|
|

Chương 69: Tôi Chơi Đùa Cô, Chơi Đến Nghiện


"Không ——" cơ hồ là lời của Gia Mậu vừa rơi xuống, âm hưởng cự tuyệt của Thất Dạ cũng đồng thời trầm lạnh vang lên, toát lên khí thế cao ngạo của cô, nhanh chóng nhộn nhạo trong không khí: "Gia Mậu, anh đừng mơ tưởng đụng đến tôi, tôi tuyệt đối sẽ không để cho anh thực hiện được!"

"Thật sao?!"

Mặt mày Gia Mậu thu lại, thoáng hiện ánh sáng lạnh lẽo, từ con ngươi nhanh chóng lướt qua, đối với sự cự tuyệt không chút do dự của cô gái, liền phát ra một tiếng hỏi lại.

"Tôi không cần, tuyệt đối không. . . . . ." Thất Dạ dùng sức muốn rút lại bàn tay thon từ trong tay anh ta, chỉ tiếc lực bất tòng tâm, chỉ đành cắn răng nghiến lợi lạnh giọng yêu cầu: "Gia Mậu, anh buông tôi ra!"

"Ha ha!" Giọng cười trầm thấm trào phúng từ đôi môi mỏng của Gia Mậu phát ra, con mắt sâu của anh ta thêm thăm thẳm, mặt lạnh lùng, thật nhanh áp sát vào Thất Dạ, tiếng nói từng chữ từng chữ khạc ra: "Nam Thất Dạ, xem ra, là tôi đã quá khoan dung đối với cô, đến nỗi cô thậm chí đã quên mất thân phận của mình là gì rồi! Cô cho rằng, mình thật sự có tư cách nói với tôi một chữ “không” sao? Hả?!"

Cái chữ “Hử?” cuối cùng đó, ngắn ngủi có lực, khí thế như hồng (vô cùng có khí thế)!

Hỏng bét, cô quá hấp tấp, cũng thật quên mất hiện tại cô đang là nô tỳ được anh ta mua về —

Chỉ là, lời nói của anh ta cũng quá mức buồn cười đi! Anh ta đối với cô khi nào từng khoan dung? Anh ta, cho tới nay cũng không từ cách thức nào ức hiếp cô, khiến cho cô chỉ cỏ thể khuất nhục nín nhịn, còn chưa từng có cơ hội mà trở mình!

Vì thế, cổ họng Thất Dạ chuyển động nuốt xuống, cắn môi dưới, cắn răng nghiến lợi nhìn Gia Mậu, giễu cợt nói: "Gia Mậu, cứ tính tôi là nô lệ do anh mua được, đó cũng là cam tâm tình nguyện bỏ tiền. Nhưng, vô cùng xin lỗi, anh nghĩ muốn thuần phục Nam Thất Dạ tôi, không có cửa đâu!"

Bởi vì, cho dù có phải dùng đến tia khí lực cuối cùng, cô cũng sẽ cùng anh ta kháng chiến đến cùng, tuyệt không để cho anh ta dễ dàng muốn làm gì thì làm!

"Vậy sao?" Gia Mậu ngắn ngủn than nhẹ, ngữ điệu lúc này, so với lúc trước nghiêm nghị, càng nhiều thêm mấy phần mùi vị trầm thấp lạnh lẽo, làm cả không gian, cũng nghiễm nhiên biến thành trước cơn bão táp, mây đen giăng đầy bầu trời, chỉ cần một điểm bạo phát, toàn bộ thế giới, sẽ gặp phải rống giận rú lên - lồng lộn, lâm vào bên trong bầu trời đen kịt, không thấy được chút ánh sáng nào —

Thất Dạ bị không khí quỷ dị này dọa sợ, trong lúc nhất thời, cánh môi sưng đỏ vô ý thức mấp máy, không đáp lại được nửa lời.

"Tôi lại thật sự muốn thử một chút. . . . . ."

