|
|

Chương 68: Tiểu Tử, Ngươi Trốn Không Thoát!


Có thể đem mấy chữ như vậy đơn giản ngắn gọn có lực nói ra, lại vô hình chung tản ra khí thế cuồng vọng bá đạo, là hiện tại Thất Dạ quen thuộc nhất, chẳng con ai ngoài Gia Mậu • Dương • A Nhĩ Bá Đặc.

Trên thực tế, người nọ cũng chính là vị chủ nhân kiêu căng ở chỗ này!

Mắt thấy tầm mắt người đàn ông nhìn xuống tay thon của cô đang níu lấy tay áo Đỗ Bang, Thất Dạ nháy mắt, diện mạo đẹp như đóa quỳnh không có nửa phần áy náy, ngược lại khóe miệng nhàn nhạt nhướn lên, bộ dáng cười như không cười.

Ngược lại Đỗ Bang thần thái vô tội, bị con ngươi lạnh lùng mang theo một loại thô bạo khát máu như vậy của Gia Mậu nhìn chằm chằm, bị sợ đến vôi vàng rút cánh tay mình ra khỏi những ngón tay của Thất Dạ, người hướng về phía người đàn ông giải thích: "Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc, thuộc hạ ——"

"Cút ra ngoài!"

Lời hắn còn chưa nói xong, tiếng quát âm trầm của Gia Mậu đã vang vọng ở trong không khí, cắt đứt lời hắn!

Đỗ Bang không dám có dù là nửa giây do dự, vội vàng đáp một tiếng "Dạ", chạy như bay.

Nhìn bước chân của Gia Mậu từng bước nhích lại gần mình, Thất Dạ chợt cảm giác một cỗ khí thế cường đại trong nháy mắt bao phủ lấy mình. Người đàn ông thân hình cao lớn rắn rỏi, khí thế lạnh lùng trương dương không chút kềm chế, theo khoảng cách càng ngày càng gần của anh ta, hỏi thở cương dương chỉ thuộc về anh ta liền càng thêm nồng nặc. Môi mỏng sầm lạnh của anh rõ ràng khẽ vểnh lên, hiện lên đường cong cười như không cười, tự dưng có loại sát khí tàn bạo đùng đùng nổi lên, làm trái tim nhỏ mới vừa rồi còn trấn định của Thất Dạ tự nhiên "Thịch, thịch thịch” nẩy lên, cơ hồ không cách nào khống chế mà bật ra ngoài theo đường cổ họng.

Ông trời, dường như là cô đã thực sự chọc giận anh ta!

Nhìn xem, hai mắt hẹp dài kia đang híp lại, từ bên trong bắn ra ánh sáng lạnh lẽo, tựa như băng tuyết ngàn năm trên dãy núi tuyết đang tan chảy, hơi thở nghiêm nghị kia, không cần nói cũng biết, cô cũng chỉ là vừa liếc một cái, cũng liền cảm thấy toàn thân nổi da gà —

Thất Dạ nuốt một ngụm nước miếng, đầu ngón tay nổi lên lạnh lẽo, nhẹ nhàng đáp dán lên vánh tường lạnh lẽo phía sau lưng, cố gắng lấy lạnh chống lạnh, cố lơ đi sức ép băng hàn độc khí kia của Gia Mậu!

Chỉ là, khi cả thân thể cao ráo của Gia Mậu cũng giáp đến bên vách tường, Thất Dạ liền cực kỳ rõ ràng sự chênh lệch giữa bọn họ có bao nhiêu!

Thân thể anh ta cao lớn gầy gò, như một gốc cây đại thụ cao ngút, che cản tất cả mọi thứ. Mà cô, ở trước vẻ cường đại của anh ra, quả thật giống như một loại dây leo chỉ có thể leo lên thân đại thụ là anh ta mới có thể sinh tồn được, gió thổi cỏ lay, như đóa hoa dại trên núi liền không chịu nổi một kích! Sự chênh lệch giữa hai người bọn họ, thật sự là khác biệt một trời một vực, hoàn toàn không thể so sánh!

