|
|

Chương 70: Không Phải Là Kẻ Ngu Ngốc!


"Tiểu thư Nam Hi, xin mời lên xe!"

Người đàn ông đứng canh gác ở cổng điện Kaloka mở cửa xe cho Thất Dạ bước xuống, rồi cúi người chào.

Thất Dạ lại lùi về phía sau hai bước, hướng về phía hắn lắc đầu một cái: "Hôm nay cám ơn anh, nhưng đường ở phía sau, tôi sẽ tự đi được, không cần làm phiền cậu nữa!"

Mặc dù làm việc theo lệnh, nhưng chưa hẳn đã có thể tin tưởng hoàn toàn. Từ khi còn nhỏ đã phải tiếp nhận đặc huấn, trong lòng Thất Dạ đối với bất kỳ chuyện gì cũng đề phòng cẩn thận, mà bản thân cô cũng không thích người khác sắp xếp đường lui ình, vì vậy nói lời cám ơn, sau đó cô xoay người cất bước đi về phía đầu phố.

"Tiểu thư Nam Hi!" Người kia bước lên phía trước một bước ngăn cản cô đi tiếp, nói: "Chẳng lẽ cô không muốn tự mình cám ơn người đã cứu thoát cô ra ngoài sao?"

"Người đó đang ở bên trong?" Thất Dạ dừng bước, ánh mắt nhìn về phía chiếc xe một lát, có chút nghi ngờ nói: "Người đó muốn gặp tôi?"

"Xin mời!" Người đàn ông chìa lòng bàn tay về phía xe, ý muốn mời cô qua đó.

Theo lẽ thường, người khác cứu cô, cô nói một tiếng "Cám ơn" cũng là việc nên làm. Cho dù bọn họ cứu cô với bất kỳ mục đích gì, cô sẽ không dễ dàng để bị mắc mưu.

Thất Dạ xoay người bước đi thong thả về phía chiếc xe, khẽ cúi người xuống, đầu hướng về phía cửa xe nhìn vào trong tìm kiếm, nhưng không thấy có người nào, mi tâm không khỏi nhíu lại, vừa muốn xoay người lại, nhưng đằng sau gáy bỗng nhiên có một lực rất mạnh giáng xuống, sau đó hai mắt tối sầm lại, lâm vào hôn mê bất tỉnh.

"Mau đỡ cô ta lên xe!" Thanh âm từ chỗ ngồi của lái xe truyền tới.

"Đi thôi!" Dìu cô đến cửa xe, phục vụ đẩy Thất Dạ vào trong xe, hai chân bước lên, sau đó đóng cửa xe lại.

Xe "rít" lên một tiếng, lao nhanh đi, để lại một đường cong tuyệt đẹp giữa bầu trời đêm!

Bọn họ dĩ nhiên không biết, tại một vị trí không xa, có một chiếc xe hơi màu vàng kim, một đôi mắt thâm thúy dõi theo đã thu tất cả vào trong mắt.

"Theo dõi chiếc xe đó!"

Đợi chiếc xe kia biến mất ở đoạn rẽ, người đàn ông đột nhiên nhếch môi mỏng lên, thanh âm nhàn nhạt nhưng toát ra sự nghiêm khắc căn dặn: "Sau khi cứu được người, giết hết bọn chúng!"

"Dạ!" Tài xế nghe thấy, khuôn mặt thoáng qua lộ vẻ kinh sợ, nhưng chỉ có vậy , sau đó liền gật đầu theo.

Hành động đúng quy củ của người ở, ông chủ nói gì, hắn liền làm theo!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bỗng một người đàn ông âm thầm bước ra từ chỗ bậc thềm, hai người đi bắt Thất Dạ nhìn thấy người đàn ông lập tức đứng dậy từ trên giường ngủ, đi tới trước mặt hắn khom lưng cúi đầu nói: "Đại nhân, người mà đại nhân sai đi bắt chúng tôi đã bắt được rồi !"