Giọng điệu khinh nhờn trầm thấp lại trào phúng của người đàn ông, gương mặt anh tuấn tà ác, như Satan đến từ địa ngục, nhanh chóng áp sát về phía Thất Dạ. Rõ ràng là một linh hồn ác ma, nhưng lại ở trong một thân xác cao lớn hảo hạng, hết sức mê hoặc lòng người, khiến cho người mở to mắt mà nhìn, đều coi như là một sai lầm!

Hơi thở đàn ông, cùng với cô cách nhau trong gang tấc, vẻ cường hãn khí thế này, như biển lớn xanh thẳm, đột nhiên bắt đầu khởi động, con sóng lớn mạnh mẽ rộng lớn, đâm trúng trái tim nhỏ của Thất Dạ khiến nó có rút thật chặt. khuôn mặt nhỏ nhắn tinh mỹ như ngọc của cô nhiễm một tầng đỏ ửng thật mỏng, mắt lạnh đối diện với hai con mắt thăm thẳm như đầm nước đen tối, cắn răng nghiến lợi hỏi: "Khốn kiếp, anh đến tột cùng muốn như thế nào?"

"Như thế nào?" bàn tay Gia Mậu đang níu lấy cổ tay mảnh của cô chợt buông lỏng, khóe môi khẽ nhếch, ở bên trong căn phòng sáng choang, có vẻ tùy tiện trương dương: "Cái vấn đề này, hỏi rất hay. . . . . ."

Thanh âm của anh ta kéo dài, nghe như vô hại, nhưng một giây kế tiếp, bỗng chốc cánh tay liền giơ lên, lòng bàn tay dọc theo bả vai Thất Dạ dùng sức đè một cái. Thất Dạ không chịu nổi công kích đột ngột của anh ta, thân thể lập tức úp sấp xuống. Mà trước mắt đối mặt, không phải chỗ mà người đàn ông mới ép cô động vào đó sao, còn có thể là nơi nào?!

"Cô đã rượu mời không uống, vậy thì uống rượu phạt đi!"

Giọng điệu trầm thấp lạnh lùng từ đôi cánh môi mỏng khiêu gợi của Gia Mậu bật ra, anh ta lập tức vươn tay kéo lấy cái ghế ở bên cạnh, thân thể cao lớn ưu nhã ngồi xuống, hai chân mở rộng, đem thân thể nhỏ yếu của Thất Dạ kẹp ở bên trong, cùi chỏ gác lên thành ghế, mu bàn tay nâng gương mặt, hoàn toàn chính là một bộ dáng lười biếng mị hoặc. Nhưng, mệnh lệnh thoát ra từ trong miệng anh ta, giống như tuyết đầu xuân tan chảy, mười phần lạnh lẽo.

"Nếu phía dưới không để cho chen vào, liền dùng miệng là tốt rồi!"

Choáng nha, đầu óc anh ta cũng chưa có khắc nào là không mang theo tư tưởng bẩn thỉu!

Thất Dạ là một người cao ngạo tới mức nào, bị buộc quỳ rạp xuống đất khúm núm đã là chuyện cô không cách nào tha thứ được, hôm nay còn bắt cô giống như chó đi hậu hạ anh ta, đánh chết cô cũng không làm!

"Đừng mơ tưởng!" Ngôn ngữ kiên định vững như bàn thạch từ cái miệng nhỏ nhắn của Thất Dạ bật ra, cô đồng thời ngẩng mặt lên, đối mặt với ánh mắt âm u lạnh lẽo của Gia Mậu, lạnh lùng hừ giọng: "Gia Mậu, ngươi, giết ta đi!"

"Giết cô? A!"