Trên khuôn mặt tuấn mỹ nhàn nhạt nổi lên sắc thái đùa cợt, Đầu ngón tay của Gia Mậu nắm được khuôn mặt nhỏ nhắn của Thất Dạ, ép buộc cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào anh. Con người sâu thẳm tăm tối của anh, giống như bị ánh trăng bao phủ xuống, như sương lạnh tung bay giữa trời gió rét, mượn ánh trăng thanh lọc, chợt lóe lên, sáng ngời, nhưng lại lại bỗng nhiên khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo.

"Tát Khắc Tốn, Nam Tuyệt Hiêu, Tư Á. . . . . . Hiện tại đến cả Đỗ Bang cũng đều nhìn trúng. Nam Thất Dạ, cô đúng là lớn mật, lại dám ở trước mặt tôi một lần lại một lần quyến rũ đàn ông! Mục tiêu kế tiếp của cô, có phải tên bán rượu ngoài kia cũng đều không bỏ qua, hả?"

Ngữ điệu của người đàn ông rất chậm, nhưng hơi thở phả lên trán cô lại lạnh lẽo đến cùng cực. Anh ta như vậy, cả người cũng tản ra một cỗ hơi thở nguy hiểm lạnh lẽo tuyệt tình, giống như là thần thú đang săn mồi, đối với ánh mắt nhìn chằm chằm, hận không được một hớp, liền bóc thịt hủy xương của cô, nuốt vào bụng!

Thất Dạ không cách nào cãi lại, đều bởi vì lúc này gương mặt nhỏ nhắn, hai gò má trắng nhợt của cô đang bị những ngón tay có lực kia bóp chặt. Đầu ngón tay anh ta hung hăng bấm vào trên xương gò má của cô, như một thanh đao sắc bén lách vào kẽ thịt, xuyên thấu qua xương thịt, xuyên qua lồng ngực trực tiếp chạy thẳng vào tim, khiến cho hô hấp của cô trở nên vô cùng khó khắn —

"Cô, thật sự muốn đàn ông đến vậy sao?"

Gương mặt anh tuấn lạnh lùng góc cạnh rõ ràng của Gia Mậu, bỗng nhiên đến gần khuôn mặt nhỏ nhắn tinh mỹ của Thất Dạ. Ánh mắt của anh ta, thâm thúy u ám, ở trong nhà được ánh sáng sáng rỡ chiếu rọi xuống, khúc xạ ra ánh sáng màu hổ phách, sắc màu mênh mông này, tựa như đầm nước thăm thẳm u tĩnh, bởi vì gió nhẹ phất qua mà gợn sóng lăn tăn. Thần thái như vậy, còn được ánh trăng tô điểm, càng phát ra mê người —

Chỉ tiếc, một người đàn ông hoàn mỹ thế kia, trái tim, cứng rắn như bàn thạch, lạnh lẽo, là một ma quỷ ác độc!

Xét thấy bản thân một giây trước bị dung mạo tuấn mỹ của anh ta mê hoặc mất mấy giây như vậy, trong lòng Thất Dạ vô cùng buồn bực. Nghe giọng điệu tự ình là đúng của người đàn ông này, cô tuy không có cách nào há mồm phản kích, nhưng một đôi đôi mắt sáng trong lại nhộn nhạo phát ra ánh sáng lạnh lẽo, ngước lên nhìn vào mắt người đàn ông, từng chút từng chút nhìn thẳng vào đôi mắt hẹp dài đang nheo lại kia, cường ngạnh, không chịu thua!

Sẽ bị cô quyến rũ, một trong nhưng nguyên nhân chủ yếu là vì cô có một đôi con người thuần túy không vương chút bụi nào, lại thời khắc cũng lóe ra ánh sáng đặc biệt của riêng cô. Dĩ nhiên, cả hương hoa nhài nhàn nhạt từ trên người cô tỏa ra, cũng khiến cho tâm tình anh vô cùng thư thái. Nhưng, anh thưởng thức cô, cũng không đại biểu sẽ dung túng cô. Nhất là, sau này . . . . . cô còn ở trước mặt anh, liếc mắt đưa tình với người đàn ông khác ——

Đưa một tay ra, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai túm được hai tay cô đính tại trên vách tường, tay kia còn lại của Gia Mậu, khi môi mỏng của anh vẽ ra một nụ cười lạnh nhàn nhạt xong, thong thả ung dung áp vào trên người Thất Dạ.

