lễ độ, thực tế là phương thức trao đổi mạnh mẽ rộng lớn, Thất Dạ thật có chút bội phục. Người, mọi chuyện đều được bọn họ giải quyết, không mệt sao?

“Các người cút ngay!”

Chợt tiếng cô gái trẻ giòn giã quát vang lên, một bóng dáng thaantj nhanh từ hai người đàn ông áo đen cao lớn nhào ra, rất nhanh chạy tới. Thân thể co ta còn chưa kịp đứng vững, đầu ngón tay đã hướng cổ áo Nam Tuyệt Hiêu dùng sức kéo, hung hăng nhìn chằm chằm anh ta: “Họ Nam, anh trai tôi có phải là anh làm bị thương hay sao?”

“Đạo Sâm tiểu thư.” Nam Tuyệt Hiêu lạnh nhạt liếc cô ta, thanh âm bình tĩnh như gió nhẹ lướt qua nước biển, nhộn nhạo lên một tầng nhàn nhạt: “Người của tôi, đồng thời cũng bị thương.”

“Anh tại sao lại làm nổ máy bay của anh ấy? Anh, anh, anh...” Có thể là từ nhỏ ở trong quý tộc nhận sự giáo dục cao cấp, Nam Nhã Toa nghẹn đỏ mặt, mới mắng ra ba chữ: “Không biết xấu hổ.”

Mặt Nam Tuyệt Hiêu không chút thay đổi, con mắt toát ra một loại thâm trầm, lại chợt có một cỗ lãnh khốc vụt qua.

Vưu Đức lúc này chậm rãi đi tới, hướng về phía Nam Nhã Toa nhỏ giọng quở nhẹ, trong âm thanh, còn nồng nặc mùi vị cảnh cáo: “Đạo Sâm tiểu thư, xin buông tay”

“Tôi không buông, tôi muốn tìm anh ta tính sổ.” Nam Nhã Toa cắn môi, cả giận nói: “Anh tai tôi có gì không hay xảy ra, tôi muốn các người vĩnh viễn đều không ra được hoàng thành Lạp Ma.”

“A!” Nam Tuyệt Hiêu nhiều hứng thú nhìn cô ta, một từ kia, rõ ràng khinh mát đamk bạc, lại có một cỗ khó tả bằng lời với khí thế vậy xung quanh.

Bị ánh mắt khinh miệt của anh ta liếc xéo, khí huyết trong lòng Nam Nhã Toa dâng trào. Cô cắn răng một cái, chợt đưa chân đá về phía trước, mục tiêu là vị trí dưới háng của Nam Tuyệt Hiêu. Động tác kia, hiển lộ rõ ràng, cô hận anh ta như thế nào.

Con mắt sắc của Nam Tuyệt Hiêu phút chốc chìm lạnh xuống, cũng không tránh lui, ngược lại Vưu Đức một bên thấy thế, nhanh chóng lấy một chân chống đỡ mặt đất, đầu gối cong lên, dọc theo bụng Nam Nhã Toa đánh tới. Nhìn hướng anh ta nâng khửu chân, vô tình tàn nhẫn, thật không có đi so đo, Nam Nhã Toa là một cô gái.

Tốc độ của anh ta, so với Nam Nhã Toa không biết nhanh gấp bao nhiêu lần. Nếu như bị anh ta đạp trúng, chỉ sợ phế phủ của Nam Nhã Toa cũng có thể bị đụng vỡ. Thất Dạ nhìn xem sắc mặt đại biến, mới nghĩ nghiêng người đi công kích Vưu Đức nhằn làm chậm lại tốc độ cùng lực lượng của anh ta, chợt cảm thấy trên eo có cánh tay cường hãn cầm giữ cô lại. Một giay sau, trước mắt có bóng đen bắt đầu khởi động, một tay đem bả vai Nam Nhã Toa kéo cô ta về phía sau, đồng thời, một cái chân được luyện tập bay lên không , bàn chân đi ủng da, khó khăn chặn lại sự tiến công của Vưu Đức đối với Nam Nhã Toa, thậm chí khiến Vưu Đức kêu rên rút lui nửa bước. Nếu như là không phải thân thể anh ta thật lưu loát, thời điểm bàn chân đối phương vợt tới anh ta thu lại lực, chỉ sợ lúc này đac ngã xuống đất không dậy nổi.