Đỉnh đầu Gia Mậu khẽ dựa vào ghế ngồi phía sau lưng, giống như đại lão gia, một cái chân nhấc lên, vắt qua đầu gối của cái chân còn lại, ưu nhã bắt chéo, tựa như một con mãnh sư mới vừa tỉnh giấc, cả người đồng thời phát ra hơi thở nguy hiểm! Nhưng, giọng nói của anh ta, nghe lại là không có mùi vị gì cả, trong vắt như nước, nhưng từng chữ lại như lưỡi dao sắc bén, thọc là trong tim của Thất Dạ.

"Nam Thất Dạ, tôi chơi đùa cô, chơi tới nghiện, cô cảm thấy, tôi sẽ quên đi lợi ích của mình, tùy ý giết cô sao?"

"Ngươi, ngươi, ngươi. . . . . ." Thất Dạ bừng bừng giận giữ, nhất thời, thế nhưng cà lăm rồi. Cô từ trong đáy lòng thầm xem thường bản thân, nhưng ở trước mặt Gia Mậu, vẫn như cũ cao ngạo nâng cằm lên, đôi môi xinh đẹp, đỏ thắm bắt đầu khởi động, nói: "Vậy ngươi đi chết đi!"

"Nếu như cô có thể giết được tôi ——"

So với vẻ cực kỳ tức giận đến hồ ngôn loạn ngữ (nói xằng nói bậy) của cô, gương mặt Gia Mậu vô cùng bình thản, bộ dáng trấn định tự nhiên, khiến Thất Dạ rất muốn vả vào mặt anh ta một cái, xem anh ta còn lớn lối được như vậy hay không!

Tuy nói thời gian chung đụng của cô với ác ma này không nhiều, nhưng khả năng của anh ta, vào đêm nay, cô cũng đã hiểu được thấu đáo toàn bộ: quyền cao chức trọng, bản lĩnh lưu loát!

Vì vậy, anh ta có đầy đủ bản lĩnh để mà tự tin cuồng vọng!

"Cô giết không được tôi, tôi cũng vậy sẽ không giết cô. Chuyện nên làm như thế nào, không cần tôi nhắc nhở chứ?" Hai chân đang bắt chéo nhau của Gia Mậu lại lần nữa mở rộng, mày rậm nhướn lên tà tà hướng về phía cô gái, không mặn không nhạt nói: "Nhẫn nại của tôi có hạn, nhanh!"

Có thể là bởi vì khoảng cách với đôi con ngươi hiếu chiến phách lối kia quá gần, ngay cả là cách lớp quần áo, Thất Dạ cũng vẫn rõ ràng cảm nhận được, người đàn ông đang ngồi kia tản mát ra ngạo khí bức người, mãnh liệt mênh mông. Thật giống như, thần long tùy thời từ trong biển sâu lướt sóng mà ra, cuồng vọng chí cực!

Lúc này, sống lưng không hiểu sao một trận tê dại, thân thể Thất Dạ lui về phía sau, lòng bàn tay chống xuống mặt đất, cố gắng hướng về phía bên cạnh, chạy ——

Con mắt Gia Mậu ám trầm, mắt lạnh nhìn bàn tay cô vội vàng vỗ xuống mặt đất, lật người nhảy lên, xông thẳng về phía cánh cửa chính đang đóng chặt, môi mỏng hơi nhếch lên, vẻ mặt như cũ vẫn một bộ dạng khí định thần nhàn, không có bất kỳ dấu hiệu nào muốn đuổi theo!

Nguyên nhân, đều bởi vì sau khi Thất Dạ xông tới, vô luận cô có làm như thế nào: nắm, kéo, đẩy, đá, đụng. . . . . Cửa phòng, cũng vẫn không nhúc nhích, vẫn duy trì trạng thái khép chặt, không có chút động tĩnh nào!

Cửa, bị khóa chết!