Ngón cái của anh ta, cách lớp váy áo thật mỏng, dọc theo một vị trí yếu điểm nào đó của cô nhẹ nhàng đè một cái.

Thất Dạ hít vào một ngụm lãnh khí, cả thân thể bởi vì một động tác đó của anh ta mà cảm thấy một hồi tê dại. Bả vai bị giam chặt, hai chân lại bị đầu gối có lực của người kia chỉa vào, cô hoàn toàn không còn chút không gian nào mà giãy giụa, chỉ có thể ngẩng gương mặt nhỏ nhắn đằng đằng tức giận lên, cắn răng nghiến lợi lạnh lùng nói: "Gia Mậu, anh buông tôi ra!"

Ánh mắt của Gia Mậu, khẽ trầm xuống, lực lớn vốn đang kìm chặt cổ tay của cô đúng lúc này dương như có chút buông lỏng. Sau đó, đôi môi mỏng kia nhấp nhẹ từ từ nâng lên đường cong cười như không cười, đôi mắt mê người, ánh sáng cường đại càng phát u tĩnh, giống như muốn, nhìn thấu cả con người cô.

Thất Dạ giật mình rùng mình một cái, hai vai cô nhẹ nhàng nâng lên, cái ót theo vách tường hơi nghiêng qua, tính tránh đi tầm mắt của người đàn ông.

"Nhắc lại một lẫn nữa xem!"

Giọng nói nhàn nhạt ôn hòa lại mang theo lạnh lẽo bỗng chốc phiêu tán trong không khí, ưu nhã, tự nhiên, rồi lại mang theo mệnh lệnh.

Thất Dạ sững sờ, quay đầu nhìn thật sâu một cái vào mắt Gia Mậu.

Khóe môi của người đàn ông như có như không ẩn hiển đường cong, ánh sáng trùng điệp, khiến cho hình dáng hoàn mĩ của anh ta càng phát ra mê người. Mi mày như vẽ, đẹp tựa như ngọn núi uốn lượn, ngang tàng, nhìn sâu vào con ngươi của cô, dường như có tia sáng rừng rực như lửa bắn ra, đụng vào đôi mắt của cô, hòa vào không khí lúc này, cũng nhộn nhạo phát ra mùi vị không đồng dạng như vậy.

Khoảng cách cũng vậy, không phải lẻ, mà là số âm ——

Lồng ngực kiên cố của anh ra, gần như dán vào xương thịt của cô. Dù là cách một lớp y phục, cũng vẫn tựa như vuốt ve tạo thành tia lửa, tứ tán, đem không khí, từng chút, rừng rực thiêu đốt!

Cổ họng, không hiểu sao một hồi khô khốc, Thất Dạ chỉ cảm thấy hai chân đang dần mềm nhũn ra, thiếu chút nữa đứng không nổi mà ngã xuống.

"Ngoan, gọi lại một lần nữa!"

Gia Mậu hiếm có lần thứ hai lặp lại một câu, giọng nói trầm thấp mang theo xúc cảm, khiến cho Thất Dạ bội phần cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ vì, sâu bên trong cô, thật giống như nghe được mùi vị ấm áp mấy phần nhu tình như nước. Vì vậy, cô dần dần hiểu, ý tứ trong lời nói của người đàn ông này, anh ta hẳn là muốn cô kêu lại tên anh ta một lần nữa!