"Ừ, rời khỏi đây đi lĩnh thưởng !"Người đàn ông nâng khuôn mặt hời hợt nói, trong con ngươi lóe lên ánh sáng, lông mày khẽ nhếch, hời hợt liếc mắt nhìn đám thị vệ một cái.

Thị vệ hiểu ý gật đầu, ý bảo hai người kia đi ra ngoài cùng hắn. . . . . . Dĩ nhiên, không phải lĩnh thưởng, mà là. . . . . . Chịu chết!

Chỉ là, bọn họ không biết được!

Người đàn ông bước đi về phía trước, giẫm lên tấm thảm mềm mại, ngồi xuống mép giường.

Đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn, ánh mắt sắc bén thâm sâu, trông ngóng vào người con gái đang ngủ say giấc.

Cô không có dung mạo “tuyệt sắc khuynh thành”, nhưng không thể phủ nhận, cô có khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, làn da trắng như tuyết, không có nửa điểm tỳ vết, giờ phút này mặc dù sắc mặt nhợt nhạt, nhưng không làm mất đi vẻ điềm đạm, đáng yêu của cô. Lúc này, mặc dù cô gái nhắm chặt hai mắt, chìm sâu trong giấc ngủ, thế nhưng hàng lông mi cong dài tự nhiên, tạo ra một loại phong thái mê người!

Một cô gái xinh đẹp như thế, cũng khó trách, ngay cả người không gần nữ sắc như Gia Mậu • Dương • A Nhĩ Bá Đặc cũng coi trọng cô, cho cô ở trong phủ thượng tướng giống như một vật cưng.

Ngón tay đặt trên bụng cô gái khẽ cử động một chút, cho thấy cô đang có dấu hiệu tỉnh lại!

Người đàn ông ngồi thẳng lưng, môi mỏng thoáng hiện nét cười lạnh, mông hơi nhích về phía sau giường, đưa tay nhanh qua tủ đầu giường , cầm lấy một cái điều khiển tinh xảo, ngón cái trượt xuống nhẹ nhàng bấm một nút trên đó, không gian trong phòng lập tức tối om, không còn một chút ánh sáng nào!

Một âm thanh kì lạ từ hướng chiếc giường vang lên, không cần phải nói, dĩ nhiên là Thất Dạ đã tỉnh lại. Lòng bàn tay cô đè chặt xuống giường, cả thân thể cũng bật lên. Chỉ là, cảm thấy phía sau hình như có một sức mạnh truyền đến , trong lòng cô kinh sợ, ổn định lại tinh thần, mặt lạnh trầm giọng hỏi: "Ai vậy?"

"Tôi!" Người đàn ông phát ra thanh âm lạnh nhạt vô cùng.

"Nói thừa!" Thất Dạ có chút lo lắng lùi về phía sau một chút, cắn răng nghiến lợi nói: "Tôi không phải người ngu, không phải người để cho anh đùa giỡn!"

"Lá gan tiểu thư Nam Hi không nhỏ, dù bản thân đang ở trong hoàn cảnh như vậy vẫn có thể không để ai vào trong mắt, khiến kẻ hèn này bội phục!"

Thất Dạ nhếch môi mỏng, cười lạnh thành tiếng: "Tiên sinh, anh hao tổn tâm tư mang tôi đi từ chỗ của thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc, còn sai người trói tôi đến chỗ này, hiện tại lại bày ra vẻ mặt không vui này ở trước mặt tôi , anh làm bất cứ chuyện gì cũng đều có âm mưu. Nếu như tôi không có bất kỳ giá trị lợi dụng gì, càng không cần giả bộ hoảng hốt để che giấu mình. Nói đi, anh có mục đích gì?"

"Tiểu thư Nam Hi quả nhiên là người thông minh, khó trách có thể ở bên cạnh A Nhĩ Bá Đặc. Hơn nữa, còn được A Nhĩ Bá Đặc coi trọng! Nói thật ra, tôi còn cảm thấy rất bất ngờ. Tôi vẫn cho rằng, trải qua chuyện kia từ nay về sau. . . . . . Hắn sẽ không có hứng thú với bất kỳ một người phụ nữ nào! Ha ha, chuyện này thật đúng là nằm ngoài dự đoán của tôi. . . . . " Âm thanh của người đàn ông càng nói càng thấp, nói đến phần sau, giống như là đang tự nói với chính mình.