Thất Dạ thấy khiếp đảm tâm kinh, nhất thời quên cả hô hấp.

Cô vốn tưởng rằng, bản lĩnh của mình đã đủ để ứng phó cao thủ số 1, số 2 trên thế gian, nhưng chưa từng nghx qua, tại thời khắc mành chỉ treo chuông, vẫn còn có người xuất hiện kịp thời cứu Nam Nhã Toa. Mà động tác của anh ta rất mau lẹ, không biết so sánh với mình phải nhanh gấp mấy lần. Nhưng người này, toàn bộ đều không che đậy...

Cùng với sự khiếp sợ tương đối của cô, Nam Nhã Toa cũng bị sợ đến sắc mặt trắng bệch. Cô tức giận thở gấp, trong mắt hiện lên ánh sáng kinh hoàng. May mà, trên thân người đàn ông che trở cô trong ngực tản mát ra hơi thở ấm áp làm nhịp tim đập nhanh kém chút nữa nổ tung rất mau được giảm bớt. Cô chậm rãi nâng khuôn mặt nhỏ nhắn tinh mỹ như hoa như ngoc, mắt thấy mặt mày tuấn tú của người đàn ông một vẻ lành lạnh, tầm mắt hạ xuống trên người cô, đạm bạc đông lạnh, miệng nhỏ không khỏi nhẹ nhàng vênh lên, hai cánh tay liền lập tức ôm bờ eo của anh ta, uất ức nói: “Ngõa La Luân thượng tướng, bọn họ khi dễ tôi.”

“Đạo Sâm tiểu thư, về sau làm việc, dùng đại não suy nghĩ một chút rồi làm.” Mặt mày Tư Á tích lyux sắc lạnh nhạt, lòng bàn tay dọc theo bả vai Nam Nhã Toa nhẹ nhàng đẩy, để cho cô ta từ trong ngực mình lui ra ngoài, ý bào cô ta đứng sang một bên đi, một tay liền chậm rì rì cắm ở vị trí túi quần, khuôn mặt tuấn dật, khôi phục vẻ bình tĩnh trước sau như một, tựa tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm Nam Tuyệt Hiêu nói: “Người Nam thành giáo chủ dẫn tới quả nhiên là nhất. Ngoan tuyệt, sắc bén, quả quyết mà bản lĩnh lưu loát. Nếu như quân đội của chúng ta có mấy người bình thường giống như Vưu tổng quản, chắc chắn là may mắn của hoàng tộc Chafee chúng ta. Cũng đỡ phải... Thường xuyên có người mở ước ngai vàng cao cạo tại thượng kia của đức vua An Đức Liệt chúng ta.”

Trong lời nói, châm chọc chế giễu, tất nhiên là không nói chơi.

Ở tinh cầu Chafee, ai không biết, trừ bỏ hoàng tộc ra, thế lực dân gian lớn nhất, đứng quá mức là Lợi Á đỗ thành Nam thị nhất tộc, thành Đức Lan gia tộc Shere cùng với Nữu Luân thành cổ thế lực gia tộc Saxo? Trong đó, cường đại nhất là Lợi Á đỗ thành, chính là, Nam đại bộ tốc lại là tam đại gia tộc có tình huống phức tạp nhất. Cho nên, bây giờ, bọn họ tam phương cùng hoàng thành Lạp Ma cũng không còn bất kỳ xung đột nào mà thôi.

“Ngõa La Luân thương tướng quá khen.” Nam Tuyệt Hiêu đối với Tư Á ‘ca ngợi’ ngược lại tự nhiên thanh thản, đồng thời nhỏ giọng chế giễu lại: “Thiên hạ vạn dân đều biết, hoàng thành Lạp Ma có ngũ đại gia tộc bao gồm Ngõa La Luân thị, A Nhĩ Bá Đặc thị, Đạo Sâm thị, Bác Đốn thị, Trát Tạp Tây thị. Các người đồng lứa trong ngữ đại gia tộc không phải là người tài ba xuất chúng? Có các người ở đây thủ hộ, cộng thêm các hoàng tử vô cùng năng lực trong hoàng thành Lạp Ma, thiên hạ kia có thế lực nào dám cùng các người đối nghịch?”