Dường như, đây là lần đầu cô không đem cả tên họ của anh ta ra mà réo, mặc dù thái độ là ác liệt, nhưng rõ ràng người đàn ông này không để vào mắt, còn lộ ra bộ dáng vui mừng tiếp nhận. Người đàn ông này, từ trước đối với cô thô bạo tàn nhẫn, lãnh khốc vô tình, thế nào hôm nay, lại thay đổi như vậy? Chỉ bởi vì, muốn cô gọi anh ta một tiếng. . . . . . Gia Mậu?

Làm sao có thể?!

"Hử?!"

Chốc lát, không thấy phản ứng của Thất Dạ, mày rậm Gia Mậu nghênh ngang bay xéo lên, đầu ngón tay trơn bóng kia, bỗng chốc nhảy lên xương hàm cô.

Linh hồn nhỏ bé của Thất Dạ đang phiêu du rốt cuộc bị anh ta kéo trở về, ngẩng mặt, không khỏi, ngơ ngác kêu một tiếng: "Gia Mậu!"

"Thật biết nghe lời!"

Con mắt hẹp dài của Gia Mậu, chuyển tối, so với lúc trước, càng trở nên thâm trầm khó hiểu, cảm giác kia, có chút mơ hồ, coi như, hướng tới một ít gì đó. Mà mấy từ đơn giản đó từ cánh môi mỏng kia khạc ra xong, bàn tay anh ta đang nắm lấy Thất Dạ, chuyển biến thành khẽ vuốt ve cô như vuốt ve một trái đào tươi mới, một loại lịch sự tao nhã lạnh lùng mê người, mặt mày hớn hở nói: "Đứa bé ngoan, nên được thưởng!"

Thất Dạ nghe vậy, trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt.

Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, lòng bàn tay đã nhanh chóng tăng thêm lực nâng cằm của cô lên, ở thời khắc cánh môi cô gái mở ra muốn phản đối, đã chiếm lấy đôi môi phấn nộn của cô, điên cuồng đột kích, tiến vào bên trong cánh môi với hơi thở ngọt ngào thơm ngát của cô —

Cánh tay có lực của anh ta, dùng sức giữ chặt vòng eo của cô, ép chặt cô lại, giống như muốn đem thân thể của cô dung nhập vào cốt tủy của anh vậy, để cho cô không còn nơi có thể trốn! Nụ hôn của Người đàn ông này cường thế bá đạo như gió thu quét lá rụng, thân thể Thất Dạ căng thẳng cứng ngắc. Cô cảm giác tốc độ của buồng tim đang không ngừng tăng tốc, trong người có một trận thủy triều dâng trào lấy tốc độ mãnh liệt mênh mông cắn nuốt lấy cô, giống như lọt vào trong biển rộng, bị sóng gió cuốn đi, cho dù cô có cố gắng kháng cự như thế nào chăng nữa, cuối cùng cũng không chống lại được số mạng ——

Nói là khen thưởng, thực tế, vẫn lại là trừng phạt!

Gia Mậu hôn, giống như cuồng phong mưa rào, đột nhiên đánh tới, Thất Dạ khó lòng phòng bị, chỉ có thể mặc cho anh ta dẫn dắt, cứ thế tiến vào một nơi nhìn không thấy chút ánh sáng. Trong lúc môi lưỡi nhiệt liệt quấn lấy nhau, cho dù là không khí hay mùi vị, đều vì vậy mà thay đổi . . . . .

Có một cảm giác mập mờ không thốt nên lời, chảy xuôi, nhộn nhạo, phiêu tán. . . . . . Làm cho cả không gian, cũng lâm vào một thế giới tuyệt vời đến cực hạn.

Cho dù không muốn thừa nhận, nhưng khi cô vừa dựa vào lồng ngực của anh kia, thật sự đã đủ khiến cho anh điên cuồng. . . . Mùi hương của cô ấy, chính là thơm ngon tốt đẹp, giống như nước trái cây vừa mới ép , hơi thở tràn ngập hương thơm nồng đậm, dù cho có cố gắng hít vào đến thế nào, đều giống như không đủ!