Lòng bàn tay Thất Dạ nắm chặt thành quyền, giận đến cắn răng nghiến lợi nguyền rủa, chợt một bóng mờ lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai nhanh chóng bao trùm mà tới. Bàn tay to lớn của người đàn ông, áp chế bả vai thon gầy của cô dùng sức xoay ngược, đẩy một cái giam chặt cô lại giữa lồng ngực của anh và cánh cửa phòng, không để cho cô kịp có chút phản ứng giãy giụa nào!

"Tiểu tử, xem ra, cô là thích được tôi lên trên hơn ——"

Cùng lúc với lời nói lạnh bạc từ trong miệng người đàn ông bật ra, Thất Dạ cảm giác hai chân của mình chợt trống không, vạt váy lễ phục của cô theo động tác lưu loát của Gia Mậu tách hai chân cô ra, bị vén đến thắt lưng. Thân thể phía dưới, chỉ còn lại duy nhất cái quần lót ——

Tư thế khuất nhục như thế, khiến mặt của Thất Dạ, nhoáng cái đỏ rực! Cô vỗn trực tiếp muốn giơ tay cho Gia Mậu một cát tát tai, đối phương lại chợt dùng lực đè eo nhỏ của cô một cái, ôm cô nghiêng người xoay một vòng, mũi chân hơi hướng sàn nhà dùng sức đạp một cái, đã nhảy mấy bước qua một khoảng, ôm cô cùng ngã trên ghế sa lon.

"Pằng! Pằng!" Hai tiếng giòn giã vang vọng cả căn phòng, ở vị trí vừa rồi bọn họ đứng, chậu cây xanh để dọc ngay trước cửa phòng bị đạn bắn nổ tung, mảnh thủy tinh bay tứ tán!

Trong lòng Thất Dạ kinh hoảng run sợ, tay Gia Mậu, lại đã sớm hướng ngực của cô dùng sức sờ soạng một cái. Đầu ngón tay dùng lực hơi lớn, kích thích đến mức khiến cho thân thể Thất Dạ cứng đờ, mở miệng liền trách cứ: "Này, anh không phải muốn thừa cơ sờ ngực tôi —"

"Câm miệng!" Hai chứ lạnh lẽo trầm thấp từ môi mỏng của Gia Mậu bật ra, con mắt sắc của người đàn ông tối tăm lạnh lẽo, bàn tay đã dời khỏi ngực của cô.

Chân anh ta hướng về phía mặt bàn trà bằng thủy tinh đá một cước, ghế sa lon bởi vì lực đẩy mà di chuyển, một cánh tay dùng sức vòng chặt hông của Thất Dạ, cánh tay kia chỉ là đồng thời run lên, Thất Dạ liền nghe thấy, tiếng súng chói tai vang lên ——

Tiếng đạn "Gào thét" đi xa rất nhỏ, nhưng nhạy cảm như Thất Dạ, vẫn nghe thấy rõ! Cô kinh ngạc nâng mắt, dọc theo tầm mắt âm trầm của người đàn ông nhin về vị trí bên ngoài cửa kính, nhìn thấy trong hậu viên của đại điện Kaloka mới trồng cây kia, thân cây cao ít nhất trên mười mét, trên cành cây của thân cổ thụ ngàn năm, có một bóng đen hai cánh tay mở ra, tựa như Đại Bàng giương cánh, rơi thẳng xuống mặt đất. Động tác kia, mau lẹ, bồng bềnh, cũng là đang hướng đến con đường tử vong —

Ngẫm ra, người nọ tất nhiên là bị phát đạn của Gia Mậu bắn trúng, mới có thể có kết quả thê thảm như vậy!

Lúc này, Thất Dạ rốt cuộc hiểu rõ, vừa rồi Gia Mậu mò tay vào trong ngực cô, chỉ là để rút ra khẩu sung lúc trước cô nhét vào trong đó mà thôi. Người đàn ông này, có phải quá mức nhạy cảm hay không? Ngay cả cô thường ngày đã trải qua không biết bao nhiêu tình huống huấn luyện, cũng bởi vì cùng anh ta dây dưa trêu cợt mà quên mất bên ngoài có người đang muốn tru diệt bọn họ. Nhưng anh ta, rõ ràng là đều ở đây trêu đùa cô, lại có thể vào thời điểm mấu chốt, biến nguy thành an! Năng lực của anh ta, người bình thường thật không thể so. Khó trách, tuổi còn trẻ mà đã là thượng tướng đặc cấp cao cao tại thượng rồi!