Thất Dạ lại cảm thấy khó hiểu, người đàn ông này, trong trí nhớ của cô, cho tới bây giờ cô cũng không hề quen biết, nếu không phải cô từng làm hộ vệ, có được sự nhạy cảm và cảnh giác cao, thì không dễ dàng phát hiện được có người.

Nhưng mà, người này ở trong bóng tối, luôn cho người khác cảm thấy một loại áp lực không hề nhỏ.

Mà ngôn ngữ của hắn, chỉ bằng ba câu là có thể khẳng định không phải Gia Mậu. Hơn nữa, những câu chữ này, đều giống như phát ra từ trong đáy lòng, làm cho tâm trạng cô càng thêm bất an.

Mục đích của người này không phải nhằm vào cô, mà là Gia Mậu. Chẳng qua là, rõ ràng hắn đang nhằm vào Gia Mậu, tại sao lại kéo cô vào chuyện như thế này? Hắn có biết rằng, cô “vô tội” không? Cô rõ ràng muốn thoát khỏi ác ma, lại bị hắn bắt tới nơi này. Cuộc sống như thế này, thật là khó có thể vượt qua!

"Tiên sinh, anh phải nói chuyện này với thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc, tôi không có hứng thú với việc này." Thanh âm của cô lạnh nhạt, “hừ” nhẹ nói: “Chẳng qua là, hắn ta với tôi không có bất kỳ quan hệ gì, nếu như anh không có chuyện gì muốn nói với tôi, vậy hãy thả cho tôi đi! Anh cũng biết, tôi rất muốn thoát khỏi tên ác ma kia, anh hãy tác thành cho tôi đi!”

"Đây là thái độ nhờ vả người khác của cô? !" Sự chú ý của người đàn ông được cô kéo về, cười nhạt nói: "Thế thì không được!"

"Tiên sinh!" Thất Dạ nhíu mày, cắn răng nói : "Anh rốt cuộc muốn như thế nào?"

Chuyện này không liên quan đến cô. "Tôi có thể tìm được người, bởi vì cô còn có tác dụng."

"Bớt nói lời thừa đi!" Thất Dạ chỉ muốn hắn đi thẳng vào vấn đề, mau chóng nói rõ ràng, để cô còn rời đi!

"Cô gấp cái gì chứ?" Người đàn ông dường như không thấy được sự lo lắng của cô, ngược lại cất giọng hời hợt: "Chẳng lẽ, cô thấy tôi và A Nhĩ Bá Đặc giống nhau, đều làm cho cô chán ghét sao?"

Anh quả thật còn làm cho tôi thấy chán ghét hơn so với hắn ——

Ít nhất, ở trước mặt Gia Mậu, tôi có thể thấy được khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, mặc dù nụ cười của hắn ta trông rất tà ác, đôi mắt thường ngấm ngầm tính toán, nhưng nhìn chung, hắn ta có hình dáng xinh đẹp luôn hấp dẫn người khác. Huống chi, cho đến bây giờ, Gia Mậu ngoại trừ tàn bạo giày vò cô một lần, thì hắn cũng chưa làm chuyện gì quá đáng nữa. Ít nhất, khi bị ám sát, hắn mặc dù phản kích lại , nhưng không quên che chở cho cô . Phải biết rằng , tình huống lúc đó hết sức nguy hiểm, mang theo cô quả thật là gánh nặng. . . . . .

"Tôi không có thời gian" Thất Dạ dĩ nhiên sẽ không đem những lời tận sâu trong đáy lòng mình nói cho hắn biết, cô còn đang bị hắn khống chế, không biết bản thân mình sẽ như thế nào, càng không biết lai lịch của hắn ra sao, lại còn không biết tính khí của hắn ra sao. Ngộ nhỡ hắn đột nhiên nổi giận, cô không thể gánh chịu được hậu quả!