Vì vậy, Gia Mậu thuận theo tự nhiên càng hôn cô gái sâu hơn. Mặt mày anh, từng điểm từng điểm trương dương, lưỡi dài linh động, giống như con rắn mềm mại, xâm nhập, lại thâm nhập, dây dưa quấn lấy cái lưỡi đang muốn lùi bước của cô gái, liều mạng gặm cắn!

Cảm giác đau đớn tê dại từ đôi môi truyền đến, đầu lông mày Thất Dạ hơi hơi nhíu chặt, mắt trừng lớn như cái chuông đồng nhỏ, hung hăng trừng mắt nhìn Gia Mậu, giống như muốn giết chết anh ta vậy —

Mỗi lần đều như vậy, mỗi một lần hôn, đều giống như Satan đến từ địa ngục, đem bản chất ác ma của anh ra hiển lộ rõ rành rành, nếu như chưa lưu lại được ấn ký trên làn môi của cô, tuyệt sẽ không ngừng lại! Cố tình, kẻ ác ôn này vô cùng vui vẻ hôn cô, hơn nữa anh ta nghĩ gì liền làm đó, hoàn toàn không để ý tới cảm giác của cô —

May mà, cho tới bây giờ, cũng chỉ đến vậy!

Đang lúc trong lòng Thất Dạ cảm thấy may mắn vì Gia Mậu không có làm ra cử động nào quá phận, chợt, cảm giác eo trầm xuống.

Khóe mắt cô liền liếc xuống một cái, lập tức thấy đôi cánh tay dài có lực của người đàn ông kia đang vòng chắc lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, dọc theo sống lưng của cô lướt xuống, vị trí mục tiêu kế đó, hẳn là mông của cô —

"Không. . . . Ừm ——" thanh âm kháng cự từ giữa ke hở của cánh môi Thất Dạ chưa kịp phát ra đã bị chặn lại nơi cửa, rõ ràng lòng của cô ngập tràn xấu hổ giận giữ, nhưng trải qua làn môi mỏng Gia Mậu làm nhạt hóa, đáng chết cư nhiên liền thay đổi thành nhẹ giọng rên rỉ. Điều này khiến cô cảm giác đầy nhục nhã, nỗ lực giãy dụa cằm của mình, cố gắng tránh đi sự chiếm đoạt của người đàn ông này!

Chỉ là, cô lui, anh ta lại vào!

Hai cánh môi mỏng đầy tính chiếm hữu đuổi theo góc độ cô rời đi, con mắt sắc của người đàn ông tĩnh mịch, chẳng những không có bất kỳ ý tứ buông lỏng nào, ngược lại khóe miệng tà tà nhếch một cái, đồng thời càng đẩy gần sự tiếp xúc thân mật với cô, bàn tay không an phận theo vạt áo của cô vén một cái, để cho cặp đùi dài trắng muốt như ngọc kia của cô, lộ ra ngoài ——

Không khí lạnh lẽo từ bốn phương tám hướng nhanh chóng đánh úp lại, Thất Dạ cảm giác cả người cứng ngắc, lập tức, trái tim cũng bỗng nhiên chợt lạnh ——

Ngón tay của Gia Mậu, từ thấp tới cao, như muốn dò vào tận nguồn gốc, thăm dò vào khu rừng trọng địa bí mật của cô!.

". . . . . ." Thất Dạ kinh hoàng, bắt đầu dùng lực né đầu, liều mạng lắc đầu, lồng ngực kịch liệt thở dốc, đáy mắt trong suốt phủ đầy mê loạn, minh chứng giờ khắc này cô mờ mịt không biết phải làm sao!

"Đừng lộn xộn, trừ phi. . . . . . Cô muốn lập tức bị tôi . . . . . Lên trên!"

Ngôn ngữ ngắn gọn, từ đôi môi ác ma của người đàn ông kia khạc ra, thật giống như đang thưởng thức cảnh tượng thiên nhiên, linh động phiêu dật!