Mình nói không dám, lại công khai nổ thương thiếu tá Uy Nhĩ Sĩ-Đạo Sâm của Đạo Sâm gia tộc, Nam Tuyệt Hiêu lại khởi xướng đến, ngược lại da mặt thật dày.

Thất Dạ nghe Tư Á cùng Nam Tuyệt Hiêu đối thoại, cùng với thế cục tinh cầu Chafee hôm any cũng có thương đối hiểu. Mà nói chút, vì cô lùi về phía sau quyết định như thế nào sinh tồn, nhiếm lên văn chương quan trọng.

“Chỉ hi vọng như thế.” Con ngươi Tư Á dọc theo Nam Tuyệt Hiêu bắn thẳng qua, vẻ bề ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười: “Nam thành chủ đã nói, ngàn vàng khó cầu.”

“Vưu Đức.” Nam Tuyệt Hiêu hai tay bắt bỏ sau lưng, ánh mắt dừng một bên Vưu Đức nhàn nhạt thoàng nhìn: “Cùng Đạo Sâm tiểu thư nói xin lỗi, trở về lĩnh phạt.”

“Dạ.” Vưu Đức không chút do dự gật đầu ứng tiếng, đi tới trước mặt Nam Nhã Toa khom lưng xuống: “Đạo Sâ, tiểu thư, thật xin lỗi.”

Xem thế này, Nam Nhã Toa ngược lại lúng túng cực điểm, khuôn mặt nhỏ nhắm tú mỹ đỏ lên, đầu ngón tay xoắn vào vạt áo, có chút không biết làn sao rồi.

Vừa rồi, là vì cô ra tay đầu tiên mới có thể gay ra đấu tranh lần nhau. Theo đạo lý mà nói, coi như anh trai bị anh ta gậy ra thương tích, cô cũng không thể kích động như thế. Bây giờ, Vưu Đức xin lỗi, tỏ rõ cô cực kỳ hẹp hòi rồi. Dù sao, sự tình nguyên do là vì sao, cô cũng không rõ ràng. Chỉ là nhận được tin tức nói anh trai cùng thuộc hạ của Nam Tuyệt HIêu xảy ra xung đột xong, cô liền tức giận dẫy lên, vội vàng chạy tới cùng Nam Tuyệt Hiêu lý luận, cũng không biết, mình không biết tự lượng sức mình rồi.

“Kiều Trị, còn không đem tiểu thư của anh trở về.” Con mắt Tư Á, ánh mắt quyets về một bên Kiều Trị, trầm giọng nói: “Không hết sức mình bảo vệ chủ, là tội lỗi của anh.”

“Dạ.” Tiếp xúc được ánh mắt lạnh lẽo chợt lóe leencuar Tư Á, sống lưng Kiều Trị chợt cảm thấy lạnh, cấp tốc lên đối diện với Nam Nhã Toa nói: “Nam Nhã Toa tiểu thư, chúng ta đi thôi.”

Nam Nhã Toa gật đầu, tầm mắt không quên nhìn sang mặt mũi Tư Á, đáy mắt nổi lên ánh sáng lưu luyến. Nhưng người sau vẻ mặt mặc dù bình thản, đáy mắt thậm chí mổi lên một chút thần thái hơi xa cách, để cho lòng của cô, có chút đau.

Cắn môi dưới, cô tinh thần chán nản cúi đầu, nghiêng mặt sang liếc qua hướng Thất Dạ, hướng về phía Gia Mậu vẫn đứng ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, nhỏ giọng hỏi thăm: A Nhĩ Ba sĐặc thượng tướng, chị Nam là nữ đầy tớ của anh sao?”

“Hả?” Mày kiếm Gia Mậu dựng lên, nhàn nhạt nghiêng mắt nhìn cô một cái.