"Không có thời gian?" Người đàn ông thấp giọng chế giễu, trong đêm tối, đột nhiên vươn tay ra nắm chặt bả vai của Thất Dạ.

Thất Dạ bị đau, mi tâm nhíu lại, trong phòng tối đen, đôi mắt trong trẻo sâu kín tỏa ra ánh sáng lạnh. Mặc dù cô không mở miệng nói, nhưng ánh mắt của cô cho thấy cô không cam lòng.

"Ha ha!" Người đàn ông cười nhẹ hai tiếng, môi mỏng gần kề tai Thất Dạ thổi hơi, nói: "Tiểu thư Nam Hi, cô quả thật là một cô gái đáng yêu!"

"Cút ngay!" Thấy người đàn ông này dùng hơi thở mập mờ nói chuyện, cánh tay Thất Dạ vọt về phía trước, bàn tay nắm lấy bờ vai của hắn.

Động tác của cô tuy rất nhanh, nhưng vừa đưa tay ra, khoảng cách của đối thủ rất gần, theo lý mà nói, nắm trúng đối phương là chuyện dễ dàng. Chỉ là, ở thời điểm khi cô thực hiện, cổ tay cô bị một bàn tay dùng sức nắm chặt, lúc này cô mới hiểu được, hy vọng của mình bị người đàn ông này dập tắt, khi hành động của cô ở trong bóng tối dễ dàng bị người đàn ông chế ngự!

Cô bị đau cũng không kêu lên, chỉ cắn chặt hàm răng, trán cũng lấm tấm mồ hôi——

"Có ai nói với cô chưa, cô là cô gái cực kỳ cứng đầu?"

Chuyện này quả thật là khó tin, người đàn ông này khi nói chuyện giống Gia Mậu đến mấy phần, nhưng. . . . . . Thất Dạ có thể khẳng định, hắn không phải là Gia Mậu!

Gia Mậu sẽ không dễ dàng nổi giận, hoặc là không ra tay, một khi đã ra tay, thì tuyệt đối sẽ không lưu tình. Giống như vừa rồi, nếu đổi lại là Gia Mậu, nhất định sẽ nắm lấy cổ tay của cô dùng sức đẩy về phía vách tường, để cho cô nếm thử cảm giác khổ sở khi khiêu khích hắn!

"Thế nào, tại sao không nói?" Lông mày người đàn ông khẽ nhíu lại, cười lạnh hai tiếng: “Như vậy đã cam chịu?”

"Tôi là hạng người gì, người ngoài làm sao có thể biết được, tôi không sao. Nhưng tôi có thể nhận xét rằng …Anh cùng với Gia Mậu • Dương • A Nhĩ Bá Đặc có hình dáng giống nhau, đều là kẻ bị bệnh thần kinh, kẻ điên, ác ma không bình thường!" Thất Dạ khẽ cười nhạt một tiếng, giọng nói lành lạnh, cao ngạo dành riêng cho chủng loài này.

"Ha ha, thật là thú vị!" Người đàn ông phát ra tiếng cười thích thú, tâm tình trở nên tốt hơn, bàn tay đang nắm chặt của hắn cũng chậm rãi buông lỏng, nói: "Tiểu thư Nam Hi, tôi rốt cuộc cũng hiểu rõ, tại sao A Nhĩ Bá Đặc lại mang theo cô bên cạnh. Cô. . . . . . Thật là một người thú vị!"

Sau khi Thất Dạ được tự do, không muốn nói chuyện cùng hắn nữa, chẳng qua, hắn còn chưa nói xong , một giây tiếp theo, cô liền cảm thấy có cái gì đó xẹt qua gò má của mình. Nhưng mà dựa vào cảm giác có thể đoán được, vật này rơi xuống từ gò má của cô, đó là ngón tay của người đàn ông ——

Tay của cô, không kiềm lại được giơ lên trước mặt! .

"Bốp ——"

Lần này, cô tát hắn!