Thấy anh ta uy hiếp như vậy, đầu óc mới vừa dâng lên ý niệm giãy giụa của Thất Dạ, bỗng chốc tiêu tán ——

Lông mày sắc của Gia Mậu hời hợt chuyển thâm trầm, hai cánh môi mỏng đẹp đẽ, có đường cong vui thích như ẩn như hiện. Trên gương mặt tuấn nhã của anh ta, nổi lên thấn thái trào phúng, giống như đang giễu cợt, sự ngu xuẩn của cô!

Đầu óc ý thức được chủ đích của Gia Mậu, chân mày Thất Dạ vội vàng nhíu lại, cái miệng nhỏ nhắn với cánh môi phấn hồng thanh nhuận như đóa nhài liền chửi mắng: "Gia Mậu, cái tên ác ôn này, đồ khốn kiếp, ngươi. . . . . . Nha ——"

Lời sau đó, hóa thành một tiếng thét kinh hãi.

Chỉ vì, sức lực của người đàn ông, giống như chiến hạm trở về, dọc theo cửa cảng biển đã có thể dung nạp anh ta dừng chân, tiến vào chiếm giữ ——

Thân thể, trực tiếp có một trận chua xót khó hiểu, cùng cảm giác đau đánh đớn hư nhuyễn đánh úp lại, đầu gối Thất Dạ vừa gập, thân thể mảnh mai, hoàn toàn đổ ập vào lồng ngực của người đàn ông. Mặc anh ta ôm lấy, tùy ý làm bậy.

Cô, tựa như búp bê bị anh ta chơi đùa trong lòng bàn tay, không có nửa phần sức lực phản kháng, bởi vì chủ nhân thích, cũng chỉ có thể chịu đựng để anh ta vuốt ve, anh ta không phiền không ngán, cô kháng cự, cũng chỉ là mây trôi!

Nhưng, bị anh ta đối đãi như vậy, cô không có tuyệt vọng, mà ngược lại, từ đáy lòng cô đột nhiên dâng lên một cổ cảm xúc khó tả làm Thất Dạ cảm thấy vô cùng khủng hoảng. Lý trí nói với cô, lúc này đây người đàn ông có tư tưởng xấu này đang hành hạ thân thể của cô, nhưng cảm giác, thật giống như có một loại vui vẻ khó nói lên lời, giống như lên men, khuếch tán, mê hoặc cô, cảm giác này giống như tốt đẹp! Đồng thời, cũng rất giống, nhục nhã, khiến cho cô, không đất dung thân!

Ông trời, chẳng lẽ là, cô cứ như vậy bị hãm trong sự trầm luân sao?

Không! Tuyệt đối không thể!

Đáy lòng, một tiếng nói kiêu ngạo đang nhắc nhở Thất Dạ.

Suốt những ngày qua, bị anh áp chế đã đủ rồi, lúc này, cô sao vẫn có thể để anh ta làm chúa tể tất cả mọi chuyện đây?

"Tiểu tử, ngươi trốn không thoát!"

Đang lúc Thất Dạ nâng ánh mắt lên, vừa lúc muốn mở miệng mắng chửi Gia Mậu, bên tai, chợt có một cổ hơi ấm lãnh trầm thổi tới, theo lỗ tai của cô xâm nhập vào. Cô còn chưa kịp phản ứng, môi mỏng mang theo hơi thở ấm áp của người đàn ông này đã cắn lên vành tai cô, trằn trọc hôn, ác ý sờ nhẹ, giống như một con chó nhỏ đáng yêu, đang lấy lòng nữ chủ nhân —

"Ha ha, xem, chỗ kia của cô ngậm ngón tay tôi. . . . . . Càng bóp, càng chặt rồi!"

Giọng điệu trầm thấp của người đàn ông chậm rãi phát ra nhộn nhạo trong không khí, như ma âm mãi mãi ngàn năm, tùy tiện, liều lĩnh, thần bí lại ưu nhã, còn mang theo một cỗ ma mị khiến cho người khác không thể kháng cự, làm cho người ta, không tự chủ hãm sâu vào trong đó, không cách nào tự kềm chế!