“Cô ấy...” Ánh mắt bình thản như vậy, lại giống như sắc thái tàn nhẫn, khiến trái tim Nam Nhã Toa, không hiểu run lên. Cô vốn là muốn nói, có thể hay không để cho Thất Dạ cùng đi với mình, đành dừng lại, đổi thành: “Tôi rất thích chi Nam, về sau tôi có thể đến trong nhà của anh chơi không ?”

“Đạo Sâm tiểu thư có thể đến, tôi hết sức vinh hạnh.”

“Thật sự?” Hai mắt Nam Nhã Toa tỏa sáng, hướng về phía Thất Dạ cười rực rỡ nói: “Chị Nam, tôi lần sau lại đến gặp chị, gặp lại sau.”

Rốt cuộc vẫn là một cô gái nhỏ không rành việc đời, biến sắc mặt so với biến thiên còn nhanh hơn.

Thất Dạ duy trì trầm mặc, nhưng vẫn tùy ý gật đầu một cái.

Nam Nhã Toa lúc này mới xoay người , dẫn Kiều Trị rời đi.

Mắt thấy bóng dáng cô ấy càng lúc càng rời xa, hình như thế cục bên này cũng rất bình tĩnh, cùi chỏ Thất Dạ dọc theo cánh tay Gia Mậu nhẹ nhàng đụng xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm Tư Á: “Thân thủ Ngõa La Luân thượng tướng rất cao, Nam... Nam Hi rất bội phục. Nam Hi muốn biết, Ngõa La Luân thượng tướng kế nghiệp thấy nơi nào?”

“Tiểu thư Nam Hi đối với võ học cũng có hứng thú?” Ánh mắt Tư Á trầm tĩnh như nước, lòng bàn tay khẽ vuốt be cùi chỏ, đầu ngón trỏ mơn trớn hàm vị, tầm mắt nhàn nhạt liếc ngang con mắt có chút âm trầm của Gia Mậu, nhiều hứng thú nói: “Cô gái ở trong đó, tương đối ít thấy.”

Nhìn bộ dáng kì quái của Gia Mậu cùng cô gái nhỏ này, Gia Mậu còn giống như là chưa từng chinh phục được cô. Hôm nay cô lại đến gần anh ta, sợ rằng mặt ngoài Gia Mậu bình tĩnh, nội tâm lại muốn chọc giận điên rồi sao. Chính là, rối loạn, nhất định không thừa nhận là được. Huống chi, bên cạnh còn đứng một người ngoài.

“Không biết Nam Hi có hi vọng hay không, có thể tự mình hướng Ngõa La Luân thượng tướng lãnh giáo một, hai.” Thất Dạ trực tiếp bỏ quên Gia Mậu một bên, càng phát ra tăng lực buộc chặt eo cô, khóe môi dui trì cười nhạt, chủ động nói: “Nam hi muốn tìm thời gian, đến phủ thăm hỏi, Ngõa La Luân thượng tướng có được hay không ?”

Cô nói đến đây hết phân thượng rồi, như thế nào cự tuyệt đây, vậy thì thực sự là có vẻ quá mức không có nhân tình rồi.

Hai hàng lông mày tuấn lãng của anh ta dựng lên, không có mùi vị gì cả cười cười, ánh mắt Gia Mâu bên cạnh như muốn miểu sát anh ta, trấn định tự nhiên mà gật đầu: “Dĩ nhiên dễ dàng.”

Mặt của Thất Dạ, ít thất nếp nhăn nhàn nhạt khi cười nổi lên, núm đồng tiền nhàn nhạt này, nhộn nhạo ra một cố phong vận không nói được, chọc người mê say.

“Tư Á, tối nay chúng ta như thế nào cũng là chủ, cũng không thể lạnh nhạt Nam Thành chủ, đúng lúc, mới anh ta đến trong đại điện Kaloka ngồi một chút.” Gia Mậu chợt trầm giọng chen vào nói, ánh mắt lạnh lẽo như cười như không từ gương mặt tuấn tú của Tư Á dời đến trên người Nam Tuyệt Hiêu: “Nam thành chủ, nể mặt đi.”