Không biết có phải hắn khinh thường cô, không ngờ cô lại ra tay, hay là cô gặp vận may, mới có thể như vậy ——

Chỉ là, sau một thanh âm bạt tai thanh thúy vang lên, ngay sau đó một thanh âm giống như vậy vang lên trên mặt cô. Sức mạnh to lớn kia như muốn bẻ gãy cổ cô. Cô cảm thấy trong cổ họng chợt dâng lên mùi máu tanh nồng, khiến đầu óc cô choáng váng, trước mắt không còn tối đen nữa mà cô thấy có rất nhiều ngôi sao- -

Khi đụng vào người đàn ông trước mặt này, Thất Dạ biết sẽ phải trả một cái giá rất lớn. Chỉ là, cô không ngờ người đàn ông này ra tay nặng như thế. Cả người cô dần mềm đi, ngã lên giường, ý thức cũng mơ hồ, ngay cả nhúc nhích cơ thể cũng không được!

"Tiểu thư Nam Hi, cô có thể tùy ý, nhưng dù sao cũng phải giữ chút chuẩn mực!" Âm thanh của người đàn ông đã mất hết kiên nhẫn, còn mang theo vài phần nghiêm nghị: "Trên thế giới này, không phải ai, cô cũng có thể đánh!"

"Tôi không tin!" Ý thức của Thất Dạ dần khôi phục trở lại . Cô hít sâu một hơi, nghiêng về phía trước nhổ máu trong miệng ra, cũng không quan tâm có nhổ lên trên người hắn hay không, lạnh giọng phản bác lại, nói: "Tiên sinh, cách nhìn của anh rõ ràng giống như “ếch ngồi đáy giếng!”. Anh thích nghĩ thế nào thì nghĩ, nhưng tôi muốn làm thế nào là chuyện của tôi. Người không phạm tôi, tôi không phạm người! Là anh trêu chọc tôi trước, tôi như thế này cũng chỉ là duy trì giới hạn của chính tôi. Anh có thể không vừa ý, có thể bắt ép tôi, có thể đùa giỡn tôi, nhưng anh không thể khống chế trái tim của tôi! Tôi thế nào, chỉ có bản thân tôi mới có thể quyết định, sẽ không bởi vì bất cứ chuyện gì mà thay đổi!"

Ngôn ngữ của cô bi ai, câu chữ đều vô cùng rõ ràng, hiển nhiên biểu giương quyết tâm mãnh liệt của cô!

"Cô không phải là kẻ ngu ngốc!" Người đàn ông đột nhiên giơ cánh tay lên tán thưởng, sau đó cúi đầu cười nhạo cô.

Ngay sau đó, Thất Dạ cảm thấy có một vật cứng- lạnh đặt lên trên thái dương của mình.

Ngay tại huyệt thái dương, không lệch một chút nào.

Cảm giác này, giống như là họng súng ——

Người đàn ông này quả nhiên rất lợi hại, ở trong đêm tối như vậy, lại có thể đặt họng súng lên đúng thái dương của cô, điều này làm cho người có bản lĩnh như Thất Dạ cũng cảm thấy xấu hổ.

"Ở thời điểm phải đối mặt với cái chết,con người luôn thành thật nhất. Tiểu thư Nam Hi, tôi rất muốn biết, cô có nhiều sức lực như vậy, sao không tìm cách thoát chết chứ!"

Thanh âm của người đàn ông lạnh nhạt vô cùng, giống như ác ma truyền tới từ địa ngục, tuyên bố rằng, tính mạng của nàng đang nằm trong tay hắn --

Nói đến đề tài “tử vong”, trái lại tâm trạng Thất Dạ cực kì thoải mái . Cô không để ý cái gì, cười cười, nhún nhún vai, bàn tay nhỏ nhắn đột nhiên giơ lên nắm chặt cổ tay của người đàn ông, nói: "Anh nổ súng đi ! Nếu tay của anh run lên, tôi có thể giúp anh! Tài bắn súng của tôi không tồi, có thể một phát chết luôn, mọi chuyện giải quyết dễ dàng!"

Ngụ ý của cô là ngay cả cái chết cô cũng không sợ?

Đôi mắt người đàn ông chợt tối sầm lại, nhưng nhanh chóng lấy lại thần sắc.