"Ngoan ngoãn ở yên chỗ này đợi tôi trở lại, không cho chạy loạn!" Gia Mậu cũng không có chờ Thất Dạ phản ứng, thân thể cao lớn đã lật người đứng lên, lạnh lẽo xuất ra mệnh lệnh xong, liền đi về phía cửa phòng, nhấn mật mã mở cửa, nhanh nhẹn mà đi!

Mắt thấy cửa phòng mở ra xong liền đang muốn khép lại, mi tâm Thất Dạ giật mình, nhanh chóng nhảy bắn lên, lòng bàn tay đồng thời xẹt qua khay trà, cầm một phần tờ báo bay vọt về phía trước, khó khăn lắm đem nó nhét vào khe cửa phòng, khiến nó. . . . . . không thực sự khép chặt lại nữa!

Vậy là, Thất Dạ biết, cô rốt cuộc có thể chạy trốn ——.

Chỉ tiếc vừa rồi, súng của cô đã bị Gia Mậu đoạt đi. Vậy mà lúc này, bên ngoài hẳn rất hỗn loạn. . . . . .

Cô xoay người, ánh mắt dọc theo bên trong phòng nhìn quanh một phen, nhưng thấy quanh mình vật có thể hữu dụng với cô, liền chỉ có con dao gọt trái cây đặt trong cái khay trên bàn. Cô cắn răng, nhanh chóng xoay người lại lấy đi, ngay sau đó lòng bàn tay hướng vào vị trí tờ báo đang bị kẹt khiến cửa phòng không thể khép chặt lại kia đẩy ra, thấy phía ngoài hành lang dài từng đám từng đám người nối tiếp nhau chạy loạn, nhiều không kể xiết. Xem ra, bọn họ đều là bị trận đấu súng vừa rồi của Gia Mậu và kẻ ám sát kia làm cho kinh hoảng, mới có phản ứng như thế. Thất Dạ cũng không nghĩ nhiều, liền thật nhanh hòa vào trong đám người.

Phòng ốc bên trong đại điện Kaloka thiết kế tổng hợp lại là tương đối phức tạp, may mà lúc trước khi Thất Dạ theo Đỗ Bang trở về phòng có lưu ý qua hoàn cảnh chung quanh, mới không có lạc đường. Chỉ tiếc, khi cô đi về phía con đường nhỏ thông qua hậu viên, thì xuất hiện người không nên xuất hiện —— Đỗ Bang!

Nếu như bị hắn phát hiện, cô tất nhiên sẽ bị mang về bên cạnh Gia Mậu——

Thân thể Thất Dạ nhanh chóng lẩn vào một hành lang dài khác, trong nháy mắt đó, Đỗ Bang hình như cũng liếc về phía này. Chỉ là, chậm hơn một chút Thất Dạ đã đi về phía kia trước, cũng không có phát hiện có người theo dõi, trong lòng không khỏi thở phào một cái. Nhưng, chỗ rẽ phía trước, lúc này chợt xuất hiện một cánh tay dài. Bàn tay to dày của đàn ông, "Hưu" tiến đến gần, nắm bả vai của cô muốn lôi kéo cô qua đó.

"Tìm chết!" Thất Dạ khẽ co rúc bả vai, phần eo chợt khẽ cong, đỉnh đầu thấp xuống, chân dài đã bay lên không, hướng vị trí bụng đối phương hung hăng đánh tới. Đồng thời, dao nhỏ trong tay, cũng hướng về phía lồng ngực người đàn ông kia vạch qua.