Nam Tuyệt Hiêu môi mỏng nhấp nhẹ, đôi mắt như biển sâu tĩnh mịch, như ánh sáng trên hồ nước lung linh: “Nam tôi, ở chỗ này cảm ơn A NHĩ Bá Đặc thượng tướng mời. Chỉ là Nam tôi tiến đến phía trước hoàng thành Lạp Ma, còn có chuyện quan trọng hơn phải làm...”

Anh ta nói đến đây, tầm mắt sâu kín theo mặt mũi Thất Dạ nghiêng mắt nhìn đi, nhận thấy được con ngươi óe lên kia của cô, mặt mày một sâu, mới khoan thai nói: “Lần sau, Nam tôi tìm thêm thời gian tìm thời gia hướng A Nhĩ Bá Đặc thượng tướng cùng Ngõa La Luân thượng tướng bồi tội đi.”

“Nếu thành chủ có chuyện quan trọng muốn làm, tôi cũng không miễn cưỡng.” Gia Mậu cũng không để ý anh ta cự tuyệt mình, lòng bàn tay đưa ra, nói: “Nam thành chủ, xin mời.”

“Tiểu thư Nam Hi, là một người con gái rất đặc biệt.” Nam Tuệt Hiêu mím môi bạc cười một tiếng, ánh mắt cùng Gia Mậu đụng nhau: “A Nhĩ Bá Đặc thượng tướng, ngài nhặt được một bảo bối thú vị. Chỉ à bảo bối, là luôn có thật nhiều người mơ ước, mời anh, hết lòng che chở rồi. Cáo từ.”

Trước khi anh ta xoay người đi, tầm mắt lần nữa liếc về phía khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tuyệt trần của Thất Dạ, nơi đáy mắt, không chút nào che dấu dục vọng chiếm đoạt.

Thoáng tiếp xúc được ý vị sâu xa kia, thân thể Thất Dạ cảm giác có chút lạnh cứng, lòng bàn tay thấm ra mồ hôi nóng. Tâm não một cỗ khó nói lên lời, cảm giác đè ép chậm rãi dâng lên, đêm đầu óc cô như đâm trúng cái gì hoa lên.

“Đỗ Bang.” Gia Mậu sau khi đợi Nam Tuyệt Hiêu đi xa, chợt quát khẽ một tiếng.

Một bóng dáng thật nhanh từ bên cạnh lóe ra, hướng về phía Gia Mậu cung kính nói: “A Nhĩ Bá Đặc thượng tướng.”

“Nam Thất Dạ, tối nay tôi trừng phạt cô.” Mặt mày Gia Mâu một tia run sợ bắt đầu khởi động, giữ lại cánh tay Thất Dạ, sức mạnh chợt thả lỏng, hướng về phía Đỗ Bang phân phó: “Đem tiểu thư Nam Hi về phòng hảo hạng. Lần này, không cho phép có chuyện goài ý muốn.”

“Dạ.” Đỗ Bang vội vàng lên tiếng trả lời, hướng về phía Thất Dạ nói: “Tiểu thư Nam Hi, xin mời.”

“Đã biết.” Đôi môi Thất Dạ nhẹ nhàng hạ xuống, ánh mắt cũng không quên Tư Á nhìn theo, giống như sợ anh ta đổi ý lại nhắc nhở: “Ngõa La Luân thượng tướng, mời anh lúc ở thời gian rảnh rỗi, cho người ta thông báo một tiếng, tôi đi quý phủ thăm hỏi.”

Mày kiếm Tư Á dựng lên, con mắt sắc truyền xa, môi mỏng cong lên, đạm bạc lịch sự tao nhã: “Tốt.”

Lúc này Thất Dạ mới hài lòng gật đầu, cùng Đỗ Bang rời đi. Nhưng, lưng quay về phía mọi người , cô lại rõ ràng cảm thấy, sống lưng có một tầm mắt lạnh lẽo, giao đi qua, làm cô sinh một cỗ tâm tình lo lắng.

Cô biết, tất nhiên là trong đôi mắt của Gia Mậu tàn mát ra. Cho nên, hậu quả của cô, có thể sẽ rất nghiêm trọng.
 

Bình luận

Back to Top