"Ha ha, xem ra, cô rất thông minh, nếu bây giờ giết cô thì thật đáng tiếc!" Hắn thu hồi bàn tay cầm súng lại, một bàn tay khác tiến về phía Thất Dạ, năm ngón tay hơi dùng sức một chút, túm lấy tóc cô, cưỡng ép cô ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, tỏa ra nồng nặc sát khí.

Ngay sau đó thanh âm của hắn truyền vào tai cô mang theo mấy phần đùa giỡn.

"Tiểu thư Nam Hi, chúng ta tới hợp tác đi!"

Hắn rốt cuộc cũng nói vào trọng tâm!

Đây dĩ nhiên là mục đích hắn bắt cô tới đây !

" Hợp tác cái gì? Tôi không thể để người khác trông thấy, không có khả năng hợp tác với anh!"

"Cô không nên hành động theo cảm tình."

"Nếu như anh muốn đối phó với thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc, hãy tìm người khác, tôi tuyệt đối sẽ không hợp tác với anh !"

"Cô ——"

Âm thanh của người đàn ông mang theo vài phần tức giận. Nhưng không quá nửa giây,sau khi điều chỉnh lại tâm trạng của mình, hắn nói : "Tiểu thư Nam Hi, nếu không có sự trợ giúp của tôi, cô không thể thoát khỏi A Nhĩ Bá Đặc!"

"Nói đùa ,hiện tại, tôi đã rời đi rồi !"

"Cô có tin rằng, tôi có thể đem cô trở về bên cạnh A Nhĩ Bá Đặc? Đồng thời, nói cho hắn biết, cô là người của tôi , để xem hắn trừng phạt cô thế nào!"

Thân thể Thất Dạ chợt cứng đờ!

Cô biết rõ, người đàn ông này nói được là làm được!

Cô không sợ người này vu oan ình, mà chỉ sợ phải trở về bên cạnh Gia Mậu. Cô vừa chạy trốn từ chỗ của hắn, có thể đã chọc giận hắn, nếu bây giờ trở về, sẽ không phải là, chờ bị hắn róc xương xẻ thịt, vứt vào chảo dầu hay sao?

"Tiểu thư Nam Hi, cô giống như đang dao động!"

"Không!" Thất Dạ ngẩng đầu lên, nhỏ giọng lạnh lùng nói: "Tiên sinh, nếu như anh đưa tôi trở về bên cạnh thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc, tôi sẽ nói cho hắn biết là anh sai người bắt tôi đi ."

"Cô cảm thấy như thế nào, hắn sẽ tin tưởng cô?"

"Ít nhất, hắn sẽ nghi ngờ, sẽ không trừng phạt tôi!"

Người đàn bà này, quả nhiên rất cẩn thận, có thể mượn cớ ình ——

Mi tâm người đàn ông từ từ nhíu lại, đôi mắt đầy nghiêm nghị, đáy mắt mơ hồ lộ ra sát khí. Mặt của hắn, chậm rãi tiến về phía Thất Dạ, sau đó gằn từng chữ một: "Cô, không, được, như, ý, nguyện, rồi!"

"Chúng ta có thể chờ xem !" Thất Dạ hoàn toàn không sợ, lạnh giọng đáp lại.

Tay của người đàn ông chợt giơ lên, định làm chuyện gì đó, mà cửa phòng, chợt vang lên tiếng động. Ngay lập tức, hắn đứng thẳng người, lạnh lùng hỏi: "Chuyện gì?"

"Bên ngoài có một nhóm người, cố tình gây sự!"

" Từ đâu đến?"

"Những người này nhìn rất có bản lĩnh, hình như rất lợi hại. Còn có. . . . . ."

"Nói!"

"Hệ thống theo dõi cho thấy, đó hình như là người của thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc——"

Bàn tay đặt ở hai bên hông người đàn ông từ từ nắm chặt, chợt quay đầu sang nhìn về phía Thất Dạ, khẩu súng trong tay nâng lên, hướng về phía cô, bóp cò.


 

Bình luận

Back to Top