Đối phương hình như chưa từng nghĩ đến bản lĩnh của cô cư nhiên lưu loát như thế, nhảy lùi ra sau hai bước. Sau đó, mắt thấy dao găm trong tay Thất Dạ lại muốn đuổi giết mà đến, vội vàng mở miệng: "Tiểu thư Nam Hi, tôi là tới hộ tống cô rời đi!"

Thất Dạ sững sờ, dao nhỏ trong tay thoáng dừng lại, mí mắt nheo lại, sâu kín nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt.

Thân hình hắn rất là thon dài, toàn thân là trang phục của nhân viên phục vụ, tuổi coi như trẻ, mắt là màu xanh lá, thoạt nhìn bộ dáng rất là thành khẩn muốn giúp cô!

"Anh là ai?" sắc mặt Thất Dạ nặng nề, lạnh giọng hỏi.

Cô trời sanh liền nhạy cảm, đối với tình thế của mình lúc này hiểu rất rõ. Trừ cái người tên Nam Tuyệt Hiêu đột nhiên chạy tới cùng cô nhận thân thích, nói cái gì mà cô là Tạp Lạc Nhi gì gì đó ra ... , cũng chỉ biết có Gia Mậu người kia rồi. Nhưng người này không thể nào là người của anh ta, bởi vì người đàn ông kia đem cô giam ở trong phòng, tự cho là rất an toàn, nhất định không có nghĩ đến cô sẽ trốn ra được!

Đầu ngón tay của người đàn ông chỉ một cái vào tấm thẻ đeo trước ngực của mình, nói: "Tôi là Mạch nhân viên ở đây, có vị tiên sinh mới vừa rồi cho tôi rất nhiều tiền, tôi không dám hỏi hắn là ai, hắn bảo tôi phụ trách chỉ dẫn giúp tiểu thư Nam Hi cô rời khỏi đại điện Kaloka. Nơi này không an toàn, người của thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc sẽ rất nhanh phát hiện sự biến mất của cô, tiểu thư Nam Hi, đi thôi!"

Trực giác cho Thất Dạ biết hắn không có nói láo, mặc dù nói không biết người đàn ông bỏ tiền giúp cô rời đi là ai, nhưng tóm lại, có thể chạy đi là tốt rồi! Cô chỉ do dự hai giây, liền vội vàng đi theo người đàn ông kia —

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Thời khắc thân thể cao lớn của người đàn ông đạp ra cánh của của Nhã phòng, bên trong đang có một đạo bóng dáng lóe ra.

"Chuyện gì xảy ra?" sắc mặt Gia Mậu tối tăm, ánh mắt đụng vào ánh mắt đối phương: "Phí Nhĩ Lạc đâu?"

"Anh ta đã rời đi, trở về phủ." vẻ mặt Tư Á có chút nặng nề, cặp con ngươi xanh biếc thâm thúy sáng ngời kia, như ngôi sao sáng xa tít tận chân trời, tản ra một tầng lại một tầng sắc màu lạnh lẽo mà mĩ lệ: "Người phía bên thành Đức Lan, là bị chúng ta khống chế, nhưng bọn hắn giống như cũng biết tối nay sẽ xảy ra chuyện, toàn bộ đều đã đem độc dược giấu ở trong miệng, mỗi lần bị lùng bắt, cũng liền tự vận, một mống cũng không chừa lại!"

Con ngươi Gia Mậu trầm xuống, khóe mắt đuôi mày, phủ một sắc màu tối: "Tát Khắc Tốn đâu?"

"Vừa mới đi khỏi.” lông mày như ngọn núi của Tư Á thu lại, trong con ngươi có ánh sáng lạnh đầy lo lắng trùng trùng tản ra: "Chỉ sợ lần này, vương An Đức Liệt sẽ không hài lòng hành động của chúng ta."