Nghe được lời nói ám chỉ trắng trợn kia, khuôn mặt Thất Dạ xấu hổ đỏ rực, cô cắn răng, trợn tròn đôi mắt, đầu óc cũng là một mảnh hỗn loạn, nhất thời tìm không ra ngôn từ để phản bác người đàn ông này!

Đơn giản là, lúc trước cô vì kích động nói ra những lời không nên nói, thiếu chút nữa liền bị anh ta lấy đó trêu chọc —

Cô liều mạng khép chặt chân của mình, muốn đẩy ngón tay kia của người đàn ông ra ngoài. Đáng tiếc, chuyện không như ý, động tác của người kia, càng dấn sâu vào bên trong, thăm dò, lấy xu thế nhanh không thể đỡ, đẩy cô tới một điểm à cho tới bây giờ cô chưa từng cảm giác tới ——

"Chậc chậc. . . . . ."

Một hồi thở dài trầm thấp lần thứ hai từ đôi môi lay động mà sâu kín của người đàn ông vang lên, mặt mày anh ta, mang theo ánh sáng nhàn nhạt, tựa như còn có chút trào phúng, lại trái ngược hoàn toàn với phong thái mê người lúc vừa rồi.

Anh ta thậm chí còn nói, tiểu tử, còn bóp chặt thêm chút nữa, ngón tay của tôi, cũng mau muốn đứt ——

"Ngươi, ngươi. . . . . ." Được ăn đậu hũ, còn nhạo báng như thế, gò má trắng nhạt của Thất Dạ bị sắc đỏ bao trùm. Cô nổi giận, nhưng không biết nên mắng chửi người đàn ông này như thế nào, cuối cùng phát ra, chỉ là một một tiếng, cút ngay!

Gia Mậu cười cười, bỗng chốc buông lỏng bàn tay đáng áp chế hai cổ tay cô, cánh tay dài đổi thành dọc theo hông thon gầy của cô đột nhiên khẽ bóp, đem thân thể linh lung của cô dán về phía lồng ngực của mình. Bị người đàn ông to lớn ôm trong ngực, khiến cho thời điểm Thất Dạ dán vào, giống như chim nhỏ nép vào người. Từ xa nhìn lại, cảnh tượng nam nữ dán chặt này, giống như một bức họa kiều diễm. Nhưng, Thất Dạ lại hoàn toàn không cảm giác như vậy, cô chỉ là trợn to hai mắt, nảy sinh phẫn hận ác độc nhìn Gia Mậu, sau đó hạ quyết tâm, cắn răng, hướng về phía cánh tay vẫn còn ngón tay đang chôn trong thân thể mình, dùng sức cắn.

Tiểu tử, lần nào cũng dùng một chiêu này, cô không ngán, anh cũng thấy phiền!

Gia Mậu cũng không né tránh, ngược lại đỉnh đầu dọc theo cổ cô hôn đi xuống, lưỡi dài, theo vành tai xinh đẹp như hạt châu của cô, dùng lực cắn một cái —

"Không cần. . . . . ."

Nơi nhạy cảm nhất bị môi anh ta hôn vào, thân thể Thất Dạ bỗng nhiên cứng đờ, miệng đang cắn người, cấp tốc buông ra.

Tất cả nhược điểm trên người cô đều bị anh ta nhìn thấu, cư nhiên biết cô nói đó, bị người khác đụng chạm sẽ chịu không nổi nhất. Huống chi, kỹ thuật của anh ta, cao siêu như vậy!

"Tiểu tử, cùng tôi đấu, cô còn quá non đi!"

Lời nói lành lạnh từ miệng Gia Mậu sâu kín khạc ra, lòng bàn tay nắm lấy tay mềm mảnh khảnh của Thất Dạ kéo tới một cái, ở thời khắc cô chạm tới bộ vị như bàn thạch kia, trợn mắt há mồm, nghẹn họng, tà tứ phun vào bên tai cô, khiến cho toàn bộ thân thể cô, nhanh chóng mềm nhũn ——

"Cô đã có thể, dung nạp được nó!"


 

Bình luận

Back to Top