"Mặc dù không có lưu lại người sống, nhưng có thi thể, cũng liền đại biểu bên này người bị chúng ta diệt trừ không ít. Chúng ta trước hết, đối với Tát Khắc Tốn phải ác nhân cáo trạng trước, đem chuyện toàn bộ giải thích rõ với Vương An Đức Liệt. Chuyện này, cậu tự mình đi làm đi!" con ngươi Gia Mậu híp lại, âm thanh nhàn nhạt nói: "Bên ngoài người bị ta tập kích giết chết, vô cùng có thể không phải là người bên thành Đức Lan. Cậu giúp tôi đi điều tra một chút lai lịch của hắn, tôi còn có chuyện phải làm!"

Lời anh vừa thốt ra, không đợi Tư Á trả lời, đã bước nhanh lướt qua anh ta, lạnh nhạt liếc mắt một cái Đỗ Bang đang đứng ở khúc quẹo của hành lang, đem lông mày, nếp gấp trên trán, hình như là đang đánh dấu chấm hỏi, tỏ vẻ Đỗ Bang có thể lên tiếng.

" Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc, không thấy tiểu thư Nam Hi!"

"Chuyện gì xảy ra?" con mắt sắc của Tư Á chợt trầm lãnh, trên mặt, ám quang di động.

Lúc nãy bởi vì đột nhiên bị sát thủ quấy rầy, anh lo lắng Phí Nhĩ Lạc bên này xảy ra vấn đề, liền vội vã chạy tới, cũng không nghĩ tới, chỉ là một khắc thời gian, cô gái chết tiệt kia cư nhiên liền lại muốn nghĩ cách chạy ra ngoài. Cô rõ ràng sợ độ cao, gian phòng không có mật mã, làm thế nào có thể ra khỏi đó?!

"Thời điểm tôi nhận được lệnh của ngài chạy tới phòng hảo hạng, cửa đang mở." Đỗ Bang giải thích: "Bên trong không có ai."

"Lập tức đi, đem toàn bộ video ghi hình theo dõi tra một chút hướng đi của cô ấy."

"Thuộc hạ mới vừa phân phó người dưới điều tra qua, nói là sau khi đại điện vang lên tiếng súng, toàn bộ thiết bị ghi hình theo dõi trong đại điện đều bị gây nhiễu. Phòng hảo hạng cùng toàn bộ cửa ra phía trước và sau, tất cả đều tê liệt!"

"Vậy sao?!"

Mày Gia Mậu khẽ dương, môi mỏng thấm ra nụ cười băng hàn lạnh lẽo.

Máy ghi hình ở chỗ nào không tê liệt, cố tình chính là cửa trước và sau của phòng hảo hạng là không có thể vận hành, nghĩ đến mục đích của đối phương, vô cùng rõ ràng!

"Là có dự kiến từ trước!" Tư Á nhích lại gần, ánh mắt lóe lên: "Gia Mậu, có muốn tôi lập tức phái ám vệ đi truy tìm tung tích của cô ấy hay không?"

"Không cần!" Gia Mậu đạm bạc liếc anh ta một cái, môi mỏng lạnh lùng, thoáng qua như ẩn như hiện nụ cười lạnh cuồng ngạo. Con ngươi anh thoáng ngưng vẻ châm chọc, lời kế tiếp, không có mùi vị gì cả, lại như chúa tể lồng lộng đất trời, ưu nhã, dễ nghe, nghe mà cảm động, làm cho người ta không nhịn được tâm thần run rẩy.

Anh nói, cô ấy có chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng trốn không thoát khỏi năm ngón tay của tôi!

Khí thế liều lĩnh, không ai có thể địch nổi!

Nhận lấy một tiếng cười của Tư Á, mở miệng sáng tỏ: "Chậc, nói đến có dự kiến trước, A Nhĩ Bá Đặc cậu là không ai có thể địch nổi!"


 

Bình luận

Back to Top